Chương 100: Kiểm Tra Vương Công - Bữa Trưa Đầy Bất Ngờ

Chương 100: Kiểm Tra Vương Công – Bữa Trưa Đầy Bất Ngờ

---

1. Vân Tịnh Muốn Kiểm Tra Vương Công

Sau khi biết được thời gian hiện tại, Vân Tịnh vẫn còn một chuyện chưa yên tâm.

Hắn nhìn về phía hang nhỏ nơi Vương Công đang trông dê, thầm nghĩ:

"Không biết thằng nhóc đó có thực sự làm việc nghiêm túc hay không… Hay là lại nằm ườn ra mà ngủ?"

Muốn biết rõ, cách tốt nhất là đích thân kiểm tra. Nhưng thay vì đi một mình, hắn nảy ra một ý tưởng.

Hắn quay sang cả nhóm, lên tiếng:

“Trưa nay, chúng ta sang chỗ Vương Công ăn trưa. Tiện thể xem nó có lười biếng không.”

Cả đám đồng loạt tán thành.

Trương Lâm cười lớn:

“Hay đấy! Tao cũng muốn xem thằng oắt đó chăn dê kiểu gì.”

Nguyễn Duyệt hào hứng vì dù sao hổ con cũng đang ở bên đó.

Trình Vệ cười khà khà, xách theo một túi thịt khô, còn Mã Ngọc ôm túi lương khô vừa hái được từ rừng.

Cả nhóm rôm rả kéo nhau đi về phía hang nhỏ của Vương Công.

---

2. Cảnh Tượng Không Thể Tin Được

Khi đến nơi, cả nhóm đứng khựng lại.

Trước mắt họ là một cảnh tượng kỳ lạ:

Vương Công đang nằm dài trên một tảng đá, đầu gối lên một con dê, tay cầm một cọng cỏ nhai nhồm nhoàm, mắt lim dim tận hưởng.

Hai con hổ con thì lăn lộn chơi đùa bên cạnh, trong khi đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ.

Không có dấu hiệu gì của một người đang vất vả chăn nuôi cả.

Trương Lâm há hốc mồm:

“Thằng này… Chăn dê kiểu này á?!”

Triệu Thắng chỉ thẳng vào mặt Vương Công, quát lên:

“Dậy ngay! Bọn tao qua đây kiểm tra, mà mày lại nằm phè phỡn thế này hả?!”

Vương Công giật mình bật dậy, vội vã xua tay:

“Ấy ấy! Mọi người hiểu lầm rồi! Tao đâu có lười biếng, tao chỉ đang… giám sát tụi nó thôi!”

Cả nhóm cạn lời.

Nguyễn Duyệt kiểm tra hổ con, thấy chúng vẫn khỏe mạnh thì thở phào nhẹ nhõm.

Mã Ngọc nhìn đàn dê, gật gù:

“Ít nhất… chúng nó vẫn đủ ăn đủ uống.”

Vân Tịnh khoanh tay, lạnh lùng hỏi:

“Thế mày giải thích xem… Sao lại nằm trên con dê?”

Vương Công cười trừ:

“Thì… tụi nó thích tao mà! Với lại nằm thế này cảm giác êm lắm!”

Trình Vệ bật cười lớn, còn Trương Lâm thì đưa tay bóp trán, không biết nên tức giận hay buồn cười.

Lúc này, Vân Tịnh nhếch mép, giọng đầy châm chọc:

“Coi bộ công việc chăn dê này nhàn nhã quá nhỉ?”

Vương Công lập tức chắp tay, giọng đầy oan ức:

“Ấy, ấy! Đại ca đừng hiểu lầm! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, chăn dê cực lắm đấy!”

Cả nhóm lại cạn lời lần nữa.

---

3. Bữa Trưa Vui Vẻ

Dù sao đi nữa, mục đích chính của cả nhóm vẫn là ăn trưa.

Nguyễn Duyệt nhanh chóng mang thức ăn ra, chia cho từng người.

Trình Vệ lấy thịt thú rừng mà hắn săn được, nướng ngay tại chỗ, tỏa mùi thơm phức.

Cả nhóm quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ.

Vương Công vừa nhai vừa cười đắc chí:

“Thấy chưa? Công việc của tao không dễ đâu nhé! Tao phải kết thân với dê, phải làm sao cho tụi nó không hoảng loạn. Đấy là cả một nghệ thuật!”

Trương Lâm cười nhếch mép:

“Nghệ thuật cái đầu mày!”

Cả đám cười vang, không khí vô cùng thoải mái.

Dù cuộc sống trong rừng đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ít nhất khoảnh khắc này, họ vẫn có thể cười đùa bên nhau.

---

4. Kế Hoạch Ngày Mai

Khi bữa trưa gần kết thúc, Vân Tịnh trở lại vẻ nghiêm túc:

“Ngày mai, chúng ta sẽ tăng cường phòng thủ. Ai cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình, không được lơ là.”

Mọi người đồng loạt gật đầu, hiểu rằng thời gian sắp tới sẽ không còn yên bình nữa.

Trình Vệ thì thầm với Vương Công:

“Ê… Tao với mày có nên đi bắt thêm vài con dê nữa không?”

Vương Công trợn mắt:

“Thôi thôi thôi! Tao chăn nhiêu đây đủ rồi!”

Cả nhóm lại cười ầm lên, kết thúc một ngày đầy tiếng cười và những kế hoạch mới.

Nhưng họ không hề biết rằng…

Một mối nguy hiểm đang tiến gần…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top