Chương 137: Địa Ngục Mang Tên Vương Công

Chương 137: Địa Ngục Mang Tên Vương Công

---

1. Đối Lập Số Phận – Trình Vệ Ung Dung, Vương Công Sống Dở Chết Dở

Đối với Trình Vệ, việc bế hai cô gái từ suối về động chẳng khác nào ăn một bữa cơm. Hắn nhẹ nhàng lướt qua rừng rậm như một cơn gió, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc lũ hổ con trước khi biến mất vào màn đêm.

Nhưng đối với Vương Công, lúc này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ:

> ĐỊA NGỤC!

Hắn cõng Miêu Thanh trên lưng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển như một con bò kéo xe leo dốc.

Đường về hang vốn chỉ mất vài phút đi bộ, vậy mà bây giờ dài như con đường từ dương gian xuống địa phủ.

Mỗi bước chân đều là một cực hình, như thể đang vác theo cả một ngọn núi.

Hắn nghiến răng, lẩm bẩm đầy căm phẫn:

> “TRÌNH VỆ! NGƯƠI LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP!”

> “ĐÃ GIÚP THÌ GIÚP CHO TRÓT CHỨ! SAO LẠI BỎ LẠI TA VỚI CON SƯ TỬ CÁI NÀY?!?”

Hắn vừa đi vừa thầm chửi, cảm giác như xương sống sắp gãy đôi, hai chân run rẩy, bước đi loạng choạng.

Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống rừng, bóng hắn lung lay như sắp đổ, nhìn từ xa chẳng khác nào một con rùa đang gắng gượng bò lên bờ.

---

2. Trước Miệng Hang – Ánh Sáng Của Sự Giải Thoát

Sau một hồi hì hục như một con trâu kéo cày, cuối cùng hắn cũng lết được đến cửa hang động.

Lúc này, ánh sáng từ bên trong le lói ra ngoài, phản chiếu lên bức tường đá, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng cũng đầy ám ảnh.

Vương Công đứng khựng lại, lồng ngực phập phồng, hai chân run như sắp khuỵu xuống.

Hắn ngước mắt nhìn ánh sáng yếu ớt ấy, lòng tràn ngập phẫn uất:

> “Ánh sáng của nhà ta đây rồi… Nhưng cũng là ánh sáng của cái tên khốn Trình Vệ!”

Cơn giận lại bùng lên trong lòng hắn.

> “TA BIẾT CHẮC CHẮN BÂY GIỜ MÀY ĐANG CƯỜI THẦM!”

Hắn tưởng tượng ra gương mặt láo cá của Trình Vệ, đang khoanh tay cười khoái trá trong bóng tối, mắt đầy vẻ "cảm thông" giả tạo.

> “Huynh đệ gì cái tầm này?!?”

> “CÓ HUYNH ĐỆ NÀO LẠI ĐỂ HUYNH ĐỆ MÌNH VÁC NÚI MỘT MÌNH KHÔNG???”

Hắn thở hổn hển, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân gần như không còn cảm giác.

Nhưng dù có hận đến đâu, dù có nguyền rủa Trình Vệ đến mức nào, thì hắn vẫn phải lê lết nốt đoạn đường cuối cùng vào hang.

---

3. Lũ Dê Và Hổ Con – Chứng Nhân Của Kẻ Khổ Sở

Vừa bước vào trong, hơi ấm từ những ngọn đuốc khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lũ dê trong chuồng ngơ ngác nhìn ra, đôi mắt tròn xoe, đồng loạt cất tiếng kêu:

> “Bê… bê… bê…”

Giống như đang hỏi:

> “Chủ nhân đi đâu mà khổ sở như vậy?”

Còn hai chú hổ con đang nằm lười biếng bên cạnh đống rơm, vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hai kẻ lạ mặt bị trói chặt, trông chẳng khác nào hai con cá khô đang bị phơi nắng.

Thấy Vương Công lê lết vào hang, bọn nó chỉ liếc một cái, rồi lại ngáp dài, tiếp tục cuộn mình lại ngủ.

> “Được lắm! Không ai thèm quan tâm ta sống chết nữa rồi!!”

Hắn nghiến răng, cúi đầu nhìn Miêu Thanh đang ngủ say trên lưng mình.

Hắn thầm rủa:

> “CÔ MÀ TỈNH LÀ TÔI TRẢ THÙ CHO BẰNG ĐƯỢC!”

> “MỐI THÙ ĐẦU HEO NÀY, SAO CÓ THỂ DỄ DÀNG BỎ QUA CHỨ???”

Hắn rón rén đặt nàng xuống đống rơm, cẩn thận trói chặt, rồi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

Đầu óc quay cuồng, hắn chỉ muốn nằm thẳng ra ngủ ngay lập tức.

Nhưng...

Hắn bỗng có một linh cảm không lành.

Hắn nhìn quanh, ánh sáng lửa nhảy múa trên vách đá, chiếu rọi ba kẻ đang nằm bất động.

Và rồi...

Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu hắn.

> “MỘT LÁT NỮA… CẢ BA SẼ TỈNH LẠI!!!”

> “VÀ KẺ DUY NHẤT Ở ĐÂY LÚC ĐÓ… LÀ TA!!”

Làn gió lạnh từ ngoài cửa động thổi vào sống lưng hắn, khiến hắn nổi hết da gà.

Mắt hắn mở to.

Môi hắn khẽ run.

Rồi hắn hét lên trong tuyệt vọng:

> “MẸ ƠI!!! TRÌNH VỆ!!! SAO MÀY KHÔNG Ở LẠI GIÚP TAO CHỨ?!?!”

Bóng đêm bên ngoài động vẫn tĩnh lặng, không một ai trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top