Chương 131: Cuộc Giao Đấu Đầu Tiên

Chương 131: Cuộc Giao Đấu Đầu Tiên

---

1. Bóng Đêm Báo Hiệu Trận Chiến

Bầu trời đêm tối sẫm ,rừng già như một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên, bao phủ tất cả bằng bóng tối dày đặc. Những ngọn cây cao vút đung đưa theo gió, tạo ra những âm thanh rì rào, đôi khi có vài cành khô gãy rắc rắc, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối.

Lửa từ đuốc Miêu Thanh cầm trên tay vẫn cháy, nhưng ánh sáng của nó bị bóng tối vô tận nuốt chửng, chỉ còn lại một vùng sáng lờ mờ. Những đốm tàn lửa nhỏ bé bay lơ lửng trong không trung, trông chẳng khác gì những con ma trơi đang lượn lờ giữa rừng sâu.

Phía xa xa, tiếng cú mèo kêu rợn người, hòa lẫn với tiếng gió hú. Không khí lạnh lẽo, âm u, khiến bất kỳ ai yếu bóng vía cũng phải sởn gai ốc.

Nhưng giữa rừng đêm đầy bí ẩn ấy, có hai con người đang đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho một trận giao đấu.

Miêu Thanh nắm chặt cây đuốc, ánh mắt sắc bén, thân thể căng như dây cung. Cô không hề run sợ, trái lại, trong lòng còn dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả. Đây là lần đầu tiên cô đối đầu với một kẻ có thân pháp nhanh nhẹn và bí ẩn như vậy.

Trình Vệ đứng cách cô vài bước, dáng người gầy nhưng vững chãi. Khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng quắc phản chiếu ánh lửa. Một tay hắn đặt hờ trên chuôi dao găm, tay kia thả lỏng tự nhiên, nhưng bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy hắn đang trong tư thế sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào.

---

2. Đòn Tấn Công Đầu Tiên

Bất chợt....

VÙ!!!

Trình Vệ biến mất khỏi tầm mắt Miêu Thanh!

Cô lập tức phản ứng, xoay người về phía sau theo bản năng, cây đuốc trong tay vung mạnh, tạo ra một vệt lửa sáng rực. Nhưng không có ai ở đó!

"Nhanh quá!"

Miêu Thanh lập tức lui về sau hai bước, hạ thấp trọng tâm, mắt đảo nhanh để tìm kiếm bóng dáng đối thủ.

VÙ!!!

Lại một lần nữa, Trình Vệ lướt qua như bóng ma!

Nhưng lần này, Miêu Thanh không để bị lừa.

Cô lập tức quét chân sang ngang!

BỐP!

Nhưng chỉ là trúng không khí!

Ngay lúc ấy...

BỐP!

Một cú vỗ nhẹ vào vai trái của cô!

Miêu Thanh giật mình quay phắt lại, nhưng Trình Vệ đã biến mất!

Chỉ còn lại giọng cười quỷ dị vang lên trong bóng tối.

> "Chậm quá. Ngươi chỉ có vậy thôi sao?"

Miêu Thanh nghiến răng, biết rằng Trình Vệ đang cố ý trêu chọc mình.

Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Đôi mắt sắc bén hơn, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất xung quanh.

> "Hắn không thể vô hình. Hắn đang di chuyển trong bóng tối, lợi dụng màn đêm và tốc độ để khiến ta mất phương hướng!"

Cô thầm phân tích, rồi bỗng dưng nhắm mắt lại!

Trình Vệ đang di chuyển quanh cô với tốc độ cao, nhưng ngay khi thấy Miêu Thanh nhắm mắt lại, hắn chợt khựng lại một nhịp.

> "Ồ? Muốn dùng thính giác để bắt ta sao?"

Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Thú vị đấy, nhưng ngươi còn non lắm!"

VÙ!!!

Hắn lại lao tới, lần này từ phía trên cao!

Miêu Thanh bất chợt mở mắt, xoay người tung ra một cú đấm mạnh mẽ!

BỐP!!!

Trình Vệ giơ tay đỡ, nhưng lực đánh của Miêu Thanh mạnh hơn hắn nghĩ!

Hắn bị đẩy lùi hai bước, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

> "Lực tay không tệ. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh!"

Miêu Thanh hất cằm, cười lạnh:

> "Ngươi tưởng ta là ai chứ? Đừng có xem thường ta!"

Trình Vệ cười nhạt:

> "Vậy thì tiếp tục nào!"

Hắn lập tức đổi chiến thuật, không còn trêu đùa nữa, mà bắt đầu ra đòn nghiêm túc hơn!

---

3. Ánh Lửa Và Bóng Đêm

Cả hai lao vào nhau, đòn đánh nhanh như chớp!

Miêu Thanh dùng cây đuốc như một vũ khí, liên tục vung về phía Trình Vệ, tận dụng ánh sáng để ép hắn phải lộ diện.

Nhưng Trình Vệ không dễ bị bắt bài.

Hắn di chuyển cực kỳ linh hoạt, né tránh từng đòn tấn công một cách hoàn hảo!

Miêu Thanh bất ngờ rút đoản kiếm bên hông ra, vung một đường sắc bén!

Trình Vệ nghiêng người né tránh trong gang tấc, nhưng một sợi tóc của hắn bị cắt đứt, rơi xuống đất.

Hắn liếc nhìn sợi tóc rơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

> "Xem ra ta cũng không thể chủ quan."

Ngay lập tức, hắn thay đổi phong cách chiến đấu.

VÙ!!!

Hắn không còn né tránh nữa, mà lao thẳng vào Miêu Thanh!

BỐP!

Hắn bắt lấy cổ tay nàng!

Miêu Thanh giật mình, định giật tay ra, nhưng Trình Vệ đã nhanh hơn một bước.

Hắn xoay người, dùng lực kéo mạnh!

BỤP!

Miêu Thanh bị kéo lệch trọng tâm, mất thăng bằng trong giây lát!

Trình Vệ lập tức xoay người tung ra một cú đá!

VÙ!

Miêu Thanh kịp thời đưa tay chắn, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước!

Cô thở hổn hển, nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.

> "Hắn không chỉ nhanh, mà còn rất giỏi trong việc khống chế đối thủ!"

Nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Cô siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt.

> "Cho dù có thua, ta cũng sẽ không thua một cách dễ dàng!"

Trình Vệ nhìn thấy ánh mắt ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.

> "Thế mới thú vị."

Hai người lại lao vào nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top