Chương 106: Tin Tức Lan Truyền - Cơn Giận Của Miêu Nghĩa

Chương 106: Tin Tức Lan Truyền – Cơn Giận Của Miêu Nghĩa

---

1. Giải Tán Công Việc

Cả buổi chiều, nhóm của Vân Tịnh mải bàn bạc về kế hoạch sinh tồn và mở rộng thế lực trong rừng.

Mặt trời đã dần ngả về tây, những tia nắng cuối cùng hắt lên nền trời sắc đỏ rực rỡ. Lúc này, Vân Tịnh mới giật mình nhận ra:

“Thôi chết, trời sắp tối rồi! Giải tán ngay! Ai làm việc nấy!”

Trương Lâm và Triệu Thắng vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì bị Vân Tịnh lườm:

“Hai thằng bây còn ngồi đó làm gì? Đi cắt cỏ cho dê ăn đi! Không có cỏ thì tối nay dê đói hết đấy!”

Cả hai nhăn nhó đứng dậy, miễn cưỡng vác dao đi cắt cỏ.

Vương Công thì vui vẻ huýt sáo, cảm thấy bản thân vẫn là người may mắn nhất khi chỉ cần trông đàn dê mà không phải lao động chân tay nhiều. Nguyễn Duyệt tranh thủ chăm sóc hổ con, còn Trình Vệ thì lặng lẽ rời đi do thám xung quanh.

Khi mọi người đã tản ra làm việc, Vân Tịnh đứng nhìn trời, hít sâu một hơi rồi tự nhủ:

"Giờ thì xem thử... tình hình bên Bộ Tộc Miêu thế nào rồi."

---

2. Quá Khứ: Cơn Giận Dữ Ở Bộ Tộc Miêu

Mấy ngày trước đó

Trong khi nhóm của Vân Tịnh vẫn đang tìm kiếm Vương Công, thì ở một nơi khác trong rừng Hắc Mộc, tại Bộ Tộc Miêu, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi bị Vương Công "vô tình" nhìn thấy toàn bộ thân thể trong lúc tắm, ba cô gái Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa vừa xấu hổ vừa tức giận. Trên đường về bộ tộc, cả ba không ngừng bàn tán.

Miêu Phụng nghiến răng:

“Cái tên khốn kiếp đó! Nếu ta bắt được hắn, nhất định phải đánh hắn một trận nên thân!”

Miêu Hoa gật đầu:

“Chúng ta không thể để hắn yên được! Hắn dám nhìn thấy hết... Mặt mũi nào mà chúng ta dám đối diện với tộc nhân nữa?”

Miêu Thanh là người lớn tuổi nhất trong ba chị em, nàng trầm lặng hơn nhưng ánh mắt cũng đầy sát khí:

“Về đến bộ tộc, chúng ta sẽ bẩm báo cha! Để cha đưa người đi tìm hắn! Tên đó không thể thoát được!”

Sau khi trở về bộ tộc, cả ba lập tức chạy đến gặp Miêu Nghĩa, cha của họ, cũng là thủ lĩnh Bộ Tộc Miêu.

---

3. Miêu Nghĩa Nổi Giận

Miêu Nghĩa đang ngồi trong trướng, bàn bạc với các chiến binh trong tộc về chuyện cống nạp cho Bộ Tộc Hổ. Ông là một người đàn ông trung niên, vóc dáng rắn rỏi, đôi mắt sắc lạnh mang khí chất của một chiến binh dày dạn.

Vừa thấy ba con gái bước vào với vẻ mặt tức giận, Miêu Nghĩa nhíu mày:

“Chuyện gì vậy? Sao các con lại làm loạn lên thế này?”

Miêu Phụng bực bội nói ngay:

“Cha! Có một tên tiểu tử dám nhìn trộm chúng con tắm! Hắn còn cười nham nhở rồi bỏ chạy mất!”

Miêu Nghĩa nghe vậy liền giật mình, mặt biến sắc.

"Cái gì?!"

Miêu Hoa thêm vào:

“Lúc chúng con đang tắm dưới suối, hắn từ trên thác nước rơi xuống! Rồi sau đó... hắn nhìn thấy tất cả!”

Miêu Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn, cả căn trướng rung lên:

"To gan! Dám làm nhục con gái ta ngay trong lãnh địa của bộ tộc!"

Các chiến binh xung quanh cũng xôn xao, có người lên tiếng:

“Thủ lĩnh, có cần lập tức dẫn người đi tìm kẻ đó không?”

Miêu Nghĩa trừng mắt:

"Đương nhiên! Không thể để hắn ung dung ngoài kia được!"

Rồi ông quay sang ba con gái, nghiêm giọng hỏi:

"Thằng nhãi đó trông như thế nào? Các con có nhận diện được không?"

Miêu Phụng tức tối mô tả:

“Hắn không cao lắm, thân người nhỏ gọn nhưng rất nhanh nhẹn. Mắt láo liên, miệng lúc nào cũng cười đểu giả.”

Miêu Hoa bổ sung:

“Hắn còn bị ong đốt sưng vù cả mặt! Trông giống như một con heo vậy!”

Miêu Thanh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói:

“ Trên mặt có một vết sẹo nữa đó Cha, nếu gặp lại, chúng con chắc chắn sẽ nhận ra hắn.”

Miêu Nghĩa gật đầu, ánh mắt sắc bén:

"Được! Các con cứ ở lại đây, ta sẽ cho người đi truy tìm tên tiểu tử đó! Nếu bắt được, ta sẽ đích thân xử lý hắn!"

Rồi ông lập tức ra lệnh cho các chiến binh trong tộc:

“Tất cả chuẩn bị! Chúng ta sẽ đi điều tra xem có nhóm lạ mặt nào xuất hiện trong khu vực gần suối hay không!”

---

4. Cơn Bão Sắp Ập Đến

Bộ Tộc Miêu nhanh chóng hành động.

Các chiến binh tỏa ra, dò xét các dấu vết xung quanh suối nước và khu rừng lân cận. Họ không biết rằng Vương Công lúc này đã an toàn trong hang đá nhỏ, ung dung chăn dê mà không hay biết bản thân đang bị săn lùng.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó.

Nếu Bộ Tộc Miêu điều tra kỹ hơn, họ có thể lần ra dấu vết của nhóm Vân Tịnh.

Một cơn bão sắp sửa ập đến.

Và Vân Tịnh, người chưa hề hay biết về chuyện này, vẫn đang tiếp tục những kế hoạch của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top