Chương 116: Trận Cười Của Quỷ Ảnh - Sự Hoảng Loạn Tại Miêu Trại
Chương 116: Trận Cười Của Quỷ Ảnh – Sự Hoảng Loạn Tại Miêu Trại
---
1. Cả Đám Tỉnh Dậy – Không Thấy Vân Tịnh & Trình Vệ
Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, đánh thức nhóm Quỷ Ảnh sau một đêm dài.
Nguyễn Duyệt vươn vai ngáp, Triệu Thắng dụi mắt, Trương Lâm vươn vai, nhưng rồi…
Hắn bỗng cau mày, nhìn quanh, sắc mặt nghiêm lại.
> "Khoan… Hình như thiếu người?"
Mã Ngọc giật mình, cũng đảo mắt nhìn xung quanh:
> "Ủa? Đúng rồi! Vân Tịnh và Trình Vệ đâu?!"
Cả đám ngơ ngác, không ai thấy bóng dáng hai người đó đâu cả.
Nguyễn Duyệt chống nạnh:
> "Lại giở trò gì nữa đây?"
Nhưng rồi, nhớ lại kế hoạch tối qua, cả bọn liền hiểu ra.
Triệu Thắng đập tay:
> "Chắc là bọn họ đi thực hiện kế hoạch rồi!"
Trương Lâm gật đầu, vỗ tay:
> "Không chờ được nữa, tụi mình cũng bắt tay vào làm Bánh Tét Ma Da thôi!"
Cả nhóm bắt đầu ra suối, móc đất sét, hái lá chuối, cắt dây mây, cùng nhau chuẩn bị “đặc sản” đáng sợ này.
---
2. Vân Tịnh & Trình Vệ Trở Về – Báo Cáo Chiến Công
Khoảng gần trưa, trong lúc cả bọn vẫn đang bận rộn gói bánh tét đất sét, thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện từ trong rừng.
Trình Vệ cười khoái chí, vác một con thỏ trên vai, còn Vân Tịnh thì ngáp dài, vỗ vai hắn:
> "Huynh làm gì hưng phấn vậy, Trình Vệ?"
Trình Vệ nhếch mép, kéo Vân Tịnh lại gần nhóm, vỗ mạnh lên vai Mã Ngọc:
> "Ê! Tụi tao về rồi đây! Thành công mỹ mãn!"
Cả đám dừng lại, mắt sáng rực.
Trương Lâm táy máy, kéo lại gần:
> "Kể nhanh! Kể nhanh!"
Nguyễn Duyệt chống tay vào cằm, đầy tò mò:
> "Rốt cuộc, bọn trinh sát Bộ Tộc Miêu phản ứng thế nào?"
Vân Tịnh ngồi xuống, rót một gáo nước, hớp một ngụm, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
> Từ việc rình bắt tên trinh sát…
Nhét hắn vào giữa bụi tre…
Bánh tét đất sét cúng tế…
Và cả tiếng kèn quỷ khiến cả đám lính tè ra quần!
Cả nhóm tròn mắt, sau đó phá lên cười như điên.
Trương Lâm đập tay vào đùi:
> "Ha ha ha! Tao không thể tin nổi! Chúng nó tự hù nhau thành ma thật luôn!"
Triệu Thắng cười đến chảy cả nước mắt:
> "Tao muốn nhìn thấy mặt bọn nó lúc đó quá!"
Mã Ngọc ôm bụng lăn lộn:
> "Chắc từ nay chúng nó không dám bén mảng đến đây nữa đâu!"
Nguyễn Duyệt thở dài, nhưng khóe miệng cũng cong lên:
> "Các ngươi thật là… hết thuốc chữa!"
Trình Vệ nhếch mép:
> "Nhưng tao nói thật… Tên thủ lĩnh của chúng đã bắt đầu dao động rồi."
Mọi người ngừng cười, quay sang nhìn hắn.
> "Lời đồn về Quỷ Ảnh đã chính thức lan đến Miêu Trại."
Cả nhóm cười rộ lên lần nữa, nhưng trong lòng ai cũng hiểu…
Trò đùa này sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
---
3. Vương Công – Cuộc Sống Nhàn Nhã
Ở một nơi khác…
Tại hang đá nhỏ, Vương Công đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của mình.
Hắn vắt chân chân kia, tay ngoáy mũi, mắt mơ màng nhìn trời.
Bên cạnh hắn, hai con hổ con đang lăn lộn đùa giỡn, liếm láp móng vuốt.
Hắn lười biếng ngáp dài, rồi đặt đầu lên một con dê, nhắm mắt lim dim ngủ.
Khi ánh mặt trời lên , Vương Công lười biếng vươn vai, rồi thả đàn dê ra ngoài.
Hắn huýt sáo, dùng một cây gậy gỗ gõ gõ vào đá, ra hiệu cho đàn dê biết đã đến lúc đi dạo.
Lũ dê ngoan ngoãn bước ra ngoài, bắt đầu gặm cỏ.
> “Đời tao sao mà sướng quá vậy nè… Haizz.”
Mặc kệ cả đám bên kia bận rộn, hắn chỉ cần ăn no, ngủ kỹ, sáng chăn dê, tối chơi với hổ con.
Cuộc sống này đúng là thần tiên mà!
---
4. Trong Khi Đó, Tại Miêu Trại…
Tương phản hoàn toàn với sự nhàn nhã của Vương Công, Miêu Trại lúc này đang trong cơn hoảng loạn.
Trong đại sảnh, Thủ lĩnh Miêu Nghĩa đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy u ám.
Bên cạnh ông là Tộc trưởng Miêu Kỳ, ánh mắt sắc bén, tay cầm cây trượng gõ nhịp trên sàn gỗ.
Trước mặt họ, đám trinh sát vừa thoát chết trở về, mặt mày xanh xám, thân thể vẫn còn run rẩy.
Miêu Nghĩa gõ bàn, giọng trầm trầm:
> "Nói lại lần nữa… Chuyện gì đã xảy ra?"
Tên thủ lĩnh trinh sát nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên trán:
> "Bẩm Thủ lĩnh và Tộc Trưởng… Bọn ta đã gặp… Quỷ Ảnh…"
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Ánh mắt Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ tối sầm lại.
Miêu Kỳ chống gậy, giọng nghiêm nghị:
> "Ngươi có chắc không?"
Tên trinh sát gật đầu lia lịa, giọng run run:
> "Bọn ta nghe thấy tiếng kèn quỷ dị vang lên trong rừng… Sau đó, một người mất tích bí ẩn… Rồi bị nhét vào giữa bụi tre, miệng toàn đất sét…"
Miêu Nghĩa trầm giọng hỏi:
> "Các ngươi có nhìn thấy kẻ nào không?"
Tên thủ lĩnh lắc đầu, giọng đầy sợ hãi:
> "Không… Không thấy ai hết!
Miêu Kỳ híp mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Miêu Nghĩa cảm thấy bất an, siết chặt tay:
> "Có thật là quỷ không… Hay chỉ là có kẻ đang giở trò?"
Bầu không khí căng như dây đàn.
Không ai dám lên tiếng.
Lời đồn về Quỷ Ảnh… Đã chính thức lan đến Miêu Trại…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top