Chương 134: Ý Trời - Kẻ Chạy Không Thoát

Chương 134: Ý Trời – Kẻ Chạy Không Thoát

1. Vương Công – Lựa Chọn Định Mệnh

Gió khuya thổi nhẹ qua khu rừng, lửa đuốc lập lòe, ánh sáng chập chờn chiếu lên ba cô gái vẫn đang nằm bất tỉnh.

Vương Công và Trình Vệ đứng đó, nhìn nhau rồi nhìn xuống Miêu Thanh vừa khẽ cử động.

Không gian chợt trở nên căng thẳng.

Trình Vệ liếc mắt, hạ giọng hỏi:

> “Tao đánh ngất nó nữa nhé?”

Vương Công giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bị đánh thành đầu heo không lâu trước đó.

Nhưng, bản chất hắn vốn thương hoa tiếc ngọc, dù vừa mới bị ba cô gái này hành hạ không thương tiếc.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng sáng tỏ như đang soi rọi số phận của hắn. Hắn thở dài đầy chán nản.

> “ Thôi đi dù sao tao cũng đã thấy hết tất cả rồi... Không chỉ một, mà tận hai lần...”

> “Có lẽ... đây là ý trời.”

Trình Vệ khoanh tay, nhướn mày chờ đợi quyết định của hắn.

Vương Công hít sâu một hơi, rồi nói chắc nịch:

> “Thôi mày giúp tao trói cả ba lại, sau đó đem họ về động dê của tao đi.”

Trình Vệ bật cười:

> “Cuối cùng cũng có chút khí khái nam nhi đấy nhóc.”

Thế là không nói nhiều, cả hai bắt tay vào việc.

---

2. Đưa Ba Nàng Về Động Dê

Trình Vệ nhanh chóng dùng dây mây trói cả ba cô gái lại, đảm bảo rằng dù họ có tỉnh dậy cũng không thể vùng vẫy.

Hắn quăng một cô lên vai trái, một cô lên vai phải. Miêu Hoa và Miêu Phụng bị vác như hai bao gạo, đầu lắc lư theo từng bước chân của hắn.

Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi....

Vương Công há hốc mồm nhìn theo rồi hét lên:

> “Ê Ê Ê! CÒN MỘT ĐỨA THÌ SAO?!?”

Trình Vệ lắc đầu, không quay lại mà chỉ phi đi trong đêm tối, giọng nói vọng lại trong khu rừng đêm:

> “Tao chỉ bế được hai đứa thôi, đứa còn lại mày tự lo đi!”

Vương Công đơ người, mặt méo xệch.

> “MÀY NÓI GÌ CƠ?!?!”

Trình Vệ cười hì hì, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh.

> “Vả lại tao vừa đánh nó ngất, lỡ tao bế nó mà nó tỉnh dậy giữa chừng thì thật là phiền phức.”

> “Tao sẽ đem hai đứa này về động dê, sau đó tiếp tục tuần tra.”

> “Sáng mai tao sẽ nói với Vân Tịnh về chuyện này.”

Vương Công đứng chết trân, nhìn bóng dáng Trình Vệ khuất dần vào màn đêm.

Gió lạnh thổi qua, khiến hắn rùng mình một cái.

Hắn từ từ quay đầu lại.

Trước mặt hắn, Miêu Thanh vẫn đang nằm bất tỉnh.

Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn bầu trời.

> “Thiệt luôn hả trời?”

> “Mày kêu tao tự lo... mà tao phải lo kiểu gì đây?”


---

3. Một Mình Với Sư Tử Cái

Vương Công hít một hơi thật sâu, bước lại gần Miêu Thanh.

Nàng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đều đều chứng tỏ sắp hồi phục.

Hắn nuốt nước bọt, do dự vài giây.

> “Cái con sư tử này mà tỉnh dậy... thì mình tiêu chắc.”

Hắn nhìn qua nhìn lại, rồi quyết định cõng nàng lên lưng.

> “Cõng là an toàn nhất... Ít nhất nếu có chuyện gì thì mình còn thả xuống mà chạy.”

Hắn gắng gượng nâng nàng lên, nhưng vừa đặt nàng lên lưng...

> “NẶNG QUÁ TRỜI ƠI!!!”

Hắn suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Miêu Thanh không phải nặng đến mức khổng lồ, nhưng cơ thể mềm mại của nàng lại khiến hắn bối rối vô cùng như có hai cục tạ đè lên lưng hắn.....

> “Bình tĩnh... Bình tĩnh nào... Không nghĩ bậy, không nghĩ bậy...”

Hắn lầm bầm trong miệng, cố gắng giữ thăng bằng.

Nhưng đúng lúc đó....

Miêu Thanh khẽ động đậy, hàng mi rung lên.

Nàng đang động đậy...!!!

Vương Công xanh mặt, cơ thể cứng đờ như tượng đá.

> “THÔI XONG RỒI, MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY...!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top