Chương 138: Bạch Nhiếp - Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm

Chương 138: Bạch Nhiếp – Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm

---

1. Bộ Tộc Bạch Nhiếp – Vương Quốc Của Bóng Tối

Xa khỏi khu rừng Hắc Mộc, trong một vùng đất bị bao phủ bởi những làn sương mờ ảo, nằm sâu trong thung lũng hẻo lánh, có một bộ tộc không dựa vào sức mạnh tuyệt đối, mà thống trị bằng mưu trí, ám sát và y thuật.

Đó chính là Bộ Tộc Bạch Nhiếp – những kẻ không cần chiến đấu trực diện nhưng vẫn có thể kiểm soát cục diện chiến trường.

Họ nắm giữ độc dược, y thuật, thị trường buôn bán thuốc men, và hơn hết, họ biết cách lấy mạng một người mà không ai hay biết.

Nhiều bộ tộc khác mạnh về cận chiến, cung thủ, hay tốc độ, nhưng Bạch Nhiếp mạnh về chiến thuật, thám báo và sát thủ ẩn nấp trong bóng tối.

Những ngọn đồi thấp phủ kín cây cối, lối đi quanh co uốn lượn như mê cung, lều trại được dựng rải rác giữa các thung lũng, giữa không gian tràn ngập mùi hương thảo dược và khói nhang.

Những ai lần đầu bước vào lãnh thổ Bạch Nhiếp sẽ cảm thấy như đang lạc vào một vùng đất ma quái, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn khói mỏng.

---

2. Nhiếp Hàn – Người Đang Chờ Đợi

Bên trong một căn lều rộng lớn, ánh sáng từ đèn dầu hắt lên vách gỗ thô ráp, tạo ra những vệt bóng chập chờn trên nền đất.

Giữa căn lều, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên bàn trước mặt là một vò rượu đã mở sẵn, mùi thơm của dược liệu quý hiếm tỏa ra nhàn nhạt.

Nhiếp Hàn – một trong những kẻ quyền lực nhất của Bộ Tộc Bạch Nhiếp, đang đợi một người.

Hắn không phải kẻ thích giao chiến lộ liễu, nhưng lại là bậc thầy về chiến thuật, đầu óc sắc bén như lưỡi dao cạo, và quan trọng nhất, hắn biết cách lợi dụng thông tin để điều khiển cục diện.

Lần này, hắn có một chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Và người hắn chờ, không ai khác chính là Nhiếp Vũ – huynh đệ của hắn, và cũng là một trong những sát thủ giỏi nhất của bộ tộc.

---

3. Nhiếp Vũ – Người Đến Trong Đêm

Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên trong đêm, rồi dừng lại ngay trước cửa lều.

Không lâu sau, tấm rèm cửa được vén lên, một bóng người cao gầy nhưng săn chắc bước vào.

> “Ha ha ha! Ta vừa nghe thấy mùi rượu, là đã muốn phi thẳng đến đây rồi!”

Nhiếp Vũ – một bậc thầy về ám sát, tốc độ và chiến thuật mai phục.

Hắn không cao lớn như những chiến binh cận chiến, nhưng thân hình linh hoạt, sắc bén, và nguy hiểm như một con cáo trắng.

Mái tóc đen buộc gọn phía sau, ánh mắt sắc như chim ưng, nhưng luôn ẩn chứa một nụ cười tinh quái.

Hắn không đeo vũ khí rõ ràng, nhưng bất cứ ai quen biết Nhiếp Vũ đều biết trên người hắn luôn có ít nhất ba thanh đoản đao giấu kín, cùng với một vài túi độc dược đủ khiến cả một đội quân phải khiếp sợ.

Hắn ngồi xuống đối diện với Nhiếp Hàn, không cần khách sáo, tự rót rượu cho mình.

> “Đêm nay trời đẹp, nhưng sao ta lại có cảm giác gió đang báo hiệu có chuyện lớn?”

Hắn uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống, đôi mắt dò xét nhìn Nhiếp Hàn.

Nhiếp Hàn im lặng, nâng chén, cụng nhẹ vào chén của hắn.

> "Uống trước, nói sau."

Tiếng chén rượu chạm nhau vang lên, làm cho không gian càng thêm trầm lặng.

---

4. Bí Mật Về Quỷ Ảnh

Sau khi cả hai uống cạn chén rượu, Nhiếp Hàn đặt chén xuống, đôi mắt trở nên sắc bén hơn.

> "Lần này ta đến Bộ Tộc Miêu... phát hiện một chuyện rất thú vị."

Nhiếp Vũ cười nhạt, nhướng mày:

> “Ồ? Chuyện gì?”

Nhiếp Hàn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:

> "Ngươi đã từng nghe về Quỷ Ảnh chưa?"

Nhiếp Vũ nhíu mày, tay khẽ siết chén rượu.

> “Quỷ Ảnh? Chưa.”

Hắn híp mắt, giọng đầy hứng thú:

> "Ngươi nói rõ xem nào, cái tên này có vẻ thú vị đấy."

Nhiếp Hàn thở dài, đôi mắt nheo lại như đang cố suy nghĩ.

> "Ta cũng chưa từng nghe về nó trước đây. Nhưng khi đến Bộ Tộc Miêu, ta nghe cha con Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ nhắc đến."

> "Bọn họ không biết rõ về thực hư của kẻ này, chỉ biết có những cục lửa xuất hiện, những tiếng kèn quỷ dị, những lời dọa người, rồi biến mất không dấu vết. Cách mà bọn họ mô tả… không giống bất kỳ kẻ nào ta từng biết."

Nhiếp Vũ vuốt cằm, rồi bật cười nhẹ.

> "Hứng thú đấy… Có vẻ như ta nên tìm hiểu kỹ hơn về thứ gọi là Quỷ Ảnh này."

Hắn rót thêm một chén rượu, ánh mắt sáng lên như một con sói vừa tìm thấy con mồi thú vị.

---

5. Nhiệm Vụ Bí Mật

Nhiếp Hàn đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Nhiếp Vũ.

> "Ta gọi ngươi đến không chỉ để uống rượu."

> "Ta muốn ngươi đi điều tra sự thật về Quỷ Ảnh."

Nhiếp Vũ nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

> "Ồ? Ta còn tưởng đây là một buổi gặp mặt huynh đệ đơn thuần. Thì ra là muốn ta làm việc."

Nhiếp Hàn nhếch môi:

> "Ngươi biết ta không bao giờ lãng phí thời gian. Chuyện này không đơn giản."

Nhiếp Vũ vỗ nhẹ lên bàn, ánh mắt lóe lên sự tò mò đầy nguy hiểm.

> "Được thôi. Dù sao ta cũng đang chán."

> "Ta sẽ điều tra cho ngươi. Nhưng nếu ta phát hiện ra thứ gì thú vị… ngươi nợ ta một chầu rượu khác."

Nhiếp Hàn bật cười, rót đầy chén rượu cho hắn.

> "Được. Nhưng nếu thật sự là một kẻ lợi hại, thì chầu rượu đó có lẽ sẽ trở thành một cái giá lớn hơn nhiều."

Hai chén rượu cụng nhau, tạo ra âm thanh vang vọng trong căn lều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top