Chương 139: Ngủ Cùng Ba Mỹ Nhân - Cái Giá Của Sự Liều Lĩnh
Chương 139: Ngủ Cùng Ba Mỹ Nhân – Cái Giá Của Sự Liều Lĩnh
---
1. Tiệc Rượu Thâu Đêm – Sứ Mệnh Bắt Đầu
Trong doanh trại của Bộ Tộc Bạch Nhiếp, rượu chảy như suối, tiếng cười vang lên giữa đêm khuya.
Nhiếp Hàn và Nhiếp Vũ ngồi đối diện nhau, chén rượu liên tục được rót đầy, từng ngụm rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, làm ấm lên cả một đêm dài.
> “Ta hỏi thật nhé, ngươi nghĩ ‘Quỷ Ảnh’ có thật không?” – Nhiếp Vũ đặt chén xuống, mắt nheo lại nhìn huynh đệ của mình.
Nhiếp Hàn không trả lời ngay, hắn xoay xoay chén rượu trong tay, ánh lửa phản chiếu trên chất lỏng màu hổ phách.
> “Có hay không, không quan trọng. Quan trọng là, nếu nó thật sự tồn tại, thì đây có thể là một mối nguy hiểm… hoặc một cơ hội.”
Nhiếp Vũ bật cười lớn, vỗ mạnh lên bàn.
> “Ha! Ngươi lúc nào cũng vậy, luôn suy tính như một lão già giàu kinh nghiệm. Được rồi, để ta đi tìm hiểu xem ‘Quỷ Ảnh’ này là cái gì!”
Hắn dốc cạn chén rượu cuối cùng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú đầy nguy hiểm.
Khi trời gần sáng, bóng dáng của Nhiếp Vũ đã rời khỏi doanh trại, lặng lẽ bước vào bóng tối của khu rừng Hắc Mộc, nơi bí ẩn vẫn đang chờ đón hắn…
---
2. Động Dê – Đêm Lạnh Đối Với Một Kẻ Xui Xẻo
Trong khi đó, tại động dê, tình cảnh của Vương Công lại không hề hoành tráng như những gì đang diễn ra ở Bạch Nhiếp.
Hắn ngồi chồm hổm bên đống lửa đã gần tàn, mắt mở không nổi, ngáp dài liên tục.
> “Mấy bà cô này chiếm hết chỗ ngủ của ta… Vậy ta ngủ ở đâu đây?”
Hắn đưa mắt nhìn ra cửa động.
Bên ngoài, gió thổi vi vu, sương đêm giăng khắp nơi, cái lạnh xuyên qua từng tán lá.
> “Không được! Ra ngoài là chết cóng!”
Hắn quay sang nhìn ba mỹ nhân đang bị trói nằm trên đống rơm.
> “Thôi kệ! Người ta nói ‘gian nan cùng chịu, phúc hưởng cùng chung’ mà…”
Hắn chần chừ một chút, rồi hít sâu một hơi, làm liều!
> “Mình cũng là nạn nhân mà! Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ là được!”
Hắn lẩm bẩm như tự trấn an bản thân, rồi nhẹ nhàng… chen vào giữa ba người!
---
3. Ấm Áp Bất Ngờ – Cái Cớ Hoàn Hảo
Chăn của Vương Công không phải loại thượng hạng gì, nó được may lại từ những mảnh vải cũ nhặt ở chiến trường, thô ráp nhưng lại giữ ấm tốt.
Hắn kéo chăn trùm kín cả bốn người, chỉ chừa lại một khe nhỏ để thở.
Hơi ấm lan tỏa từ ba cô gái bên cạnh khiến hắn khẽ rùng mình.
Hắn thở dài, lẩm bẩm:
> “Dù sao ta cũng có lỗi với ba vị…”
> “Ông trời có đất hiếu sinh… Buổi tối ở đây lạnh lắm, ta không muốn ngày mai thấy ba con ma bên cạnh ám ta đâu.”
Nói xong, hắn cuốn chặt người trong chăn, tận hưởng hơi ấm bao quanh.
> “Thật ấm áp…”
Sau một ngày bị đánh bầm dập, lết xác cõng người về hang, bây giờ được cuốn vào cái chăn ấm áp này, hắn cảm thấy như được sống lại!
Hơi thở dần đều, mí mắt trĩu nặng, hắn nhắm mắt ngủ thật ngon…
Mà không hề biết, sáng mai khi ba cô gái tỉnh lại, hắn sẽ phải trả giá cực đắt cho hành động liều lĩnh này…!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top