Chương 120: Nhiếp Vũ - Bóng Ma Trong Bóng Tối

Chương 120: Chương 120: Nhiếp Vũ – Bóng Ma Trong Bóng Tối

1. Suy Tính Của Nhiếp Hàn

Sau khi nghe xong câu chuyện từ Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ, Nhiếp Hàn không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng. Nhưng sâu trong lòng, hắn đã có một quyết định.

> "Dù là thật hay giả, chuyện này cũng cần phải điều tra rõ ràng."

Hắn không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng cũng không thể coi thường nỗi sợ hãi đang lan rộng. Nếu Quỷ Ảnh thực sự tồn tại và gây ảnh hưởng đến các bộ tộc, Bạch Nhiếp không thể làm ngơ.

> "Sau khi quay về, ta sẽ nhờ Nhiếp Vũ huynh đệ điều tra chuyện này. Hắn giỏi nhất trong việc do thám và khai thác tin tức. Một khi có kết quả rõ ràng, ta sẽ bẩm báo lên Tộc Trưởng để xin chỉ thị."

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhiếp Hàn trở nên sắc lạnh.

2. Giới Thiệu Nhiếp Vũ – Bóng Ma Trong Bóng Tối

Nhiếp Vũ là Thủ lĩnh của Vũ Trại, chịu trách nhiệm về trinh sát, ám sát và thu thập thông tin cho Bộ Tộc Bạch Nhiếp.

- Tuổi: 25
- Ngoại hình: Mảnh khảnh nhưng dẻo dai, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
- Tính cách: Trầm lặng, lạnh lùng, thực dụng. Không bao giờ giết người không cần thiết, nhưng một khi đã ra tay thì không để lại dấu vết.
- Biệt danh: "Ảnh Vũ" – vì hắn ẩn hiện như một bóng ma trong màn đêm.

Hắn có thể di chuyển trong rừng rậm mà không để lại dấu vết.

Truy tìm và săn lùng: Nếu một ai đó lọt vào danh sách của hắn, họ không có cơ hội trốn thoát.

Khai thác thông tin: Nhiếp Vũ không chỉ giỏi tìm kiếm mà còn biết cách tra hỏi để moi ra sự thật.

Là người được Nhiếp Hàn tin tưởng để điều tra vụ Quỷ Ảnh.

Có thể là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự thật về thứ đang ẩn giấu trong Hắc Mộc Cốc.

---

3. Lời Nhắc Nhở Cuối Cùng

Sau khi đã quyết định, Nhiếp Hàn gằn giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa:

> "Chuyện của ta ở đây xong rồi. Giờ ta phải quay về."

> "Hai ngươi hãy chuẩn bị đầy đủ và cống nạp đúng hạn."

Giọng điệu của hắn không mang theo bất kỳ sự thương lượng nào. Nếu Miêu Trại không làm theo, hắn sẽ trở lại, nhưng không phải để nói chuyện nữa.

Miêu Kỳ không đáp, chỉ siết chặt tay.

Miêu Nghĩa cắn môi, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén.

> "Cống nạp đúng hạn?"
"Còn chưa biết là ai phải trả giá đâu, Nhiếp Hàn."

---

4. Nhiếp Hàn Rời Đi

Nhiếp Hàn không chờ phản hồi. Hắn quay lưng, bước đi một cách dứt khoát.

Toán binh lính của hắn cũng lạnh lùng nhấc vũ khí lên, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước theo sau, tạo thành một đội hình ngay ngắn.

Khi ra đến cổng Miêu Trại, Nhiếp Hàn lên ngựa, giật cương, rồi quét mắt nhìn lại một lần cuối.

Ánh mắt hắn sắc bén như đã khắc ghi toàn bộ khung cảnh của Miêu Trại vào tâm trí.

> "Chúng ta sẽ gặp lại."

Sau đó, hắn đạp mạnh vào bụng ngựa, phóng đi. Đám binh lính cũng lập tức lên ngựa, theo sát phía sau.

Cơn gió thổi qua, cuốn bụi đất bay lên.

Hình bóng của toán quân dần khuất sau rừng cây, để lại một Miêu Trại ngột ngạt trong sự căng thẳng và sợ hãi.

---

5. Lựa Chọn Của Miêu Trại

Khi bóng dáng của Nhiếp Hàn biến mất, Miêu Nghĩa quay sang cha mình, giọng trầm xuống:

> "Phụ thân, chúng ta thực sự sẽ giao nộp sao?

Miêu Kỳ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

> "Không… Chúng ta cần một kế hoạch."

> "Nhưng trước khi quyết định, ta cần biết một điều..."

> "Quỷ Ảnh... rốt cuộc là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top