Chương 128: Bóng Tối Quỷ Ảnh Bao Trùm

Chương 128: Bóng Tối Quỷ Ảnh Bao Trùm

---

1. Kẻ Quan Sát Trong Bóng Tối

Đêm khuya, bóng tối quỷ ảnh phủ xuống khu rừng, khiến không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.

Gió đêm rít khẽ qua kẽ lá, hơi ẩm từ mặt đất bốc lên lan tỏa trong không khí, khiến người ta có cảm giác một thứ gì đó vô hình đang rình rập xung quanh.

Dưới ánh sáng bập bùng của ba ngọn đuốc, bóng dáng ba cô gái đổ dài lên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ dị, như thể những oan hồn vừa hiện về từ cõi âm.

Nhưng có một kẻ đang theo dõi tất cả, từ trên cao.

Trên một cành cây lớn bao phủ bởi lá xanh rậm rạp, một bóng đen nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa, một tay chống cằm, một tay ôm bụng cười khúc khích.

Không ai khác—

Trình Vệ – Trình Lụm Mót Đệ Nhất Thiên Hạ.

Hắn thu mình trong bóng tối, ẩn giấu khí tức, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, phản chiếu ánh lửa từ ba ngọn đuốc phía dưới.

> "Ha ha ha… Đáng đời thằng nhóc Vương Công! Cuối cùng nó cũng gặp báo ứng rồi!"

Hắn phải cố bịt chặt miệng, kiềm chế tiếng cười, nhưng vẫn không thể ngăn được đôi vai rung lên vì sung sướng.

> "Lúc nào cũng khoe khoang cái danh ‘Nhanh’! Giờ thì nhanh đâu cho ta xem!"

Trình Vệ cố gắng lấy lại bình tĩnh, chống cằm quan sát tiếp.

Dưới đất, Vương Công đứng đơ như phỗng, xung quanh là ba nữ sát thần, từng bước siết chặt vòng vây.

---

2. Vương Công – Nỗi Sợ Hãi Cận Kề

Lúc này, Vương Công như một con thỏ nhỏ bị mắc kẹt trong hang sói.

Hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám cử động mạnh, vì sợ chỉ cần một bước đi sai, hắn sẽ lập tức bị vồ lấy xé xác.

Gió đêm gào thét nhẹ, làm những chiếc lá khô bay lơ lửng trong không trung, trước khi rơi xuống, vương đầy trên mặt đất.

Hắn nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng không còn đường nào cả.

> "Hỏng rồi! Lần này ta thực sự chết chắc!"

Trái tim hắn đập thình thịch, từng giọt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, rơi xuống đất, hòa vào đất rừng ẩm ướt.

Không còn cách nào khác—

Hắn chỉ có thể cầu trời ban cho mình một kỳ tích!

---

3. Phán Quyết Của Ba Nữ Sát Thần

Trong khi Vương Công còn đang run rẩy, ba cô gái bắt đầu bàn bạc cách xử lý hắn.

Miêu Thanh chống đuốc xuống đất, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói:

> "Tên này là một kẻ đê tiện. Chúng ta nên đánh hắn một trận, sau đó trói lại rồi mang về Miêu Tộc báo cáo với cha. Để cha xử lý hắn!"

Miêu Phụng hừ lạnh, mắt lộ rõ vẻ hứng thú:

> "Đúng vậy! Không thể để hắn nhởn nhơ ngoài này được!"

Miêu Hoa cắn môi suy nghĩ, rồi chợt nảy ra một ý kiến khác:

> "Nhưng khoan đã, tỷ tỷ… Tên này sống gần Hắc Mộc Cốc, có thể hắn biết điều gì đó về Quỷ Ảnh."

Hai cô gái kia chợt khựng lại, ánh mắt lóe lên tia suy tư.

Miêu Hoa tiếp tục:

> "Chúng ta có thể tra khảo hắn trước! Biết đâu hắn biết đường đi đến Hắc Mộc Cốc, hoặc biết gì đó về Quỷ Ảnh!"

Miêu Thanh híp mắt, gật gù:

> "Hợp lý. Hắn có vẻ là kẻ lắm mồm, chắc chắn biết nhiều chuyện."

Miêu Phụng mỉm cười đầy nguy hiểm, vỗ tay một cái:

> "Vậy quyết định thế nhé! Bắt hắn, đánh cho nhừ xương, rồi hỏi cung!"

Ba người đồng loạt gật đầu, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, như ba con hổ đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi nhỏ bé.

---

4. Vương Công – Không Đường Thoát!

Vương Công tái mét, mắt hắn trắng dã, miệng mấp máy không thành tiếng.

Trên cao, Trình Vệ suýt nữa thì cười đến lộn cổ khỏi cành cây, hai tay ôm bụng, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

> "Trời ơi! Cái mặt thằng nhóc này… không thể nào nhịn được!"

Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, để tiếp tục thưởng thức màn “hành hình”....

Dưới đất, Vương Công lắc đầu quầy quậy, miệng gào lên trong tuyệt vọng:

> "ĐỪNG MÀ! CÁC TỶ TỶ! TA VÔ TỘI! LÀ HIỂU LẦM! LÀ HIỂU LẦM MÀ!"

Nhưng Miêu Thanh không có ý định tha thứ, nàng giơ cao nắm đấm, chuẩn bị tung ra cú đánh đầu tiên.

Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng chuẩn bị lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top