Chương 114: Cơn Hoảng Loạn Tột Độ
Chương 114: Cơn Hoảng Loạn Tột Độ
---
1. Tên Thủ Lĩnh Mất Bình Tĩnh
Tên thủ lĩnh đội trinh sát không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Sự việc diễn ra quá kỳ lạ và quá đáng sợ.
Hắn đã cố tự trấn an rằng có thể chỉ là một trò đùa của kẻ nào đó…
Nhưng khi chứng kiến tên thuộc hạ của mình bị trói chặt, bịt miệng bằng đất sét và đặt giữa bụi tre như một nghi thức tà ác…
Hắn biết—
Đây không phải là chuyện đùa.
> "Mau chặt tre cứu nó ra rồi rời khỏi đây! Nhanh lên!"
Hắn gào lên ra lệnh, giọng run rẩy.
Cả đám trinh sát hối hả rút dao, lao vào chặt đám tre đang giam giữ đồng đội của chúng.
Những thanh tre bị chặt đứt, rơi rào rào xuống đất.
---
2. Bẫy Cuối Cùng Được Giăng Ra
Vân Tịnh và Trình Vệ đang nấp trên cao, quan sát bọn chúng tất bật cởi trói cho tên bị bắt.
Ngay khi bọn chúng vừa chặt xong sợi dây cuối cùng—
Vân Tịnh từ từ đưa kèn âm hồn lên môi.
Hắn hít một hơi sâu, rồi…
"Uuuuuu... UUUU.....UUUUU"
Một âm thanh ghê rợn rít lên trong rừng sâu.
Nó không phải là tiếng kèn thông thường.
Nó vang vọng như tiếng ai oán từ cõi âm, như thể những linh hồn uổng tử đang gào khóc trong màn đêm lạnh lẽo.
Gió rừng nổi lên.
Những tán cây rung lắc dữ dội.
Lá rơi rào rào, không khí trở nên âm u rợn người.
---
3. Nỗi Khiếp Sợ Bùng Phát
Tên thủ lĩnh lập tức đứng chết trân, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cả đội trinh sát đều sởn tóc gáy, hai chân run lẩy bẩy.
> "T-Tiếng gì vậy?!"
Một tên trinh sát tái mét mặt, lắp bắp.
Một tên khác nói không thành lời, giọng run run:
> "M-Ma… Ma Da…!"
Cả đội hoảng loạn tột độ.
Bọn chúng không còn chút lý trí nào nữa!
Chân tay run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm.
> "CHẠY MAU!!"
Tên thủ lĩnh quát lên thất thanh.
Cả đám trinh sát gào rú, quăng cả vũ khí, lao đầu bỏ chạy như một đàn thú hoảng loạn.
Chúng vấp ngã, đạp lên nhau, thậm chí có đứa đái cả ra quần vì quá sợ hãi.
Trong chớp mắt, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét vang vọng trong đêm.
---
4. Kẻ Xấu Số Nhất
Chỉ có một kẻ không chạy được—
Chính là tên vừa được cởi trói xong.
Hắn vẫn còn tê chân, vừa ngã xuống đất, vừa cố bò lê lết để đuổi theo đồng đội.
Nhưng hắn không thể chạy nhanh.
Hắn chỉ có thể lết trên mặt đất, mặt mũi tái mét, miệng không ngừng ú ớ kêu cứu.
Trên cây cao, Trình Vệ lấy tay bụm miệng, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Vân Tịnh cũng khẽ lắc đầu, cố gắng không bật cười quá sớm.
> "Tên này… thật là thảm."
Trình Vệ nhìn theo bóng dáng những tên trinh sát bỏ chạy tán loạn, nhếch môi:
> "Trò chơi tâm lý thật sự rất có hiệu quả."
Vân Tịnh hạ kèn xuống, ánh mắt sắc lạnh:
> "Để xem… lần sau chúng còn dám quay lại nữa không."
Bóng đêm vẫn bao trùm khu rừng.
Nhưng từ nay…
Cơn ác mộng mang tên "Quỷ Ảnh" đã in sâu vào tâm trí của những kẻ xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top