Chương 124: Đại Họa Đến Gần - Trẫm Ban Thưởng Cho Cá

Chương 124: Đại Họa Đến Gần – Trẫm Ban Thưởng Cho Cá

---

1. Đội Quân Dê Quy Củ

Sau khi Vương Công dẫn đàn dê của mình về đến chuồng, hắn chống nạnh, vênh váo như một vị tướng lĩnh dẫn quân khải hoàn trở về.

> "Tất cả chúng bây! Xếp hàng ngay ngắn vào chuồng! Trật tự, không chen lấn!"

Bầy dê thủng thẳng bước vào chuồng, con nào con nấy ngoan ngoãn không một tiếng be.

Ở góc động, hai con hổ mà Vân Tịnh nuôi vẫn đang đùa nghịch với nhau, cắn cắn đuôi nhau như hai con mèo lớn.

Vương Công nhìn bọn chúng, gật gù tự đắc:

> "Dê của trẫm là bậc quân tử, hổ của trẫm là bậc anh hùng! Thế gian này có ai oai phong bằng trẫm?"

Nhưng đúng lúc đó

Một cơn đau bụng dữ dội quặn lên!

Vương Công biến sắc, hắn ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi túa ra trên trán.

> "Ây da… Chắc là lúc trưa ăn nhiều quá rồi… Hỏng rồi! Phải đi ngay lập tức!"

Hắn quăng cây gậy đang cầm trên tay, rồi hét lớn như ra lệnh cho quân lính:

> "Trẫm có việc gấp cần đi! Các ngươi tự vào chuồng, ở yên trong đó không được đi đâu!"

Vừa nói xong, hắn quay đầu ôm bụng bỏ chạy, dáng đi không khác gì một con vịt bị rượt đuổi.

---

2. Đại Tiện Trên Đá

Bụng hắn càng lúc càng đau, ruột như quặn lại thành từng cơn, mỗi bước chạy là một cực hình.

Hắn nhìn quanh, tìm nơi thích hợp để giải quyết, mắt đảo tới đảo lui

Rồi hắn phát hiện ra một tảng đá nhỏ bên cạnh bờ suối.

> "Hoàn hảo! Chính là chỗ này!"

Không chần chừ, hắn phi thân đến tảng đá, vội vàng kéo quần xuống và ngồi xuống ỉa, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Ụt ụt… ụt ụt…

> "Aizz… Sảng khoái! Trẫm đúng là minh quân, ngay cả lúc thải độc cũng chọn được vị trí tuyệt hảo!"

Hắn tựa cằm lên tay, nhìn dòng suối trong vắt trước mặt, lòng tràn ngập thư thái.

Hắn gật gù, sau đó cười gian xảo:

> "Hôm nay tâm trạng trẫm khá tốt… Trẫm ban thưởng cho cá! Cá mau lại lãnh thưởng!"

ỤT!

Một cục to tròn rơi thẳng xuống dòng nước, xoáy nhẹ vài vòng, rồi hòa vào dòng chảy như một chiến binh dũng cảm ra trận.

Hắn nhắm mắt tận hưởng, không hề biết rằng

Chỉ cách hắn chưa đầy 50 bước chân, có ba cô gái đang không một mảnh vải che thân tắm dưới suối.

---

3. Tai Họa Giáng Xuống

Cùng lúc đó, ở phía hạ lưu của con suối, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước trong xanh.

Miêu Thanh vốc nước tạt lên mặt, hít một hơi dài, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

> "Sau cả ngày trời nóng bức, cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước!"

Miêu Phụng ngồi trên một tảng đá ngâm chân, vừa cười vừa nói:

> "Đúng vậy! Nếu không có chuyện đi lạc, chúng ta đâu có được tắm một cách thư thái thế này!"

Miêu Hoa nhẹ nhàng gội đầu, khiến nàng trông như một tiên nữ bước ra từ dòng suối.

Do trời chạng vạng tối, cả ba không nhận ra rằng dòng nước bắt đầu có điều bất thường.

Miêu Thanh cười lớn, vốc một vốc nước thật to, rồi tạt thẳng vào mặt Miêu Phụng.

Miêu Phụng không chịu thua, cũng vốc nước tạt lại.

Hai người cười khanh khách, vô tư đùa nghịch, không hề biết rằng trong vốc nước mà Miêu Phụng vừa hất lên, có thứ gì đó không ổn…

BỊCH!

Một vật thể không xác định bay thẳng vào mặt Miêu Thanh!

Miêu Thanh đứng sững người. Ban đầu nàng không cảm nhận được gì lạ, nhưng một mùi hôi kỳ quái bất ngờ xộc vào mũi.

Nàng nhíu mày, bực mình nói:

> "Hử? Mùi gì lạ vậy? Sao thối quá vậy?"

Nói xong, nàng đưa tay lên mặt, định lau đi thứ dính trên đó.

Nhưng khi ngửi thấy mùi lạ trên tay, đôi mắt nàng mở to hoảng loạn.

> "CÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?!"

Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng bị mùi xộc vào mũi, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Miêu Thanh, rồi cùng hét lên kinh hoàng:

> "TỶ TỶ! TRÊN MẶT TỶ LÀ… PHÂN!!!"

Miêu Thanh chết trân. Một giây sau—

> "Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!"

Nàng la thất thanh, vội nhảy bật lên, dùng cả hai tay chùi mạnh vào mặt, nhưng càng lau mùi càng đậm, càng nghĩ càng muốn nôn!

Miêu Phụng và Miêu Hoa hoảng loạn bơi ngược ra xa, mặt mày tái mét.

> "Trời ơi!!! Chúng ta vừa ngâm mình trong cái này sao?!?!"

Miêu Hoa gần như muốn phát khóc:

> "Không lẽ có ai đó đang phóng uế xuống dòng nước hay sao????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top