Chương 121: Lời Đồn Lan Xa - Những Kẻ Xâm Nhập Đầu Tiên

Chương 121: Lời Đồn Lan Xa – Những Kẻ Xâm Nhập Đầu Tiên

---

1. Nghỉ Ngơi Sau Đêm Kinh Hoàng

Sau khi dọa được toán trinh sát, Vân Tịnh và Trình Vệ quay trở về Quỷ Ảnh Động, kể lại toàn bộ sự tình cho mọi người.

Lời kể của họ khiến cả bọn cười khoái trá, ai cũng hài lòng với kết quả của kế hoạch gieo rắc nỗi sợ.

> “Đám trinh sát đó chắc chắn sẽ không dám quay lại nữa.”

> “Nếu tin đồn lan truyền đúng như dự tính, chúng ta chẳng cần ra tay cũng khiến cả khu vực này hoảng loạn.”

Sau đó, cả nhóm cùng ăn uống no nê, tận hưởng chiến thắng nhỏ bé của mình trước khi đi ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

---

2. Kế Hoạch Bánh Tét Ma Da

Trong khi đó, ở một góc khác của động, Nguyễn Duyệt, Trương Lâm và Triệu Thắng vẫn đang bận rộn chuẩn bị "bánh tét ma da".

Những chiếc bánh được bọc ngoài bằng lá chuối, nhưng khi xé ra bên trong lại chứa đầy đất sét.

Chúng được đặt ở những bụi tre, nơi dễ phát hiện nhất để kích thích sự tò mò và sợ hãi của những kẻ đi qua.

Nếu lời đồn về Quỷ Ảnh đã đủ mạnh, những dấu hiệu này sẽ khiến nỗi hoang mang lan rộng nhanh hơn.

Trương Lâm cười đắc ý, vừa làm vừa nói:

> "Chỉ cần bọn họ phát hiện ra đám bánh này, tin đồn sẽ lan nhanh hơn cả lửa cháy rừng!"

Triệu Thắng hừ nhẹ, giọng trầm ổn nhưng đầy sát khí:

> "Tốt nhất là bọn chúng sợ mà không dám mò đến đây."

> "Nhưng nếu có kẻ nào vẫn cố chấp xâm phạm, ta sẽ khiến chúng không bao giờ dám quay lại."

Nguyễn Duyệt không nói gì, chỉ im lặng làm việc. Nhưng trong lòng nàng có chút băn khoăn.

> "Mình thực sự đang giúp Tịnh ca sao… hay đang đẩy mọi chuyện đi xa hơn?"

---

3. Vân Tịnh: Mở Rộng Phạm Vi Kế Hoạch

Sáng hôm sau, khi Vân Tịnh thức dậy, hắn cùng cả bọn quây quần ăn sáng, thảo luận về bước tiếp theo của kế hoạch.

Hắn trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên lên tiếng:

> "Chúng ta phải làm thêm nhiều bánh tét hơn và rải khắp khu vực xung quanh động."

Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên. Trương Lâm nhướng mày:

> "Tịnh ca, rải bánh xung quanh động chúng ta? Như vậy chẳng khác nào thu hút sự chú ý sao?"

Vân Tịnh gật đầu, nhưng ánh mắt đầy thâm sâu:

> "Chính xác."

> "Chúng ta không chỉ muốn đẩy lùi những kẻ yếu gan, mà còn muốn hấp dẫn những kẻ gan dạ bước vào sâu hơn."

Câu nói của hắn khiến mọi người sững sờ trong giây lát, rồi dần hiểu ra ý đồ.

Nguyễn Duyệt nhíu mày:

> "Ý huynh là… chúng ta muốn biết ai thực sự là mối nguy hiểm?"

Vân Tịnh khẽ cười:

> "Chính xác. Những kẻ thực sự nguy hiểm… sẽ không dễ dàng bị lời đồn hù dọa."

> "Bọn chúng sẽ muốn điều tra, kiểm chứng, hoặc thậm chí thử thách Quỷ Ảnh."

> "Những kẻ như vậy… mới cần bị loại trừ."

Cả nhóm trầm mặc.

Bọn họ không chỉ muốn đẩy lùi kẻ thù, mà còn muốn lợi dụng lời đồn để dụ những kẻ thực sự gan dạ vào bẫy.

Lúc này, Vân Tịnh quay sang Trình Vệ, hỏi hắn:

> "Huynh có biết vùng này được gọi là gì không?"

Trình Vệ gật đầu, đáp:

> "Thổ dân ở đây gọi nó là… Hắc Mộc Cốc."

Vân Tịnh nhếch môi.

"Hắc Mộc Cốc – Cái tên này quả thật rất hợp."

---

4. Vương Công: Thảnh Thơi Trước Cơn Bão

Trong khi Vân Tịnh và đồng bọn đang lên kế hoạch một cách cẩn thận, ở một nơi khác…

Vương Công vẫn đang thảnh thơi chăn dê, tay cầm nhánh cây, miệng ngậm cành cỏ.

Hắn nằm dài trên bãi cỏ, mắt lim dim, tận hưởng ánh nắng ấm áp, hắn hát nghiêu ngao...

> "Ai bảo chăn dê là khộ,
     Chăn dê sượng lắm nha,
     Ta nằm lên dê, ta ngồi lên dê
     Dê mà không đi, ta quất đít dê
      Dê phải đi về........ Là lá la la.... ."

Dưới chân hắn, một đàn dê béo đang nhởn nhơ gặm cỏ, không hề biết rằng nguy hiểm đang đến gần.

Bầu trời vẫn trong xanh. Nhưng bóng tối đã bắt đầu lan dần.

---

5. Ba Cô Gái: Hành Trình Đến Hắc Mộc Cốc

Tại Miêu Trại, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa vẫn đang tức giận vì bị cha và ông nội không cho chúng ta biết

Miêu Thanh tức tối nói:

> "Tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy?!"

Miêu Phụng trầm ngâm, rồi cười khẽ:

> "Nếu họ không cho chúng ta biết, vậy chúng ta tự đi điều tra!"

Hai người còn lại mắt sáng lên.

Miêu Hoa có hơi lo lắng:

> "Nhưng… nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị phạt rất nặng đấy!"

Miêu Thanh cười nhạt:

> "Vậy thì đừng để bị phát hiện."

Sau một hồi bàn bạc, cả ba quyết định lén rời khỏi Miêu Trại.

Miêu Thanh mang theo một thanh dao nhỏ.

Miêu Phụng chuẩn bị lương thực, nước uống và đèn dầu.

Miêu Hoa lấy một ít bùa hộ thân, dù nàng không hoàn toàn tin vào ma quỷ.

Dựa vào sự chỉ dẫn của một số dân làng, họ tìm ra con đường mòn ít ai biết đến, dẫn thẳng đến Hắc Mộc Cốc.

> "Chúng ta đi thôi. Lần này, nhất định phải điều tra ra sự thật thì mới quay về!"

Ba cô gái khăn gói lên đường, tiến thẳng về Hắc Mộc Cốc – nơi Quỷ Ảnh đang chờ đón họ.

Ba cô gái Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa quyết định tự mình đi điều tra Hắc Mộc Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top