Chương 132: Trận Chiến Kết Thúc - Cái Giá Của Kẻ Nhìn Trộm
Chương 132: Trận Chiến Kết Thúc – Cái Giá Của Kẻ Nhìn Trộm
---
1. Kết Cục Của Trận Chiến
Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, phản chiếu lên khuôn mặt kiên cường nhưng đã thấm mệt của Miêu Thanh.
Hơi thở nàng gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trình Vệ vẫn đứng đó, ung dung, không chút hao tổn sức lực.
Sau một loạt giao đấu căng thẳng, hắn cuối cùng cũng đã chiếm được lợi thế tuyệt đối.
VÙ!
Hắn lướt ra sau lưng Miêu Thanh một cách dễ dàng, rồi tung một cú đá hiểm hóc vào phía sau đầu gối nàng!
BỐP!
Miêu Thanh mất thăng bằng, cả người khuỵu xuống đất, một chân chống đất, một tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.
Nhưng ngay lúc này
BỐP!
Trình Vệ nhẹ nhàng đá vào cổ tay nàng!
Thanh kiếm trên tay Miêu Thanh bị hất văng ra xa, rơi xuống đất với âm thanh lanh lảnh.
Nàng cứng người, đôi mắt trợn to.
Trình Vệ khoanh tay, cười nhạt:
> “Trẻ con không nên chơi những thứ nguy hiểm này.”
Hắn đá nhẹ thanh kiếm về phía xa hơn, ánh mắt trêu chọc nhìn Miêu Thanh đang quỳ dưới đất.
Miêu Thanh nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể hạ mắt xuống, giọng nói đầy bất lực:
> “Ta thua rồi. Muốn chém muốn giết gì, tùy ngươi.”
Nàng nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận số phận.
Nhưng Trình Vệ không hề ra tay.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt thích thú.
> “Ồ? Dễ dàng chấp nhận thua như vậy sao? Không giống phong cách của cô lắm nhỉ?”
Miêu Thanh không đáp.
Hắn cười hờ hững:
> “Nhưng mà ta không có hứng thú giết người đêm nay đâu.”
> “Ngươi vẫn còn may mắn đấy.”
---
2. Vương Công – Kẻ Khổ Sở Cuối Cùng
Lúc này, ở một góc gần đó, Vương Công lờ mờ mở mắt.
Đầu hắn vẫn đau nhức như búa bổ, hai mắt sưng húp chỉ còn thấy lờ mờ.
Hắn ráng lết người dậy, nhìn về phía trước, cố gắng nhận diện tình hình.
Sau một hồi nhìn chăm chăm, hắn bỗng thấy Miêu Thanh đang quỳ dưới đất, còn Trình Vệ thì đứng đó, dáng vẻ ung dung, rõ ràng đã là người chiến thắng.
Hắn sững người trong giây lát, rồi há hốc miệng, hét lên thất thanh:
> “CÓ LỘN KHÔNG VẬY ĐẠI CA???”
> “Sao mày giờ này mới tới cứu tao? Tao bị đánh thành đầu heo rồi này!!!”
Hắn vừa nói, vừa sờ sờ gương mặt bầm dập của mình.
Mỗi lần chạm vào, hắn lại nhăn nhó, gương mặt méo xệch như bị ai bóp nát.
> “Ây da… đau quá… đau chết mất…”
Trình Vệ nhếch mép, khoanh tay, nhướng mày nhìn xuống tên huynh đệ xui xẻo của mình.
> “Ha ha ha… Đáng đời! Ai kêu mày nhìn trộm đào nhà người ta?”
Hắn bật cười lớn, giọng điệu tràn đầy vẻ chế nhạo.
> “Lần trước mày may mắn chạy thoát.”
Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu Vương Công.
> “Lần này có vẻ như là không nhỉ?”
Hắn cười hố hố hố, đầy khoái trá.
Vương Công méo mặt, lòng thầm than trời.
> “Sao cái số ta nó khổ thế này…”
Rõ ràng hắn mới là nạn nhân! Nhưng ai cũng hả hê trên sự đau khổ của hắn!
Hắn trừng mắt nhìn Trình Vệ, nhưng với khuôn mặt sưng vù như vậy, trông chẳng khác gì một con heo tức giận.
Trình Vệ càng nhìn càng buồn cười.
> “Thôi được rồi, đừng có trừng ta. Không thì mặt ngươi lại sưng thêm nữa bây giờ.”
Hắn vỗ vai Vương Công một cái, suýt nữa khiến tên kia ngã nhào xuống đất.
---
3. Cơn Giận Bùng Phát – Kẻ Đáng Chết Ở Đây LÀ NGƯƠI!
Nhưng ngay lúc này.....
“TÊN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI!!!”
Một tiếng thét giận dữ vang lên!
Vương Công và Trình Vệ đồng loạt giật mình!
Miêu Thanh, người vốn đã thua trận, bỗng nhiên bùng lên cơn giận dữ!
Nàng siết chặt nắm đấm, đôi mắt bốc hỏa, sát khí sôi trào như muốn thiêu cháy cả khu rừng!
> “Thì ra là NGƯƠI! Tên khốn khiếp nhà ngươi đã nhìn thấy toàn bộ thân thể ba chị em bọn ta!!!”
> “ÁNH MẮT DÂM TÀ CỦA NGƯƠI KHI ĐÓ! NGƯƠI CÒN NHỚ HAY KHÔNG?!?!”
Nàng nghiến răng ken két, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
> “HÔM NAY TA PHẢI MÓC MẮT NGƯƠI!!!”
Nàng lao thẳng tới Vương Công như một cơn lốc!
> “Á Á Á Á!!!”
Vương Công hét toáng lên, cả người cứng đờ, hai tay ôm đầu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
> “XONG RỒI! LẦN NÀY CHẾT THẬT RỒI!”
Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị đánh cho tàn phế, bị lột da róc xương, bị treo ngược lên cây cho đến chết…
Nhưng đúng lúc Miêu Thanh vừa xông đến....
BỤP!
Một tiếng trầm đục vang lên!
Cả khu rừng như chững lại.
Miêu Thanh bỗng khựng người, ánh mắt mở to, rồi…
Bịch!
Nàng đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự!
Kẻ ra tay…
Không ai khác chính là Trình Vệ!
Hắn đứng đó, bàn tay vẫn còn dư âm sau cú đánh.
> “Haizz… đúng là phiền phức.”
Vương Công tròn mắt, há hốc miệng.
> “Cái… cái quái gì vừa xảy ra vậy?”
Hắn nhìn Miêu Thanh đang nằm bất động, rồi quay sang nhìn Trình Vệ.
Trình Vệ chỉ nhún vai, cười nhạt:
> “Cứu mày thôi.”
Vương Công cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi rịn ra trên trán.
Vừa nãy, hắn đã nhìn thấy rõ ánh mắt của Trình Vệ.
Không phải ánh mắt của một người đang đùa giỡn.
Mà là ánh mắt của một con thú săn mồi.
> “Tốt nhất là đừng để tên này nhắm vào mình…”
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu liên tục.
> “Ha ha… Cảm ơn đại ca…”
Trình Vệ nhếch mép, nhìn xuống ba cô gái đang bất tỉnh trên đất, rồi quay sang Vương Công.
> “Ngươi muốn xử lý thế nào?”
Vương Công đờ người.
Hắn không biết… nhưng có một điều chắc chắn.
Hôm nay, hắn đã bước qua ranh giới của sự sống và cái chết ít nhất ba lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top