Chương 118: Ách Thống Trị Của Bạch Nhiếp - Lưỡi Dao Treo Trên Đầu Miêu Trại
Chương 118: Ách Thống Trị Của Bạch Nhiếp - Lưỡi Dao Treo Trên Đầu Miêu Trại
---
1. Tin Báo Bất Ngờ
Trong đại sảnh của Miêu Trại, không khí vẫn u ám sau cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa.
Ngay lúc đó-
RẦM!
Cửa sảnh bật mở, một binh lính lao vào, gương mặt đầy hoảng hốt.
> "Bẩm Tộc trưởng, Thủ lĩnh của Tộc Chủ đang trên đường tới đây! Chúng ta có cần cho người ra nghênh tiếp không ạ?"
Cả Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa đều sững người.
Miêu Kỳ siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối sầm.
Tộc Chủ-tức là Bộ Tộc Bạch Nhiếp, chúa tể áp chế bọn họ.
Thủ lĩnh của Bạch Nhiếp hiếm khi đích thân tới Miêu Trại.
Nếu lần này xuất hiện... chắc chắn có chuyện quan trọng.
Miêu Nghĩa nhìn cha mình, giọng trầm xuống:
> "Người nào từ Bạch Nhiếp đến?"
Gã binh lính cúi đầu, giọng khẽ run:
> "Là Nhiếp Hàn, thủ lĩnh trại Hàn."
---
2. Nhiếp Hàn Xuất Hiện
Chỉ chưa đầy một khắc sau-
Lộp cộp... lộp cộp...
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ cổng chính Miêu Trại.
Một toán binh sĩ cưỡi ngựa tiến vào, dẫn đầu là một nam nhân trung niên, khoác trên mình bộ áo giáp da đen, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo.
Nhiếp Hàn.
Thủ lĩnh Trại Hàn - một trong sáu thủ lĩnh quân sự của Bộ Tộc Bạch Nhiếp.
Tuổi: Hơn 40, từng trải chiến trường.
Ngoại hình: Gương mặt hốc hác, đôi mắt sắc như chim ưng, khí chất băng lãnh.
Tính cách: Tàn nhẫn, thực dụng, không bao giờ lãng phí lời nói.
Binh lực dưới trướng: 15 chiến binh tinh nhuệ - không đông, nhưng toàn những kẻ giết người không gớm tay.
Hắn xuống ngựa, tiến vào đại sảnh mà không cần ai mời.
Bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên nặng nề.
---
3. Sứ Giả Của Áp Bức
Miêu Kỳ nhướng mày, cố lấy lại uy nghiêm, trầm giọng:
> "Nhiếp Hàn, ngươi đến đây vì chuyện gì?"
Nhiếp Hàn dừng bước, nhìn lướt qua những gương mặt trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên Miêu Nghĩa.
> "Hừm... Nhìn ngươi vẫn chưa chết đói, xem ra Miêu Trại vẫn còn đủ lương thực."
Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường.
Miêu Nghĩa nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
> "Ngươi đến đây vì chuyện Quỷ Ảnh à?"
Nghe vậy, Nhiếp Hàn khựng lại một chút... rồi cười khẩy.
> "Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Quỷ Ảnh?"
Hắn nhếch môi, lắc đầu:
> "Ta không biết cái lũ mê tín các ngươi lại nghĩ ra chuyện hoang đường gì nữa."
Nhiếp Hàn bước tới gần, giọng lạnh lùng:
> "Ta đến đây không phải để nghe chuyện ma quỷ."
Hắn quét mắt một vòng, sau đó gằn từng chữ:
> "Thời gian cống nạp của các ngươi sắp đến."
> "Hãy lo thu xếp. Đến hạn mà không có, các ngươi sẽ phải trả giá."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ người trong sảnh rùng mình.
Hắn bước thêm một bước, ánh mắt sắc như dao:
> "Tuy chúng ta ít người, nhưng chắc các ngươi cũng thấy sức mạnh của Bộ Tộc Bạch Nhiếp rồi đó."
---
4. Bầu Không Khí Đông Cứng
Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ không nói nên lời.
Áp lực từ Bạch Nhiếp từ trước đến nay vẫn luôn đè nặng lên Miêu Trại.
Nhưng giờ đây... một cơn ác mộng khác đang âm thầm len lỏi trong bóng tối-Quỷ Ảnh.
Miêu Kỳ hít sâu, lấy lại chút bình tĩnh, nhìn thẳng vào Nhiếp Hàn:
> "Ngoài chuyện cống nạp... ngươi có nghe thấy gì khác không?"
Nhiếp Hàn nhướng mày, ra vẻ không hiểu:
> "Hửm? Ngươi đang nói gì?"
Miêu Nghĩa nghiêm giọng:
> "Chuyện về Quỷ Ảnh."
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên... Nhiếp Hàn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn im lặng trong giây lát, rồi cười nhạt:
> "Quỷ Ảnh? Ta chưa bao giờ nghe."
> "Nhưng bây giờ thì ta muốn nghe rồi."
Hắn chống kiếm xuống sàn gỗ, liếc mắt đầy hứng thú:
> "Mau nói xem."
Miêu Kỳ và Miêu Nghĩa liếc nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Bọn họ biết, một cơn bão lớn sắp sửa kéo đến Miêu Trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top