Chương 117: Sự Sụp Đổ Của Niềm Tin
Chương 117: Sự Sụp Đổ Của Niềm Tin
---
1. Sự Dao Động Của Miêu Kỳ
Miêu Kỳ ngồi lặng người trong đại sảnh, ánh mắt trầm tư nhìn xuống sàn gỗ.
Xung quanh, những trinh sát vẫn đang quỳ gối, thân thể run rẩy vì sợ hãi.
Lời kể của bọn họ về Quỷ Ảnh vẫn vang vọng trong tâm trí ông…
Tiếng kèn quỷ, bóng đen lướt qua màn đêm, binh lính mất tích bí ẩn…
Tất cả những chuyện đó—ông không thể lý giải.
> "Không… Làm gì có quỷ…"
Ông lẩm bẩm, như để tự trấn an mình.
Miêu Nghĩa đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.
Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:
> "Thưa cha… chắc có thể… nó là thật."
Miêu Kỳ giật mình, quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Miêu Nghĩa tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút bất lực:
> "Một người có thể nói dối. Nhưng nếu rất nhiều người đều nói giống nhau, thì đó không còn là một lời nói dối nữa."
Miêu Kỳ im lặng.
Từng lời con trai nói như một lưỡi dao cứa vào lòng ông.
> "Dù chúng ta không tin… mọi người ngoài kia vẫn tin."
Miêu Nghĩa nhìn ra ngoài đại sảnh, nơi hàng chục binh lính đang tụ tập, bàn tán về cái bóng trong rừng.
> "Thưa cha, chúng ta không thể làm gì… Đó mới là điều đáng sợ nhất."
Lời nói ấy như một cú giáng mạnh.
Miêu Kỳ cảm thấy một nỗi sợ mà cả đời ông chưa từng trải qua.
Lão tộc trưởng già nua từ từ ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt vốn uy nghi giờ tràn đầy hoang mang.
Miêu Kỳ đã cảm nhận được sự sụp đổ của chính mình.
---
2. Cơn Thịnh Nộ Của Miêu Kỳ
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi bất chợt...
RẦM!
Miêu Kỳ đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
Mắt ông trừng trừng nhìn Miêu Nghĩa, giọng gầm lên:
> "CON ĐIÊN À?!"
Miêu Nghĩa giật mình, lùi lại một bước.
Miêu Kỳ chỉ tay thẳng vào mặt con trai, giận dữ quát:
> "Ta đã dạy con thế nào hả?! Ngươi là thủ lĩnh kế nhiệm của Miêu Trại, vậy mà lại đi tin mấy lời nhảm nhí của bọn dân đen sao?!"
> "Ngươi đang run sợ chỉ vì vài lời đồn vô căn cứ à?! Ngươi còn mặt mũi nào đứng trước bách tính bộ tộc nữa?!"
Miêu Nghĩa hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
> "Cha… đây không phải là chuyện ta tin hay không tin. Mà là dân chúng đang tin."
Miêu Kỳ ngẩn người.
Miêu Nghĩa nhìn thẳng vào mắt ông, kiên định:
> "Chúng ta có thể cứng rắn, có thể phủ nhận, nhưng nếu tất cả mọi người ngoài kia đều tin, thì chuyện này không còn là tin đồn nữa."
> "Là sự thật của họ."
Từng lời nói vang vọng trong đại sảnh, như một lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Miêu Kỳ.
Ông chớp mắt vài cái, thân thể rung lên, nắm tay siết chặt.
Một cơn tức giận không lời cuộn trào trong ngực.
Nhưng… đồng thời cũng có một nỗi hoang mang mơ hồ len lỏi vào tim.
> "Không thể nào… không thể nào…"
Miêu Kỳ ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt trở nên trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy bất lực trước một thứ vô hình.
---
3. Niềm Tin Lung Lay – Quỷ Ảnh Đang Bao Phủ Miêu Trại
Bên ngoài đại sảnh, binh lính bàn tán ngày càng nhiều hơn.
> "Bọn ta phải làm sao đây?"
> "Nếu thật sự có Quỷ Ảnh… chúng ta không thể chiến đấu với một thứ vô hình!"
> "Hay là… nên rút khỏi khu rừng này?"
Những lời bàn tán nhỏ ban đầu dần biến thành tiếng xì xào, rồi lan ra như một ngọn lửa bén vào cỏ khô.
Bầu không khí trong Miêu Trại ngột ngạt đến nghẹt thở.
> "Nếu cứ tiếp tục thế này… quân ta sẽ mất sạch nhuệ khí…"
Miêu Nghĩa nhìn cha mình, lòng tràn đầy lo lắng.
Nếu Miêu Kỳ còn giữ được ý chí, Miêu Trại vẫn còn cơ hội vực dậy.
Nhưng nếu cả ông ấy cũng gục ngã, thì Miêu Trại sẽ thực sự bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi.
4. Ba Cô Gái Bước Vào – Nỗi Sợ Lớn Dần
Giữa lúc cơn hỗn loạn trong Miêu Trại ngày càng lan rộng, một nhóm ba cô gái vội vã chạy vào đại sảnh.
Dẫn đầu là Miêu Thanh, theo sau là Miêu Phụng và Miêu Hoa.
Cả ba đều mang vẻ mặt hoang mang tột độ.
Miêu Thanh thở hổn hển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ.
> "Cha! Ông nội! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Con muốn nghe sự thật!"
Miêu Phụng nắm chặt tay áo chị gái, giọng hơi run:
> "Có đúng không? Đừng nói với muội là lời đồn đó là thật…"
Miêu Hoa cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
> "Mọi người ngoài kia đang hoảng sợ lắm… Nếu chúng ta không trấn an họ, sẽ có kẻ bỏ trốn mất!"
Ánh mắt cả ba hướng về phía Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ, chờ một câu trả lời.
Nhưng…
Không ai lên tiếng.
Miêu Nghĩa nhìn cha mình, chờ ông lên tiếng, nhưng Miêu Kỳ chỉ lặng thinh, gương mặt đanh lại nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
Miêu Thanh tiến lên một bước, giọng mạnh mẽ hơn:
> "Cha, ông nội, hai người nói gì đi chứ! Quỷ Ảnh có thật không?"
Miêu Nghĩa siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau một lúc lâu im lặng, Miêu Nghĩa mới cất tiếng, giọng khàn khàn:
> "Ba đứa về nhà đi. Cha có chuyện cần bàn với ông nội."
Miêu Thanh nghiến răng, ánh mắt tức giận:
> "Nhưng—"
Miêu Nghĩa lắc đầu, cắt ngang:
> "Không nhưng nhị gì cả. Về nhà ngay."
Cả ba cô gái không nhận được câu trả lời, trong lòng càng thêm khó chịu.
Họ hậm hực bỏ đi, nhưng trong lòng đều mang theo một dấu hỏi lớn.
Miêu Trại đang che giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top