Chương 110: Tai Họa Lúc Giải Quyết Bầu Tâm Sự
Chương 110: Tai Họa Lúc Giải Quyết Bầu Tâm Sự
---
1. Đêm Bình Yên… Hay Không?
Như thường lệ, sau bữa tối, Trình Vệ lại lặng lẽ rời khỏi hang để làm hai việc quan trọng:
Đi kiểm tra bẫy xem có con mồi nào sập bẫy chưa.
Giải quyết bầu tâm sự sau một ngày dài vất vả.
Hắn ung dung đi ra khu vực ven suối, nơi có những bụi cây rậm rạp—địa điểm lý tưởng để giải quyết nỗi buồn.
Vừa ngồi xuống, hắn rút một chiếc lá to để quạt mát, tận hưởng làn gió đêm dễ chịu, sẵn sàng cho một trải nghiệm thư thái.
> “Aaaa… Đúng là cảm giác hạnh phúc nhất trong ngày…”
Nhưng… đời không như mơ.
Ngay khi niềm sung sướng của hắn vừa “nhú ra nửa đường”, thì…
---
2. Đội Trinh Sát Bộ Tộc Miêu Xuất Hiện
Từ xa, một nhóm người đang di chuyển lặng lẽ trong bóng đêm.
Trình Vệ giật mình nhận ra họ đang tiến về phía mình!
Ánh mắt hắn lóe lên:
> “Khoảng 20 bước chân… Không lẽ là bộ tộc nào đó đi săn đêm?”
Hắn không dám rặn, không dám thở mạnh, chỉ có thể ngồi yên, cố gắng thu người lại, mong rằng bóng tối và bụi cây sẽ giúp hắn hòa mình vào thiên nhiên.
Nhưng cái cảm giác bị nín giữa chừng đúng là tra tấn!
Hắn lẩm bẩm trong đầu:
> “Có thiệt không vậy mấy đại ca? Muộn không đến, sớm không đến, lại đến ngay lúc ta đang giải quyết bầu tâm sự?!”
Hắn muốn rút nhanh, nhưng không thể tạo tiếng động.
Hắn muốn ngồi yên, nhưng cái bụng lại biểu tình.
Hắn muốn chửi thề, nhưng sợ bị phát hiện.
Một tình huống tiến thoái lưỡng nan!
---
3. Đội Trinh Sát Dừng Lại
Lúc này, đội trinh sát do Miêu Bá dẫn đầu đã đến rất gần.
Một chiến binh thì thầm:
> “Thủ lĩnh, có nên kiểm tra khu vực này không?”
Miêu Bá gật đầu:
> “Tản ra, xem thử có dấu vết gì lạ không.”
Trình Vệ trong bụi cây tim đập thình thịch.
> “Xong rồi! Bọn chúng mà tiến đến gần, ta chắc chắn mất mặt luôn!”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn, nhưng cái bụng thì lại không nể nang gì… kêu ục ục một tiếng nhỏ!
> “Chết! Đừng có kêu nữa!”
Hắn cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng động.
Nhóm trinh sát đi vòng quanh, nhìn quanh quẩn một hồi nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.
Miêu Bá nói:
> “Không có gì cả, tiếp tục tiến về phía trước.”
Trình Vệ thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ di chuyển xa dần.
---
4. Phút Giải Tỏa Định Mệnh
Chờ khoảng 5 phút cho chắc chắn, hắn mới từ từ nhấc người dậy, kéo lại y phục, chuẩn bị rút lui.
Nhưng…
Cái bụng hắn không còn chịu đựng nổi nữa!
Hắn vội vàng hạ người xuống rặn một phát thật mạnh, giải phóng toàn bộ áp lực dồn nén bấy lâu.
> "Phụttttttt!!"
Âm thanh vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, khuếch đại khắp khu rừng như một tiếng sấm nhỏ!
Trình Vệ trợn mắt, há hốc mồm:
> “Chết cha! Kêu lớn quá!!”
Ở phía xa, một thành viên trong đội trinh sát dừng lại, cau mày:
> “Khoan đã… tụi bây có nghe thấy tiếng gì không?”
Một tên khác ngó nghiêng:
> “Có… nghe giống như tiếng gì đó nổ nhẹ… có khi nào là tiếng động lạ không?”
Miêu Bá cũng nhíu mày:
> “Tất cả im lặng, kiểm tra lại khu vực này xem có gì không?”
Trình Vệ hoảng loạn cực độ, không biết nên trốn hay tiếp tục “xả” cho xong.
Nhưng cơn khốn khổ chưa dừng lại.
Vừa dứt tiếng "phụt", thì mùi hương cực mạnh lan tỏa khắp bụi cây!
Trình Vệ cắn răng chịu đựng, thầm nguyền rủa:
> “Khốn kiếp! Lần này toi rồi!”
---
5. Trở Về Báo Tin
Sau khi quan sát từ xa, Trình Vệ nhanh chóng quay về hang.
Vừa về đến nơi, hắn lao thẳng vào trong, nói to:
> “Vân Tịnh! Ta có tin quan trọng đây!”
Cả nhóm đang quây quần bên đống lửa, ăn uống vui vẻ, liền giật mình quay sang.
Vân Tịnh nhíu mày:
> “Có chuyện gì?”
Trình Vệ vừa thở vừa nói:
> “Bộ Tộc Miêu… cử một nhóm trinh sát đến gần khu vực này! Chúng đang tìm kiếm gì đó!”
Cả nhóm lập tức căng thẳng.
Nguyễn Duyệt lo lắng:
> “Không lẽ bọn họ nghi ngờ về Quỷ Ảnh?”
Vân Tịnh trầm giọng:
> “Có thể. Nếu vậy, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ rồi…”
Nhưng trước khi bàn bạc sâu hơn, Vân Tịnh đột nhiên nhăn mày, hít hít mũi rồi hỏi:
> “Khoan đã… mấy người có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
Cả nhóm đồng loạt dừng ăn, nhíu mày ngửi thử.
Trương Lâm nhăn mặt:
> “Có! Cái mùi gì thum thủm như… chuột chết vậy?”
Nguyễn Duyệt che mũi:
> “Ủa mà lạ ghê, hồI nãy không có mùi này mà?”
Mã Ngọc cũng chớp mắt:
> “Đúng đó, sao tự nhiên có mùi lạ?”
Trình Vệ đổ mồ hôi hột, vội vã khoanh tay cười gượng:
> “Đâu? Ta đâu có ngửi thấy gì đâu? Chắc là có con chuột chết ở đâu đó, gió thổi qua thôi!”
Cả nhóm gật đầu đồng tình.
Trình Vệ nhanh chóng đánh trống lảng:
> “Thôi thôi! Ta ra ngoài xem xét tình hình chút đã, có gì ta báo lại ngay.”
Nói xong, hắn chuồn lẹ ra khỏi hang, biến mất vào màn đêm.
Vân Tịnh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.
> “Rõ ràng hồi nãy còn có mùi, sao bây giờ hết rồi?”
Triệu Thắng chống cằm nói nhỏ:
> “Chắc chắn có gì đó mờ ám…”
Nhưng chẳng ai muốn nghĩ nhiều về mùi lạ này nữa.
Dù sao… vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn:
Làm thế nào để đối phó với Bộ Tộc Miêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top