Chương 104: Vân Tịnh Âm Mưu Đi Giao Thiệp - Vương Công Khiếp Sợ

Chương 104: Vân Tịnh Âm Mưu Đi Giao Thiệp – Vương Công Khiếp Sợ

Sau khi nắm rõ tình hình khu rừng và các bộ tộc xung quanh, Vân Tịnh trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn nhìn sang Trình Vệ, ánh mắt lóe lên một tia tính toán, rồi đột nhiên quay sang Vương Công với vẻ mặt đầy ẩn ý:

"Ê, Vương Công… mày có muốn đi ngắm đào trắng nữa không?"

Cả nhóm quay ngoắt lại nhìn Vân Tịnh, Nguyễn Duyệt nhíu mày:

"Gì vậy? Hôm nay huynh bày trò gì đây?"

Vương Công lập tức dựng tóc gáy, mặt tái mét, lắp bắp:

"Ơ…ơ… Tao bận rồi! Giữ dê bận lắm, không có rảnh đi đâu hết!"

Hắn vội vàng quay đi, giả vờ kiểm tra đàn dê, nhưng bàn tay lại run rẩy, nhớ lại lần trước suýt mất mạng vì cái vụ "đào trắng".

Trình Vệ ngồi bên cạnh nhếch môi cười:

"Ha! Đúng là nhát chết!"

Triệu Thắng khoanh tay, hất hàm hỏi:

"Nhưng mà… ngươi hỏi chuyện này làm gì vậy, Vân Tịnh?"

Vân Tịnh ngồi xuống, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén:

"Ta định đi tiếp cận Bộ Tộc Miêu."

Mọi người giật mình.

Nguyễn Duyệt ngạc nhiên:

"Bộ Tộc Miêu sao? Họ có liên quan gì đến chúng ta?"

Trình Vệ gật gù, giọng trầm thấp:

"Thật ra… trong số các bộ tộc ở khu vực này, Bộ Tộc Miêu có vẻ là lựa chọn tốt nhất để bắt đầu một liên minh."

Vân Tịnh gật đầu, giải thích:

"Bộ Tộc Miêu có số lượng không quá lớn, nhưng họ giỏi về độc dược và bẫy rập. Quan trọng hơn, họ không hoàn toàn thân cận với các bộ tộc lớn, mà lại bị áp bức bởi Bộ Tộc Hổ."

Hắn nhìn quanh, chậm rãi nói tiếp:

"Nếu ta có thể tiếp cận họ, có thể chúng ta sẽ tìm được một đồng minh trong tương lai."

Cả nhóm trầm tư.

Trương Lâm khoanh tay:

"Vậy… kế hoạch của ngươi là gì?"

Vân Tịnh cười nhạt, ánh mắt đầy toan tính:

"Ta chưa vội tiếp xúc trực tiếp, nhưng có lẽ ta sẽ đi quan sát trước. Nếu thấy có cơ hội, ta sẽ tìm cách tiếp cận."

Nguyễn Duyệt lo lắng:

"Nhưng đi như vậy có nguy hiểm không?"

Trình Vệ xen vào:

"Nếu là ta đi cùng, chắc không vấn đề gì."

Vân Tịnh gật đầu:

"Chính xác, lần này ta muốn Trình Vệ đi cùng ta. Còn nhóm các ngươi, ở lại giữ vững nơi này."

Cả nhóm im lặng, hiểu rằng Vân Tịnh đã có quyết định.

Chỉ riêng Vương Công là vẫn co rúm lại, lẩm bẩm:

"Đừng có mà lôi ta đi nữa… lần trước tí mất mạng rồi!"

Vân Tịnh bật cười, vỗ vai hắn:

"Được rồi, lần này ta không bắt mày đi đâu."

Nhưng trong đầu hắn… đã có kế hoạch lớn hơn nhiều.

3. Câu Hỏi Khó Dành Cho Trình Vệ

Trình Vệ nhướng mày, cảm thấy hứng thú.

“Cứ hỏi đi. Xem thử câu hỏi của đệ có thể làm khó ta đến mức nào.”

Cả nhóm im lặng, chờ xem Vân Tịnh định hỏi gì.

Vân Tịnh hít sâu một hơi, rồi trầm giọng hỏi:

“Huynh đã từng ‘lụm mót’… của cải, lương thực hay vũ khí từ các bộ tộc chưa?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không khí bỗng trở nên nặng nề.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trình Vệ.

Hắn không vội trả lời ngay, mà nhìn thẳng vào Vân Tịnh một lúc lâu.

Sau đó, hắn bật cười lớn.

“Ha ha ha! Ta cứ tưởng đệ định hỏi gì kinh thiên động địa lắm! Cái này thì có gì mà quá đáng?”

Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

“Không chỉ ‘lụm mót’, mà ta còn biết rõ từng nơi cất trữ lương thực, vũ khí của các bộ tộc xung quanh. Chỉ cần đệ muốn, ta có thể tìm cách ‘mót’ một ít về cho đệ.”

Cả nhóm trợn tròn mắt.

Vương Công vỗ trán, cười ha hả:

“Trình ca à! Tao biết mà! Đệ nhất lụm mót thiên hạ như mày, sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ?”

Trương Lâm và Triệu Thắng cũng cười phá lên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kính nể đối với Trình Vệ.

Vân Tịnh nhếch mép cười đầy nguy hiểm:

“Tốt. Vậy chúng ta sắp có ‘vốn’ để thương lượng rồi.”

Cả nhóm hiểu ngay ý đồ của hắn.

Để thương lượng với bộ tộc Miêu, họ cần một món hàng trao đổi đủ giá trị. Và giờ đây, với sự giúp sức của Trình Vệ – kẻ hiểu rõ mọi kho lương và vũ khí trong khu rừng này – họ hoàn toàn có thể tìm cách có được thứ mình cần.

Nhưng thương lượng với bộ tộc Miêu liệu có dễ dàng như họ nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top