Chương 119: Sự Hứng Thú Của Bạch Hàn - Lời Giải Thích Của Miêu Kỳ
Chương 119: Sự Hứng Thú Của Bạch Hàn – Lời Giải Thích Của Miêu Kỳ
---
1. Sự Quan Tâm Bất Ngờ
Bạch Hàn khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa, chờ đợi câu trả lời.
Ban đầu, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí, nhưng khi cái tên "Quỷ Ảnh" được nhắc đến lần thứ hai, ánh mắt hắn lóe lên một tia tò mò khó lường.
Hắn híp mắt, cười nhạt:
> “Quỷ Ảnh? Các ngươi vừa nhắc đến cái gì vậy?”
Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa thoáng chột dạ.
Miêu Nghĩa vội lắc đầu, cố gắng đánh lạc hướng:
> “Không có gì! Chỉ là lời đồn nhảm của đám dân thường thôi.”
Nhưng Bạch Hàn không dễ bị qua mặt.
Hắn tiến lên một bước, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:
> “Ta chưa từng nghe về thứ này, nhưng hai người lại liên tục nhắc đến nó… Dường như có gì đó rất thú vị nhỉ?”
> “Lời đồn như thế nào? Nói ta nghe thử xem.”
Bầu không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề.
Miêu Kỳ nhíu mày, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Nếu để kẻ này biết về nỗi sợ đang bao trùm Miêu Trại, liệu hắn có lợi dụng điều đó để chèn ép họ hay không?
Miêu Nghĩa liếc nhìn cha mình, rồi quay sang Bạch Hàn.
Hắn biết, nếu không nói, Bạch Hàn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
---
2. Miêu Nghĩa Giải Thích
Miêu Nghĩa hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
> “Chuyện này bắt đầu từ vài ngày trước… Một số người của các bộ tộc gần khu vực Hắc Mộc Cốc tìm thấy dấu vết của một thứ gì đó bị lôi đi từ phía Bắc.”
> “Vị trí đó cách nơi hai bộ tộc Hắc Lang và Bạch Lang đang tổ chức lễ hội tranh tài thường niên không xa.”
> “Họ thấy sự việc đó rất kỳ lạ, nên đã quay về báo cáo với tộc trưởng của họ.”
Bạch Hàn nhíu mày, nhưng không ngắt lời.
Miêu Nghĩa tiếp tục:
> “Tộc trưởng của họ đã cho người đi điều tra theo dấu vết. Nhưng khi vào khu vực Hắc Mộc Cốc, bọn họ… thấy thứ gì đó.”
> “Trên những cành cây cao, xuất hiện những đốm lửa quỷ dị bay lơ lửng.”
> “Trong không gian tĩnh mịch, họ nghe thấy tiếng kèn quỷ dị, vang vọng trong rừng sâu như một khúc nhạc ma quái.”
> “Rồi… có tiếng nói ghê rợn vọng ra từ màn đêm tối mịch .”
Bạch Hàn cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn một chút.
> “Tiếng nói gì?”
Miêu Nghĩa liếc nhìn cha mình, rồi hạ giọng:
> “Nó nói… ‘Kẻ nào xâm phạm lãnh địa của Quỷ Ảnh, linh hồn sẽ mãi mãi ở lại đây.’”
Không khí trong đại sảnh trở nên lạnh hơn vài phần.
Một số chiến binh Miêu Trại rùng mình. Dù không tin vào những thứ thần bí, nhưng Hắc Mộc Cốc từ lâu đã là vùng cấm kỵ với nhiều bộ tộc.
Bạch Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn:
> “Vậy rồi sao? Bọn chúng có bỏ chạy không?”
Miêu Nghĩa gật đầu:
> “Cả đám người đều bỏ chạy.”
> “Sau khi chúng tôi nghe thấy lời đồn, đã cho người đi điều tra, nhưng không thấy dấu vết gì cả.”
> “Tuy nhiên… ta cảm thấy có gì đó không đúng, nên lệnh cho đội trinh sát đi kiểm tra thêm một lần nữa.”
Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
> “Lần này… mới thực sự đáng sợ.”
---
3. Nỗi Sợ Lớn Dần
Bạch Hàn nheo mắt, vẻ tò mò trong ánh mắt càng lúc càng rõ.
> “Hửm? Chuyện gì đã xảy ra?”
Miêu Nghĩa hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi:
> “Lần này, họ không nhìn thấy những đóm lửa, , hay giọng nói ma quái nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng kèn quỷ dị như trong lời đồn.”
> “Một người trong toán trinh sát đã biến mất ngay trong đêm, dù đồng đội của mình đang đi phía trước .”
Sự im lặng bao trùm đại sảnh.
Bạch Hàn nhíu mày. Lần này, hắn không cười nữa.
Miêu Nghĩa tiếp tục:
> “Sau đó, họ tìm thấy người mất tích…”
> “Nhưng… hắn bị nhét vào giữa bụi tre, miệng đầy đất sét, đôi mắt mở trừng trừng, bên cạnh có những đòn bánh gói bằng lá chuối, nhưng bên trong chứa đầy đất sét .”
> “Hắn không thể nói bất cứ lời nào, chỉ run rẩy và hoảng loạn như thể… đã thấy thứ gì đó kinh hoàng.”
Bạch Hàn im lặng.
Hắn nhìn Miêu Kỳ, rồi quay lại nhìn Miêu Nghĩa.
> “Và ngươi tin chuyện này?”
Miêu Nghĩa mím môi. Hắn không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: nỗi sợ hãi của dân chúng là thật.
Sau một lúc do dự, hắn nói:
> “Ta không biết… Nhưng điều ta biết là từ lúc đó, cả Miêu Trại rơi vào hoang mang.”
> “Mọi người tin rằng… Quỷ Ảnh đã trở lại.”
---
4. Bạch Hàn: Hứng Thú Hay Khiếp Sợ?
Bạch Hàn im lặng một lúc, rồi bật cười.
Nhưng lần này, nụ cười của hắn không còn vẻ giễu cợt như trước.
> “Một bộ tộc có lịch sử lâu đời như Miêu Tộc, vậy mà chỉ vì một câu chuyện quỷ dị mà mất đi khí phách sao?”
> “Thật đáng thất vọng.”
Miêu Kỳ siết chặt nắm đấm, nhưng không phản bác.
Miêu Nghĩa giữ giọng bình tĩnh:
> “Bạch Hàn, ngươi có thể không tin, nhưng… ngươi sẽ sớm nghe thấy chuyện này thôi.”
Bạch Hàn híp mắt, nhếch môi cười:
> “Ta sẽ đợi xem… Liệu thứ mà các ngươi gọi là Quỷ Ảnh có thực sự tồn tại hay không.”
Không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Miêu Kỳ nhìn theo bóng lưng Bạch Hàn, ánh mắt trầm ngâm.
Dù Bạch Hàn cười cợt, nhưng sâu trong đáy mắt hắn… vẫn ánh lên một tia nghi ngờ.
> "Liệu Quỷ Ảnh chỉ là lời đồn… hay thực sự là một cơn ác mộng đang đến gần?"
Miêu Nghĩa siết chặt chuôi đao.
Dù thế nào… họ cũng không thể xem nhẹ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top