Chương 113: Khiếp Sợ Trong Rừng Sâu

Chương 113: Khiếp Sợ Trong Rừng Sâu

---

1. Một Đêm Yên Ả – Cơn Ác Mộng Âm Thầm Đến

Trời khuya, màn đêm bao trùm khu rừng Hắc Mộc, đội trinh sát Bộ Tộc Miêu sau một ngày tuần tra mệt mỏi đã dừng chân nghỉ ngơi.

Lửa trại cháy lách tách, một số tên gác đêm, số còn lại ngủ sâu.

Không ai nhận ra bọn chúng đã mất đi một người.

Cả đội vẫn nghĩ rằng đội hình của mình vẫn đủ quân số, bởi lẽ trời tối, ai cũng chỉ lo phần việc của mình mà không quá để ý đến từng gương mặt.

Nhưng đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão.

---

2. Bình Minh Của Nỗi Khiếp Sợ

Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn lơ lửng trên những tán cây.

Một tên trinh sát vừa mới tỉnh dậy, vươn vai, bỗng nhíu mày khó hiểu.

> "Khoan đã… hình như có gì đó sai sai..."

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn nhíu mày, lẩm bẩm đếm đầu người.

Một lần.

Hai lần.

Mặt hắn dần tái đi.

"Tên thủ lĩnh… Chúng ta đi bao nhiêu người?"

Tên thủ lĩnh trinh sát nhíu mày, chưa kịp trả lời thì một tên khác cũng lên tiếng:

> "Khoan… hình như đêm qua chúng ta có một người mất tích!"

Sự căng thẳng dâng lên.

Tên thủ lĩnh lập tức nghiêm mặt, tự mình đếm lại quân số.

Quả thật, thiếu một người.

Gã nhíu mày, sắc mặt khó coi hẳn:

> "Có lẽ trong đêm hắn bị lạc… Chia nhau đi tìm!"

Dù hắn cố gắng trấn an bản thân và thuộc hạ, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm sự lo lắng.

Bởi vì… đây không phải là chuyện bình thường.

Hắn nhớ rõ ràng tối qua không ai rời khỏi doanh trại.

Vậy thì tên mất tích kia đi đâu?

---

3. Phát Hiện Kinh Hoàng

Bọn chúng chia nhau ra tìm kiếm, lùng sục khắp những chỗ đã từng đi qua hôm trước.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì.

Không một dấu chân, không một âm thanh lạ thường.

Mọi thứ vẫn yên ắng như thể tên mất tích chưa từng tồn tại.

Không ai biết rằng, trong một bụi tre gần đó, một cặp mắt đầy sợ hãi đang dần mở ra.

Tên trinh sát bị bắt đã tỉnh.

Toàn thân hắn bị trói chặt, miệng vẫn còn nhét đầy đất sét.

Hắn ú ớ, giãy giụa, cố phát ra âm thanh cầu cứu.

Nhưng hắn không thể hét lên.

Lúc này, một tên trinh sát khác đang tìm kiếm gần đó, cảm thấy buồn đái nên tiến về phía bụi tre.

> "Mẹ kiếp, sáng sớm lạnh quá!"

Hắn vừa kéo quần định "giải quyết nỗi buồn", thì bất chợt…

Từ trong bụi tre, có tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng.

Tên trinh sát giật bắn người, quay phắt lại, mắt trợn trừng khi nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần nhìn mình từ trong đám lá.

Hắn hoảng hồn lùi lại, hét toáng lên:

> "AAAAA! QUỶ! QUỶ ẢNH!!"

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng.

Cả đội hoảng hốt chạy tới.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chết lặng.

---

4. Cảnh Tượng Rùng Rợn

Tên bị bắt cóc vẫn bị trói chặt trong bụi tre, cơ thể run rẩy, mặt đầy kinh hoàng.

Miệng hắn bị nhét đầy đất sét, xung quanh hắn là những đòn bánh tét ma quái xếp ngay ngắn.

> "Đây… là cái quái gì?!"

Cả nhóm đổ mồ hôi lạnh, không ai dám bước tới.

Tên thủ lĩnh run giọng hỏi:

> "Ngươi… ngươi đã gặp chuyện gì?"

Một tên trinh sát khác lập tức gỡ đất sét ra khỏi miệng tên bị bắt.

Ngay khi vừa có thể nói—

Hắn hét lên trong tuyệt vọng!

> "MA DA!! MA DA BẮT TA!!!"

Cả đội giật mình, mặt tái mét.

> "Mày nói cái gì?!"

Tên bị bắt cóc run rẩy, giọng lạc đi vì sợ hãi, nước mắt giàn giụa:

> "Ta không biết! Trong đêm… có thứ gì đó thì thầm vào tai ta… rồi ta bị kéo đi!"

> "Nó… Nó nói nếu chúng ta còn bén mảng tới đây, tất cả sẽ biến thành ma da!"

> "Chúng ta không nên ở lại đây! NƠI NÀY BỊ NGUYỀN RỦA RỒI!"

Cả nhóm nổi da gà, lạnh sống lưng.

> "Khoan đã… nếu hắn bị bắt cóc…"

> "Vậy kẻ nào đã làm chuyện này?"


---

5. Dấu Ấn Của Quỷ Ảnh

Cả đám run rẩy nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Lũ chim trên cây bỗng dưng giật mình bay loạn xạ, như báo hiệu điềm gở.

Tên thủ lĩnh cố trấn an bản thân, nhưng khi nhìn cảnh tượng đồng đội của mình bị bịt miệng, nhét đất sét, đặt giữa bụi tre như một nghi thức tế lễ…

Hắn không thể ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Một luồng gió lạnh lùa qua, lá cây xào xạc, đất cát bay mù mịt, càng làm không khí thêm phần âm u.

Có một tên trinh sát quá sợ, run rẩy lên tiếng:

> "Hay là… chúng ta rời khỏi đây đi?"

Một tên khác hùa theo:

> "Đúng đó! Ta không muốn mất tích như hắn đâu!"

Tên thủ lĩnh đưa tay siết chặt nắm đấm, ánh mắt dao động.

Chẳng lẽ… lời đồn là thật?

Chẳng lẽ trong rừng này thực sự có Quỷ Ảnh?

Không ai dám nói ra, nhưng trong lòng bọn chúng đã có câu trả lời.

Chúng đã thực sự bước vào vùng đất của Quỷ Ảnh.

Và cơn ác mộng… chỉ mới bắt đầu.

---

6. Quỷ Ảnh Chính Thức Xuất Hiện

Ở một góc khuất trên cây cao—

Trình Vệ đang ngồi vắt vẻo, quan sát toàn bộ sự việc với một nụ cười nhếch mép đầy thích thú.

Hắn lẩm bẩm:

> "Nỗi sợ hãi… cuối cùng cũng đã được gieo mầm."

Ở một góc khác, ẩn mình sau lớp lá rậm rạp, Vân Tịnh lạnh lùng nhìn theo đám trinh sát bỏ chạy.

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt sắc như dao.

> "Hãy để cái tên Quỷ Ảnh trở thành cơn ác mộng của khu rừng này."

Những tiếng thì thầm trong rừng…

Bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách…

Đêm nay…

Huyền thoại về Quỷ Ảnh đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top