Chương 127: Ký Ức Mờ Nhạt - Kẻ Quen Mắt

Chương 127: Ký Ức Mờ Nhạt – Kẻ Quen Mắt

---

1. Ánh Lửa Rọi Sáng – Nghi Ngờ Trỗi Dậy

Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ba ngọn đuốc bập bùng trong tay Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa.

Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên những tán cây rậm rạp, khiến những cái bóng lay động kỳ dị trên mặt đất, như thể những con quái vật ẩn nấp trong đêm tối, chỉ chờ để nuốt chửng con mồi.

Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ, đôi lúc vang lên tiếng cú kêu rợn người từ sâu trong rừng.

Gió khẽ rít qua kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm và hương lá cây mục, hòa lẫn với mùi khói từ những bó đuốc đang cháy rực.

Dưới ánh lửa, bóng ba cô gái đổ dài lên mặt đất, vây kín lấy Vương Công, khiến hắn càng thêm run rẩy.

Hắn cúi sát đầu, không dám ngước lên, chỉ cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thấm ướt cả lớp áo sau lưng.

Miêu Hoa bắt chéo tay trước ngực, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào hắn.

> "Tên này, sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?"

Miêu Hoa nheo mắt, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi đen láy, soi rõ khuôn mặt đang tái mét của Vương Công.

> "Các tỷ tỷ, muội thấy tên này hơi quen mắt..."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc dài xõa xuống bờ vai.

> "Trên mặt hắn có một vết sẹo nhỏ, hình như muội đã thấy ở đâu rồi..."

Miêu Phụng chống tay lên hông, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, như đang cố nhớ lại điều gì đó.

> "Kỳ lạ thật… Muội cũng có cảm giác giống vậy. Nhưng không nhớ đã gặp hắn ở đâu."

Miêu Thanh híp mắt, giơ cao ngọn đuốc, ánh sáng rọi thẳng vào mặt Vương Công, khiến hắn vô thức nheo mắt lại.

> "Muội có chắc không? Hắn chỉ là một kẻ chăn dê vô danh tiểu tốt thôi mà?"


---

2. Vương Công – Nỗi Sợ Mơ Hồ

Cỏ dại xung quanh đung đưa nhẹ trong gió, phát ra những âm thanh xào xạc, như tiếng thì thầm của khu rừng.

Phía xa xa, những tán cây cao vút, tạo thành một màn đen mịt mờ, như những bóng ma đứng lặng lẽ quan sát.

Không khí mát lạnh, nhưng Vương Công lại thấy nóng bức kinh khủng, mồ hôi đổ ròng ròng, chảy dọc thái dương xuống tận cằm.

> "Chết tiệt! Sao tự nhiên lại bảo ta quen mắt?! Ta chưa gặp ai trong ba người này bao giờ mà?!"

Hắn nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân:

> "Bình tĩnh nào Vương Công… Không thể nào! Chắc bọn họ nhận nhầm người thôi!"

Nhưng dù tự trấn an thế nào, hắn vẫn không khỏi thấp thỏm.

Hắn cẩn thận ngước lên nhìn ba cô gái, ánh lửa bập bùng phản chiếu, làm khuôn mặt họ vừa sắc sảo vừa đáng sợ.

Gió thổi mạnh hơn, làm ngọn lửa chập chờn, khiến bóng tối co lại rồi giãn ra, như thể đang sống dậy xung quanh họ.

> "Lẽ nào ta thực sự đã gặp họ ở đâu đó rồi sao?"

Tim hắn đập thình thịch, trong lòng rối như tơ vò.

Mắt hắn khẽ dao động, nhưng vì ánh sáng ngọn đuốc quá chói, hắn vẫn chưa nhận ra được khuôn mặt quen thuộc của ba người trước mặt.

---

3. Tạm Gác Nghi Vấn – Phán Quyết Chưa Định

Miêu Hoa bước lên trước, cúi người nhìn sát vào mặt Vương Công hơn, khiến hắn rùng mình.

Nhưng nhìn một hồi, nàng vẫn không thể nhớ ra cụ thể đã gặp hắn ở đâu.

> "Hừm… Chắc muội nghĩ nhiều quá rồi."

Miêu Thanh vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng tạm gác chuyện này sang một bên.

> "Không quan trọng. Dù hắn là ai, hôm nay nhất định phải xử lý hắn!"

Miêu Phụng gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy sát khí:

> "Đúng vậy! Tên này dám nhìn trộm chúng ta tắm, lại còn phóng uế xuống suối, tội này không thể tha thứ!"

Miêu Hoa siết chặt ngọn đuốc, ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng lóe lên vẻ tinh nghịch:

> "Để xem, chúng ta sẽ xử lý hắn thế nào đây?"

Nghe đến đây, Vương Công run như cầy sấy, toát mồ hôi lạnh.

Trên cao, một con quạ đen đột nhiên cất tiếng kêu "QUẠ… QUẠ…!", vang vọng khắp rừng, như một điềm báo chẳng lành.

Hắn nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top