Chương 133: Khi Nhận Ra Sự Thật
Chương 133: Khi Nhận Ra Sự Thật
1. Vương Công - Tỉnh Ngộ Sau Cơn Ác Mộng
Sau khi thoát khỏi nguy cơ bị Miêu Thanh móc mắt, Vương Công vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, nơi vẫn còn đau nhức vì trận đòn hội đồng ban nãy.
> “Đệt! Cái số mình sao mà khổ thế này chứ?”
Hắn lẩm bẩm, mặt méo xệch như một con dê bị cạo lông.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Trình Vệ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
> “Khoan đã…”
Hắn nhíu mày, gãi đầu như thể đang cố gắng móc ra một ký ức bị chôn vùi trong não.
Rồi hắn quay sang Trình Vệ, giọng đầy nghi hoặc:
> “Ủa mà khoan… Tao có quen biết gì ba con sư tử… à không… ba vị đại tỷ này đâu? Tự nhiên tao bị đánh gần chết! Chỉ là tao vô tình đang đi giải quyết bầu tâm sự, có hé mắt nhìn sơ thấy chút chút mà thôi… Tao đã làm gì sai chứ???”
> “Mà khoan đã, mày nói lần trước và lần này là sao?”
Hắn mở to mắt, giọng đầy cảnh giác.
---
2. Trình Vệ - Tiết Lộ Động Trời
Trình Vệ khoanh tay, nở một nụ cười khó lường.
Hắn lắc đầu, giọng đầy vẻ trêu chọc:
> “Vương Công, trí nhớ của mày đúng là cá vàng mà…”
> “Chẳng phải mấy ngày trước ngươi bị ong đánh, rồi hoảng loạn nhảy xuống suối trốn đó sao?”
> “Và trong lúc mày ngôi lên khỏi mặt nước, mày đã may mắn nhìn thấy… sáu quả đào trắng còn gì?”
Trình Vệ cố ý nhấn mạnh ba chữ sáu quả đào trắng, khóe miệng hắn cong lên đầy giễu cợt.
Vương Công nghe vậy, cả người hắn khựng lại.
Hai mắt mở to, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp.
> “Mày… mày nói cái gì???”
Hắn cứng đờ người, chớp chớp mắt liên tục như thể đang cố tiêu hóa thông tin.
Trình Vệ nhún vai:
> “Thì đó! Mày kể với tao vụ này còn gì? Nói là ông trời thương tình mới ban cho mày một cảnh đẹp hiếm có trong đời…”
> “Và ba cô gái trước mặt mày đây…”
> “Là ba tuyệt nữ giai nhân mà mày gặp hôm đó!”
---
3. Sự Thật Rõ Như Ban Ngày!
BỘP!
Vưong Công tự vỗ vào đầu...
Như thể một tia sét đánh thẳng vào đầu Vương Công!
Hắn trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ như hóa đá.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
> “Khoan… khoan… CÁI GÌ CƠ?!?!?!”
> “Đây… Đây chính là ba vị tiên nữ mà tao đã nhìn thấy ngày hôm đó????”
Hắn hét lên, âm thanh the thé như bị ai bóp cổ.
Hắn nhìn về phía ba cô gái đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán hắn.
Một chuỗi ký ức cũ bỗng nhiên quay về trong đầu hắn, từng khung hình như một đoạn phim được tua lại với tốc độ cao:
Cảnh hắn bị ong đuổi đánh, nhảy xuống nước trốn thoát.
Cảnh hắn ngoi đầu lên, mở mắt ra… và ngay trước mặt hắn là một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc.
Cảnh ba cô gái hét lên, rồi một cái tát trời giáng đập thẳng vào mặt hắn.
Cảnh hắn cắm đầu bỏ chạy, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
Và giờ đây…
Hắn đang đứng trước ba nàng ấy.
Nhưng tình huống thì ngược lại hoàn toàn!
> “CHẾT RỒI!!!!”
Mặt Vương Công trắng bệch như tờ giấy.
Hắn cảm giác như mình đang bị số phận đùa giỡn một cách tàn nhẫn!
Hắn run run quay sang Trình Vệ, giọng như muốn khóc:
> “Đại ca… Tao tiêu rồi phải không?”
Trình Vệ nhìn hắn, rồi bật cười lớn:
> “Ha ha ha! Cuối cùng mày cũng nhận ra à?”
Hắn vỗ vai Vương Công, cười đầy khoái trá:
> “ Mày nói thử xem… Ba con sư tử này mà tỉnh lại, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Vương Công lập tức tưởng tượng ra cảnh mình bị đánh tiếp một trận nữa.
Hai mắt hắn tối sầm.
Miệng hắn run run, rên rỉ trong tuyệt vọng:
> “Lần này chắc tao chết thật rồi…”
---
4. Câu Hỏi Định Mệnh
Vương Công cắn răng, trong lòng tràn đầy ân hận.
Hắn nuốt nước bọt, hạ giọng năn nỉ Trình Vệ:
> “Đại ca… có cách nào giúp em thoát nạn không?”
Trình Vệ giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai:
> “Chạy nhanh hơn lần trước đi?”
> “Hoặc… mày có muốn tao đánh ngất chúng nó tiếp không?”
Vương Công lập tức lắc đầu nguầy nguậy!
> “Không không không! Nếu lần này tao bỏ chạy, chắc tụi nó sẽ đuổi giết tao cả đời luôn!”
Hắn vò đầu, ánh mắt đầy đau khổ.
> “Nhưng mà… LÀM SAO ĐÂY???”
Vừa lúc đó, Miêu Thanh khẽ động đậy, cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Công và Trình Vệ lập tức quay đầu nhìn nhau.
Cả hai đồng thanh nói:
> "XONG RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top