Chương 102: Bí Ẩn Của Trình Vệ

Chương 102: Bí Ẩn Của Trình Vệ

Sau khi nghe xong tất cả thông tin về Núi Đá Trắng và các bộ tộc xung quanh, Vân Tịnh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Những gì hắn vừa biết không chỉ giúp ích cho kế hoạch tương lai, mà còn mở ra nhiều hướng đi mới.

Hắn gật đầu nhìn Trình Vệ, chân thành nói:

"Cảm ơn huynh về tất cả những thông tin quý giá này. Nhưng… có một điều ta thực sự tò mò."

Trình Vệ nhướng mày, cười cười:

"Hửm? Điều gì?"

Vân Tịnh khoanh tay, nghiêm túc hỏi:

"Huynh làm sao mà biết rõ khu rừng này đến vậy? Không chỉ là các bộ tộc, mà còn cả khoảng cách, địa hình, thậm chí là thói quen của từng tộc? Nếu không phải từng sống trong mỗi bộ tộc, thì làm sao có thể có được những hiểu biết này?"

Cả nhóm im lặng, chăm chú nhìn Trình Vệ.

Hắn ngửa đầu suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi cười:

"À… Để xem nào… Nói đơn giản thì… Ta sống ở khu rừng này đã 9 năm rồi."

Câu nói này khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

"Chín năm?!" – Vương Công há hốc miệng.

Trình Vệ nhún vai, gật đầu xác nhận.

"Ừ. Từ năm 13 tuổi, ta đã bắt đầu lang bạt khắp nơi, sống nhờ vào rừng, nhặt mót, săn bắn, trộm cắp, buôn bán... nói chung là đủ mọi thứ để sống sót. Trong quá trình đó, ta đã đi qua gần như toàn bộ khu rừng này."

Vân Tịnh trầm ngâm:

"Tức là huynh không thuộc về bộ tộc nào cố định?"

Trình Vệ cười lớn:

"Chính xác! Ta từng lẻn vào nhiều bộ tộc khác nhau, lắng nghe, quan sát, đôi khi còn đánh cắp một ít thông tin hoặc đồ vật cần thiết. Nhưng nhờ vậy, ta học được cách phân biệt từng bộ tộc, biết họ sinh sống ở đâu, mạnh yếu ra sao. Cứ thế, ta trở thành một kẻ lang thang nhưng lại hiểu rõ khu rừng này hơn cả chính những bộ tộc đang sống trong đó."

Nguyễn Duyệt kinh ngạc:

"Không thể tin được… Chẳng lẽ suốt 9 năm qua, huynh không có nơi nào cố định để ở sao?"

Trình Vệ nhếch môi:

"Có chứ. Nhưng mỗi nơi ta chỉ ở một thời gian ngắn, rồi lại rời đi. Vì ta không tin ai cả."

Không khí bỗng trầm xuống.

Lời nói đó ẩn chứa một sự cô độc đến lạ kỳ.

Chín năm một mình trong khu rừng này, không bạn bè, không gia đình, chỉ có chính mình và bản năng sinh tồn.

Vân Tịnh nhìn Trình Vệ, lòng thầm cảm phục.

"Không ngờ người này lại có một quá khứ như vậy…"

Nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn.

Một người như Trình Vệ, nếu là kẻ thù, chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nhưng nếu là đồng minh… thì sẽ là một quân bài vô cùng quan trọng.

Hắn vỗ vai Trình Vệ, cười nói:

"Bây giờ thì khác rồi. Từ nay, huynh không cần lang bạt một mình nữa. Chúng ta là huynh đệ."

Trình Vệ sững người một chút, rồi bật cười:

"Ha! Huynh đệ? Được thôi, ta cũng không ghét cảm giác này lắm. Nhưng nhớ nhé, nếu ta phát hiện ai phản bội, ta sẽ là người đầu tiên cắt cổ hắn!"

Cả nhóm bật cười, không khí vui vẻ trở lại.

Dù còn nhiều điều bí ẩn về Trình Vệ, nhưng có một điều mà tất cả đều biết…

Hắn chính là mắt, tai và bóng ma của khu rừng này.

Và giờ đây, hắn đã có một gia đình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top