Chương 105: Cần Có Vốn Để Thương Lượng
Chương 105: Cần Có Vốn Để Thương Lượng
---
1. Muốn Thương Lượng, Phải Có Vốn
Sau khi quyết định tiếp cận Bộ Tộc Miêu, Vân Tịnh lại chìm vào suy nghĩ.
Hắn biết rõ, nếu muốn đàm phán với bất kỳ bộ tộc nào, họ phải có thứ để trao đổi. Hiện tại, nhóm của hắn chỉ có chút lương thực và một đàn dê nhỏ—chưa đủ để tạo nên sự hấp dẫn.
Hắn lẩm bẩm:
"Muốn đi thương lượng, chúng ta phải có vốn. Nhưng hiện tại, chúng ta chẳng có gì trong tay cả…"
Cả nhóm nhìn nhau. Ai cũng hiểu điều Vân Tịnh nói hoàn toàn chính xác.
Trương Lâm cau mày:
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi tay không đến gặp bọn họ thì khác gì xin xỏ."
Nguyễn Duyệt suy nghĩ một lát, rồi dè dặt nói:
"Chúng ta có đàn dê, có hổ con… nhưng đều không thể đem ra trao đổi được. Nếu có thêm nguồn tài nguyên gì đó, có thể sẽ thuận lợi hơn."
Lúc này, Vân Tịnh xoay người nhìn Trình Vệ.
"Trình huynh, đệ muốn hỏi huynh một câu, hơi quá đáng. Nếu có đắc tội, mong huynh lượng thứ."
Trình Vệ nhướng mày, cười khẽ:
"Cái gì? Lần đầu tiên thấy ngươi nói chuyện khách sáo như vậy. Cứ hỏi đi, đừng vòng vo!"
Vân Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Huynh có thể tìm thấy những thứ giá trị nào trong khu rừng này không? Thứ mà có thể dùng để trao đổi, nhưng không làm lộ vị trí của chúng ta."
Câu hỏi khiến mọi người phải suy ngẫm.
---
2. Câu Trả Lời Của Trình Vệ
Trình Vệ vuốt cằm, trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Có nhiều thứ giá trị, nhưng để thương lượng với Bộ Tộc Miêu thì cần chọn đúng loại."
Hắn bắt đầu liệt kê:
Dược thảo quý hiếm: Bộ Tộc Miêu giỏi độc dược, nhưng không phải lúc nào họ cũng có đủ nguyên liệu. Nếu tìm được một số dược thảo đặc biệt, có thể đổi lấy sự hợp tác.
Lông thú quý: Một số bộ tộc đánh giá cao những tấm da hoặc lông thú hiếm, dùng làm áo khoác hoặc vật phẩm trang trí.
Khoáng vật: Nếu tìm thấy một ít quặng hiếm, có thể đổi lấy thứ có giá trị.
Tin tức: Đôi khi, thông tin quan trọng về các bộ tộc khác cũng là một loại hàng hóa.
Nghe đến đây, Vân Tịnh gật gù.
"Dược thảo và lông thú nghe có vẻ khả thi nhất."
Trình Vệ cười lớn:
"Thế thì để ta lo! Ngày mai, ta sẽ đi thăm dò thử xem có gì thu hoạch được."
Cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có hướng đi rõ ràng.
---
3. Một Câu Hỏi Quan Trọng
Vân Tịnh im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi:
"Trình huynh, nếu chỉ có một mình huynh đi săn, huynh có thể nuôi nổi bao nhiêu người?"
Trình Vệ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, như thể đang đánh giá hắn.
Hắn không trả lời ngay, mà suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Nếu chỉ có mình ta, săn bắn một cách cẩn thận, ta có thể cung cấp thức ăn đủ cho khoảng 5 đến 7 người một cách ổn định. Nhưng nếu phải săn để nuôi cả một nhóm lớn hơn, sẽ cần thêm bẫy và một số kỹ thuật đặc biệt."
Vân Tịnh khẽ gật đầu.
"Vậy nếu có thêm người hỗ trợ?"
Trình Vệ nhếch môi cười:
"Nếu có thêm 2–3 người hỗ trợ, bao gồm đặt bẫy, bảo quản thịt, ta có thể tăng con số đó lên 15–20 người. Nhưng rủi ro cũng sẽ cao hơn."
Nghe vậy, Vân Tịnh im lặng, mắt lóe lên suy tính.
"Nếu vậy, ta cần tìm cách mở rộng nguồn thức ăn của nhóm chúng ta. Không thể chỉ dựa vào huynh mãi được."
Trình Vệ cười khà khà:
"Vậy thì, ta đoán ngươi đã có kế hoạch rồi, đúng không?"
Vân Tịnh mỉm cười đầy ẩn ý.
---
4. Chuẩn Bị Cho Một Kế Hoạch Dài Hơi
Dù đã tìm được phương án, nhưng Vân Tịnh biết rõ muốn thương lượng thành công, họ cần chuẩn bị kỹ càng hơn nữa.
Hắn dặn dò cả nhóm:
Trình Vệ: Đi do thám, tìm kiếm dược thảo và lông thú có giá trị.
Nguyễn Duyệt & Mã Ngọc: Khi đi hái lượm, chú ý tìm thêm những loại cây thuốc quý.
Triệu Thắng & Trương Lâm: Tiếp tục rèn luyện, nhưng phải sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.
Vương Công: Tiếp tục chăm sóc dê và hổ con, không được lười biếng.
Vương Công nghe đến tên mình, lập tức phản đối:
"Sao lại là tao nữa vậy?!"
Vân Tịnh cười nhạt:
"Nếu mày làm tốt, biết đâu sau này có thể đem sữa dê đi trao đổi. Chưa biết chừng bọn họ sẽ thích."
Vương Công méo mặt, lẩm bẩm:
"Đại ca, lần nào tao cũng là thằng khổ nhất…"
Cả nhóm bật cười. Dù sắp tới còn nhiều khó khăn, nhưng họ đã có một con đường để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top