Chương 122: Ma Đưa Lối, Quỷ Dẫn Đường

Chương 122: Ma Đưa Lối, Quỷ Dẫn Đường

---

1. Hành Trình Sai Lầm

Ánh nắng mặt trời dần dịu đi khi hoàng hôn bắt đầu phủ xuống khu rừng. Ba cô gái Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa len lỏi giữa những hàng cây rậm rạp, ánh mắt đầy quyết tâm.

Sau khi bị cha và ông nội ngăn cấm không cho biết sự thật, ba người bí mật rời khỏi Miêu Trại, quyết tâm tự mình điều tra về Quỷ Ảnh.

Miêu Thanh vừa bước đi vừa siết chặt nắm tay, giọng đầy cương quyết:

> "Lần này, nếu chúng ta tìm ra được sự thật, nhất định phải bắt hắn về để cha và ông nội xử lý!"

Miêu Phụng gật đầu, hậm hực đáp:

> "Đúng vậy! Để xem hắn là như thế nào!"

Miêu Hoa, người ít nói nhất trong ba chị em, đưa mắt nhìn xung quanh. Những hàng cây càng lúc càng rậm rạp, ánh sáng xuyên qua tán lá dần ít đi.

> "Nhưng nếu thực sự có Quỷ Ảnh thì sao?"

Miêu Thanh bĩu môi, giọng đầy khinh thường:

> "Chẳng qua chỉ là một kẻ giở trò hù dọa! Nếu hắn dám xuất hiện, ta nhất định cho hắn một trận!"

Ba người đi theo con đường mòn hướng Tây Bắc, đúng như lời chỉ dẫn của dân làng.

Tuy nhiên, khi đến một ngã ba trong rừng, vì mải nói chuyện, họ không để ý mà cứ đi thẳng, thay vì rẽ trái như được chỉ dẫn.

Cứ thế, họ đi một mạch mà không nhận ra rằng mình đã lạc đường, con đường này không dẫn đến Hắc Mộc Cốc, mà đang đưa họ đi lệch hướng về khu vực nơi Vương Công đang chăn dê.

Mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi, bóng tối len lỏi giữa những tán cây.

Miêu Phụng lau mồ hôi, giọng có chút do dự:

> "Tỷ tỷ… hình như chúng ta đi hơi xa rồi?"

Miêu Hoa siết chặt bàn tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Những bóng cây rậm rạp che khuất ánh sáng, không khí dần trở nên âm u, trong khi không có dấu hiệu nào của Hắc Mộc Cốc.

> "Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là đường đúng…"

Miêu Thanh tuy cũng cảm thấy bất an, nhưng cố chấp không chịu thừa nhận mình đã đi sai.

> "Đi tiếp đi! Có lẽ chỉ là đường hơi xa một chút thôi!"

Nhưng…

Bầu trời đang dần tối lại.

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương kỳ lạ.

---

2. Vương Công: Cuộc Sống Đế Vương

Buổi trưa hôm đó, khi mặt trời chiếu rọi đỉnh đầu, Vương Công đang tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn, tất cả nhờ vào Nguyễn Duyệt.

> "Vương Công, đồ ăn đây. Mau ăn đi."

Nguyễn Duyệt bưng một giỏ thức ăn, đặt xuống trước mặt hắn.

Trước mắt hắn là một giỏ đầy ắp thịt, thơm phức đến mức hắn háo hức cầm lên ngay lập tức.

Hắn vừa ăn vừa gật gù khen ngợi:

> "Aizz… cuộc đời đúng là tuyệt vời! Cơm bưng nước rót, thịt cá đầy đủ… Nếu ngày nào cũng như thế này, ta nguyện làm thần dê cả đời!"

Nguyễn Duyệt chỉ lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực, nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn không ngừng....

Sau khi ăn no căng bụng, Vương Công ngả người ra sau, vỗ vỗ bụng, thở ra khoan khoái:

> "No quá rồi… Giờ thì… ta phải ngủ một giấc để tiêu hoá…"

Nói rồi, hắn lăn ra ngủ ngay bên cạnh đàn dê, hoàn toàn không biết rằng ba cô gái đang đi lệch đường đến gần khu vực của hắn.

---

3. Trương Lâm & Triệu Thắng: Kẻ Cắt Cỏ Than Khóc

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Trương Lâm và Triệu Thắng trở về sau một ngày dài cắt cỏ, tay vác những bó cỏ nặng trĩu.

Khi đến nơi, họ thấy Vương Công vẫn ngủ ngon lành, nằm dài giữa đàn dê, bụng phập phồng theo nhịp thở, thậm chí còn chóp chép miệng như đang mơ thấy một bữa ăn khác.

Trương Lâm nổi cơn thịnh nộ, vứt mạnh bó cỏ xuống đất, gầm lên:

> "Tên khỉ gió này! Chỉ biết ăn không ngồi rồi!"

Triệu Thắng cũng bực mình, hừ lạnh:

> "Đúng là tên vô dụng nhất mà ta từng thấy! Chúng ta cực khổ, còn hắn thì hưởng thụ như vua!"

Nhưng dù có chửi mắng thế nào, Vương Công vẫn không thèm mở mắt, chỉ lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ say.

> "Mặc cho kẻ cắt cỏ than khóc,  ta ăn xong ta lại đi ngủ " Thích Ăn Ngủ

Cuối cùng, cả hai bực bội quẳng bó cỏ xuống, rồi lầm bầm bỏ đi, để mặc Vương Công tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình.

Hắn vươn vai, ngáp một cái, lẩm bẩm trong giấc mơ:

> "Thịt dê nướng… thêm chén rượu ngon… A… đừng giành của ta…"

Hắn không hề hay biết rằng, ba cô gái Miêu Thanh đang vô tình đi đến gần khu vực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top