Chương 135: Gánh Nặng Ngàn Cân - Vương Công Vác Núi
Chương 135: Gánh Nặng Ngàn Cân – Vương Công Vác Núi
---
1. Thở Phào Nhưng Vẫn Lo
Đêm rừng sâu tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió thổi nhẹ qua từng tán lá.
Ngọn đuốc bập bùng trong tay Vương Công, ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt đầy lo âu của hắn.
Miêu Thanh khẽ động đậy, hàng mi dài rung lên nhẹ nhàng.
Vương Công giật thót tim, suýt chút nữa ném nàng xuống đất mà bỏ chạy!
Hắn nín thở, căng mắt nhìn xuống, chờ đợi xem nàng có mở mắt ra hay không.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây trôi qua, nhưng Miêu Thanh vẫn không tỉnh.
Hơi thở nàng đều đều, đôi môi hé mở, mái tóc đen dài phủ xuống lưng hắn, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của rừng cây.
> "May quá! Còn chưa tỉnh!"
Hắn lau trán, lòng thầm than:
> "Nếu bây giờ con sư tử cái này tỉnh dậy… Chắc chắn ta sẽ bị xé xác tại chỗ mất!"
Nhưng… hắn vẫn còn một vấn đề lớn hơn.
---
2. Gánh Trên Vai – Nặng Như Núi!
Vương Công cố gắng điều chỉnh tư thế, siết chặt hàm răng, bắt đầu cõng Miêu Thanh lên lưng.
Nhưng vừa nhấc nàng lên...
> "TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! CÔ TA NẶNG QUÁ!!!"
Hai chân hắn lảo đảo, suýt chút nữa quỵ xuống!
Mồ hôi túa ra như tắm, lưng hắn oằn xuống, cảm giác như đang cõng cả thế giới vậy!
Ánh trăng bàng bạc soi rọi con đường rừng, sương mù nhẹ bám trên từng cành cây, tạo ra một khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa u ám.
Gió thổi qua những tán lá, phát ra những tiếng xào xạc, khiến hắn rùng mình.
> "CON SƯ TỬ NÀY ĂN GÌ MÀ NẶNG NHƯ VẬY TRỜI?!?!"
Bước chân hắn nặng trịch, như thể đang kéo lê hai tảng đá lớn trên vai.
Rừng đêm tối đen, chỉ có ánh đuốc chập chờn dẫn đường.
Xa xa, tiếng cú kêu vọng lại, càng làm không khí thêm phần lạnh lẽo và huyền bí.
Hắn thở hồng hộc, bước từng bước đầy gian nan, mà cứ ngỡ như đang vượt ngàn dặm đường trường.
---
3. Miêu Thanh – Sư Tử Cái Mạnh Mẽ
Ngoại hình của Miêu Thanh (điều chỉnh hợp lý với độ tuổi của Vương Công):
Chiều cao: 1m60 – dáng người cân đối, không quá cao so với một nữ chiến binh trẻ tuổi.
Cân nặng: Khoảng 48-50kg, vì luyện võ nên cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của nữ nhân.
Thân hình:
Vai thẳng, eo nhỏ, dáng đi mạnh mẽ, không thô kệch nhưng cũng không yếu đuối.
Chân dài và săn chắc, phản ánh sức mạnh bẩm sinh khi luyện võ từ nhỏ.
Cánh tay dẻo dai nhưng không lực lưỡng, đủ để vung kiếm chiến đấu nhiều giờ liền.
Vương Công khổ sở lết từng bước, mồ hôi chảy thành dòng.
Đường từ suối đến động dê vốn không xa, nhưng với hắn lúc này, nó dài như ngàn dặm!
Hắn cắn răng, hì hục lê bước, cố gắng giữ vững thân hình mềm mại nhưng cực kỳ nặng ký trên lưng mình.
---
4. Vừa Đi Vừa Than, Nhưng Vẫn Phải Cõng!
Tiếng lá khô xào xạc dưới chân hắn, mỗi bước đi đều nặng như đeo đá.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, tạo ra những bóng cây đung đưa, trông như những bàn tay ma quái đang vươn ra từ màn đêm.
Hắn thở hổn hển, bước chân loạng choạng, cảm giác cột sống sắp rời khỏi cơ thể.
> "Mình là ai?"
> "Mình đang ở đâu?"
> "Mình có đáng bị hành hạ như thế này không???"
Hắn muốn bỏ xuống, nhưng nghĩ đến việc nếu Miêu Thanh tỉnh dậy giữa rừng, hắn chắc chắn không có đường sống!
> "Thôi thà cõng tiếp còn hơn là chọc con sư tử này thức giấc!!!"
Mỗi bước chân của hắn nặng trịch, nhưng vẫn phải gắng sức lê lết về phía trước.
Xa xa, bầy dê trong động đã ngủ ngon giấc, hoàn toàn không biết rằng chủ nhân của chúng đang vật lộn với một thử thách khủng khiếp.
> "TRÌNH VỆ! ĐỒ KHỐN NẠN, MÀY BỎ LẠI TAO VỚI CON SƯ TỬ NÀY!!!"
> "MÀY KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM HẢ?!?!"
Tiếng rên rỉ của hắn vang vọng giữa rừng đêm, nhưng chẳng ai nghe thấy…
Ngoại trừ những bóng đêm bí ẩn đang ẩn nấp đâu đó, dõi theo hắn!
Vương Công cắn răng chịu đựng, tiếp tục hành trình đầy gian nan về động dê, không biết rằng phía trước vẫn còn những thử thách kinh hoàng đang chờ đợi hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top