Chương 129: Tưởng Được Cứu Nhưng Cú Không Tưởng

Chương 129: Tưởng Được Cứu Nhưng Cú Không Tưởng

---

1. Vương Công – Chạy Đâu Cho Thoát?

Ánh lửa bập bùng nhảy múa, rừng đêm mờ mịt, bao trùm một sát khí đầy bạo lực.

Ba nữ sát thần với ánh mắt đầy phẫn nộ, sát khí sôi trào như sẵn sàng lột da, róc xương kẻ đáng thương trước mặt.

Vương Công!

Mặt hắn tái mét, cơ thể run rẩy như con cừu non bị đàn sói bao vây.

> "Các… các vị tỷ tỷ… Bình tĩnh… Chúng ta có thể nói chuyện trước được không?"

Miêu Thanh siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két.

> "NÓI CÁI GÌ? ĐÁNH TRƯỚC RỒI NÓI SAU!"


---

2. Đại Hội Hội Đồng – Vương Công Thành Đầu Heo

BỐP! BỐP! BỐP!

Không ai kịp thấy chuyện gì xảy ra, chỉ biết cả ba cô gái đồng loạt lao vào, tung ra một cơn bão quyền cước, đấm – đá – ngắt – nhéo – lên chỏ – xuống gối liên tục!

Vương Công không có cơ hội phản kháng, chỉ biết ôm đầu gào thét!

> "TRỜI ƠI! CỨU MẠNG! CỨU MẠNGGGG!!!"

Miêu Phụng lên gối vào bụng.

Miêu Hoa cấu véo vào tay.

Miêu Thanh đấm thẳng vào mặt!

Vương Công lăn lộn trên đất, bụi bay mịt mù, đầu sưng to như quả dưa hấu, mặt méo xệch như bị ép vào khuôn gỗ, hai mắt híp lại vì sưng, môi phồng to như cái bánh bao hấp.

Hắn chỉ còn biết gào khóc trong tuyệt vọng.

> "CÁC NGƯỜI MUỐN GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU À?!?!"

Nhưng không ai quan tâm.

Ba cô gái đánh đến mức nghiện tay, càng đánh càng hăng.

Miêu Thanh cười lạnh:

> "Giết người diệt khẩu? Không! Chúng ta chỉ đang dạy dỗ một tên biến thái mà thôi!"

Miêu Phụng gật đầu:

> "Ngươi còn dám nhìn trộm chúng ta lần nữa không?"

Miêu Hoa bẻ tay răng rắc:

> "Ngươi còn dám phóng uế bừa bãi không?"

Vương Công khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên đất chịu trận như một con heo bị lột da.

Tuy nhiên…

Trên cây cao, có một kẻ nào đó đã không thể nhịn được cười nữa.

---

3. Trình Vệ – Cú Cười Bại Lộ

Trình Vệ từ nãy đến giờ cố gắng kiềm chế, nhưng khi thấy cảnh Vương Công bị đánh như kẻ thù giết cha, hắn không thể chịu đựng nổi nữa.

"HA HA HA HA HA!!!"

Một tràng cười vang dội vang lên trong đêm tối.

Lá cây rung lên bần bật, chim chóc giật mình bay toán loạn.

Ba cô gái đang đánh hăng say bỗng khựng lại.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Miêu Thanh nghiêng đầu, lắng nghe.

Miêu Phụng quay qua Miêu Hoa, hỏi nhỏ:

> "Ai… ai đang cười?"

Cả ba người quét mắt nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác cao độ.

Rừng đêm đen kịt, chỉ có ánh lửa yếu ớt nhảy múa, bóng cây đung đưa, nhưng không thấy một bóng người nào.

> "Gió chăng? Hay là… ma quỷ?"

Ngay lúc này

"Các ngươi kiếm ta à?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay phía sau Miêu Phụng.

Nàng giật bắn mình, quay phắt lại!

Trước mắt nàng

Một gương mặt đen thui như tro than, đang nhe răng ra cười.

Hai con mắt sáng quắc như hai viên ngọc phát sáng giữa đêm tối.

Nụ cười của hắn tạo thành một hình ảnh ma quái, tựa như một oan hồn vừa bước ra từ cõi chết.

Miêu Phụng mặt tái mét, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác.

> "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Bịt!

Nàng ngất xỉu ngay tại chỗ!

Miêu Thanh quay đầu lại, hai chân cứng đờ, toàn thân đột nhiên đông cứng như tượng đá.

Miêu Hoa toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

> "C… c… có ma! Có ma!!!"

Nàng ôm đầu, cúi người, run bần bật.

Trình Vệ cười khẩy, khoanh tay trước ngực, lắc đầu nói:

> "Chậc chậc… Lần này đúng là trò vui thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top