Chương 130: Quỷ Ảnh Xuất Hiện

Chương 130: Quỷ Ảnh Xuất Hiện

---

1. Màn Đêm Quỷ Ảnh

Ngọn đuốc bập bùng trong đêm tối, ánh sáng run rẩy như bị một thế lực vô hình nuốt chửng.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua từng tán lá.

Ba cô gái và Vương Công vẫn đang ở giữa khu rừng, nhưng không khí lúc này đã khác hẳn.

Vương Công vẫn nằm bẹp trên đất, đầu sưng như đầu heo, chỉ còn hai khe mắt hé mở nhìn lên, lòng đầy lo lắng.

Nhưng ngay lúc này....

Một bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ lên vai Miêu Phụng!

Miêu Phụng giật bắn người, quay phắt lại.

Một gương mặt đen thui như tro than, đang nhe răng cười ngay trước mặt nàng!

Mắt nàng trợn to, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

> "AAAAAAAAAAAA!!!!"

Cơ thể run bần bật, hơi thở nghẹn lại, rồi....

Bịch!

Nàng ngất xỉu ngay tại chỗ!

Miêu Hoa cũng hét toáng lên, cúi rạp người ôm đầu, toàn thân run cầm cập.

Chỉ còn Miêu Thanh là còn đứng vững, nhưng cơ thể cứng ngắc như một bức tượng.

Nàng siết chặt đuốc trong tay, hơi thở dồn dập, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện.

Bóng đen đứng ngay trước mặt nàng

Trình Vệ!

Nhưng ngay khi ánh mắt nàng tập trung vào hắn

Hắn cười quỷ dị, rồi lùi dần vào bóng tối, biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện!

Miêu Thanh sững sờ, lòng dâng lên một cảm giác sởn gai ốc.

> "Ngươi… ngươi là ai?!"

Giọng nàng cứng rắn, nhưng rõ ràng đang lấp bấp.

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Chỉ có bóng đêm dày đặc, và ánh lửa trên đuốc nhảy múa trong cơn gió lạnh.

Rồi, từ sâu trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo, ma quái vang lên:

> "Ta không phải người…"

> "Cũng không phải ma…"

> "Mà là quỷ!"

> "Ta là Quỷ Ảnh…"

> "Đây là lãnh thổ của ta!"

> "Tại sao các ngươi cả gan dám xâm phạm?"

"CÓ QUỶ! CÓ QUỶ!!!"

Miêu Hoa hét lên thất thanh, càng sợ hãi hơn, rồi...

Bịch!

Nàng cũng ngất xỉu ngay tại chỗ!

Bây giờ, chỉ còn Miêu Thanh vẫn còn đứng vững!

Nhưng ánh mắt nàng cũng đã lộ ra tia hoảng sợ.

Nàng cố hít một hơi sâu, giơ cao đuốc, nhìn chằm chằm vào bóng tối.

> "Ta… ta không sợ ngươi đâu! Đừng có giả ma giả quỷ hù dọa ta!"

Nhưng lời nói chưa dứt...

Tiếng cười quỷ dị lại vang lên, lần này còn gần hơn!

"Khà… khà… khà…"

---

2. Trình Vệ – Kẻ Giấu Mình Trong Bóng Tối

Ở trên cao, Trình Vệ ôm bụng cười không thể nhịn được nữa.

Hắn tưởng rằng chỉ là trò đùa vui, nhưng không ngờ rằng hai cô gái đã ngất xỉu ngay lập tức!

> “Tộc Miêu này cũng yếu bóng vía quá nhỉ?”

Nhưng điều làm hắn cười đến suýt rớt xuống cây

Chính là bộ dạng của Vương Công.

Hắn nằm sõng soài, đầu sưng vù, mắt híp lại như hai khe nước, miệng méo xệch.

Cả người hắn bầm dập, méo mó, nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh, như thể đang hy vọng một phép màu sẽ đến cứu mình.

> "Ha ha ha ha… Đáng đời! Thằng nhãi này cũng có ngày hôm nay!"

Trình Vệ phải lấy tay che miệng, cố không để lộ tiếng cười.

Nhưng ngay lúc ấy

Miêu Thanh đã lấy lại được một chút bình tĩnh!

Nàng đảo mắt nhìn hai cô em mình, rồi đột nhiên giơ chân

BỐP!

Nàng đá một cú thật mạnh vào mông Miêu Phụng!

> "DẬY ĐI , DẬY.....!!!"

Nhưng không có phản ứng gì!

Miêu Phụng vẫn bất tỉnh, không biết trời trăng gì nữa.

> "Đúng là vô dụng!"

Miêu Thanh nghiến răng, rồi đá tiếp vào Miêu Hoa.

Nhưng nàng cũng không động đậy.

Hai đứa này sợ đến mức bất tỉnh thật rồi!

Miêu Thanh càng thêm tức giận.

> "QUỶ ẢNH! CÁC NGƯƠI CHỈ BIẾT TRỐN TRONG BÓNG TỐI HÙ DỌA NGƯỜI KHÁC THÔI SAO?"

> "CÓ BẢN LĨNH THÌ RA ĐÂY ĐÁNH VỚI TA 300 HIỆP MỚI LÀ HẢO HÁN!"

Lời thách thức vang vọng khắp khu rừng đêm!

Lửa trên đuốc nhảy múa dữ dội, phản chiếu hình ảnh của một cô gái đầy kiêu hãnh.

Không gian lặng như tờ.

Chỉ có tiếng côn trùng rả rích.

Trình Vệ vẫn đang ẩn mình trên cao, hai mắt lóe lên tia thích thú.

Hắn thầm nghĩ:

> "Ồ? Nha đầu này cũng có chí khí! Được lắm, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút xem sao."

Hắn nhẹ nhàng dịch chuyển trên những cành cây, không tạo ra một tiếng động nào.

Bóng tối bao trùm.

Miêu Thanh vẫn đứng yên, đôi mắt quét khắp nơi, cố tìm ra dấu vết của kẻ đang ẩn nấp.

Bất chợt..

Một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng nàng.

> "Ngươi nói muốn đánh 300 hiệp?"

Giọng nói trầm thấp, băng lãnh vang lên ngay sau lưng Miêu Thanh.

Nàng giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng!

Không quay đầu lại, nàng giơ cao đuốc, xoay người đá mạnh ra sau!

VÙ!!!

Chân nàng quét qua không khí trống rỗng!

Không có ai ở đó cả!

Ngay lúc ấy

BỐP!

Một cú vỗ nhẹ vào vai nàng từ phía bên trái.

Miêu Thanh quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một bóng đen lướt đi nhanh như chớp, biến mất vào bóng tối.

> "Nhanh quá!"

Nàng cắn môi, biết rằng mình đang đối mặt với một kẻ có tốc độ đáng sợ.

---

3. Cuộc Giao Đấu Bắt Đầu!

Miêu Thanh không hề chùn bước.

Nàng siết chặt đuốc, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm.

> "Cho dù ngươi có là ai, ta cũng không sợ!"

Trình Vệ bật cười quỷ dị trong bóng tối:

> "Vậy sao? Vậy thì thử xem ngươi có thể chịu được bao lâu."

VÙ!!!

Hắn lao ra như một cơn gió!

Bàn tay vươn tới, nhanh như chớp chộp vào cổ tay Miêu Thanh.

Nàng lập tức phản ứng!

BÙM!

Đuốc trong tay nàng quét ngang, tạo ra một vệt lửa sáng rực.

Trình Vệ nhanh chóng thu tay về, né tránh.

Nhưng ngay sau đó

BỐP!!!

Một cú đá thẳng vào ngực hắn!

Trình Vệ lùi lại hai bước, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Miêu Thanh thở hổn hển, nhưng vẫn giữ vững tư thế chiến đấu.

> "Không ngờ phản ứng cũng không tệ nhỉ."

Trình Vệ thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên.

> "Vậy thì ta sẽ tăng thêm chút khó khăn cho ngươi!"

Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top