Chương 111: Bánh Tét Ma Da - Trò Đùa Kinh Dị
Chương 111: Bánh Tét Ma Da - Trò Đùa Kinh Dị
---
1. Vân Tịnh Nảy Ra Một Ý Tưởng Quái Đản
Sau khi Trình Vệ rời khỏi hang để thám thính, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng nhiên, Vân Tịnh nảy ra một ý tưởng quái đản, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
Hắn vỗ tay, cười nhếch mép:
> “Ngày mai, tụi bay hãy làm Bánh Tét Ma Da!”
Cả nhóm đồng loạt quay sang, mặt đầy thắc mắc.
Trương Lâm nhíu mày:
> “Cái quỷ gì là Bánh Tét Ma Da?”
Nguyễn Duyệt tròn mắt:
> “Lại trò gì nữa đây?”
Triệu Thắng chống cằm:
> “Lại bày trò gì nữa vậy, Vân Tịnh?”
Vân Tịnh cười khẩy, ánh mắt gian tà:
> “Ở quê tao có một truyền thuyết rất đáng sợ… Ma Da dưới sông. Ai yếu bóng vía hoặc con nít khóc nhiều thì dễ bị nó kéo đi.”
Cả nhóm có chút rùng mình, nhưng vẫn tò mò.
Vân Tịnh tiếp tục:
> “Bây giờ tụi bay nghe tao đi! Ngày mai, ra suối móc đất sét, hái lá chuối, gói Bánh Tét Đất Sét rồi để ngoài bìa rừng.”
Triệu Thắng trố mắt:
> “Gói bánh đất sét để làm gì?”
Vân Tịnh nhếch mép, giọng đầy âm mưu:
> “Tặng cho lũ trinh sát Bộ Tộc Miêu ăn… Chúc chúng ngon miệng vào buổi tối.”
Cả nhóm bật cười rần rần.
---
2. Kế Hoạch Gây Ám Ảnh
Mã Ngọc cười sặc sụa:
> “Ý của mày là làm bánh giả, rồi để chúng tưởng nhặt được đồ ăn à?”
Trương Lâm đập tay vào đùi:
> “Ha ha! Trò này hay đó! Để xem tụi nó có dám ăn không.”
Nguyễn Duyệt tỏ vẻ không tán thành, nhưng vẫn tò mò:
> “Nhưng lỡ chúng không ăn thì sao?”
Vân Tịnh nheo mắt, giọng đầy bí ẩn:
> “Tao sẽ bày ra một trò nữa. Tao sẽ khiến chúng tin rằng đó là bánh cúng tế Ma Da.”
Cả nhóm ồ lên, một chút hứng thú, một chút sợ hãi.
Trương Lâm gãi đầu:
> “Vậy… mày định làm gì nữa?”
Vân Tịnh nhếch mép cười gian xảo:
> "Tao sẽ nhờ Trình Vệ đóng giả Ma Da, bắt một thằng trong đội trinh sát Bộ Tộc Miêu, sau đó nhét nó vào giữa bụi tre. Kế đó, chúng ta tạo ra tiếng động lớn gây sự chú ý."
Cả nhóm há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt.
Triệu Thắng đứng bật dậy:
> "Khoan đã! Ý mày là… thật sự bắt một tên trinh sát hả?!"
Vân Tịnh gật đầu chắc nịch:
> "Chính xác. Mày nghĩ xem, khi bọn chúng kéo đến, chúng sẽ thấy thằng đồng đội của mình bị trói chặt giữa bụi tre, miệng bị nhét đầy đất sét, xung quanh còn có mấy đòn Bánh Tét Ma Da… Chúng nó có sợ hay không?"
Cả nhóm rùng mình, nhưng rồi cười phá lên.
Trương Lâm vỗ đùi:
> “Ha ha ha! Lần này tụi nó chắc phải đái ra quần mất!”
Triệu Thắng gãi đầu:
> “Có hơi quá không?”
Nguyễn Duyệt thở dài, lắc đầu:
> “Thật hết nói nổi với các ngươi!”
Mã Ngọc cười hề hề:
> “Thôi, tới đâu thì tới, ta cũng muốn xem lũ trinh sát bị dọa sợ hãi thế nào!”
Cả nhóm cười vang, chuẩn bị sẵn sàng cho trò đùa ác quỷ vào ngày mai.
Nhưng họ không hề biết rằng…
4. Chuẩn Bị Nghỉ Ngơi
Sau khi bàn bạc xong, Vân Tịnh vươn vai, ra lệnh:
> “Được rồi, tới đây thôi! Tất cả đi ngủ đi, sáng mai triển khai.”
Cả nhóm cười đùa rôm rả, ai nấy đều hào hứng với trò đùa ngày mai.
Họ lần lượt về chỗ ngủ, chỉ riêng Trình Vệ vẫn ở ngoài rừng, tiếp tục quan sát động tĩnh của đội trinh sát Miêu.
Đêm nay, gió rừng thổi nhè nhẹ, một màn kịch quỷ dị sắp sửa bắt đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top