Tất cả

Mưa đầu mùa kéo dài trong đêm, cơn mưa như trút nước ,đường phố về đêm càng lúc càng lạnh và mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nên đường phố cũng theo đó mà vắng người đi lại , bỗng có một người liêu xiêu đi dưới mưa, dáng hình mảnh khảnh nhìn như sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Người cầm ô đi ngang đi qua đi lại thì thầm to nhỏ. Bỗng người kia vấp té mà ngồi trên đất, cũng chả biết té thế nào rướm cả máu mặc kệ sự đau đớn người kia vẫn ngồi đó phó mặc cho mưa cứ trút xuống đầu mình

"Anh ta không sao chứ, sao lại ngồi đó rồi"

"Có phải là thất tình rồi không"

"Ôi tuổi trẻ,mới tý tuổi thì có chuyện gì mà buồn chứ"

Mọi người xung quanh mỗi người một câu bàn tán đủ điều, cũng chả biết anh ta có nghe thấy không ,vẫn cứ trơ trơ ngồi ở đấy

Đến một lúc có vẻ anh ta cảm thấy đau vì vết thương ở tay nên đã khóc thật to, khóc đến thương tâm

Vài tiếng trước, tại một nhà hàng sang trọng, có một anh chàng trạc tuổi hai mươi ba đang vô cùng vui vẻ mà nói chuyện với gia đình, lúc này cánh cửa nhà hàng được tác động bên ngoài nên kêu "leng keng" một dáng người bước vào, anh chàng quay ra như thấy được vàng vội vội vàng vàng mà chạy đến đón miệng thì không ngừng kêu

-"Anh Huy, anh Huyyy... em chờ anh mãi cứ nghĩ anh không đến cơ !!"

Người đàn ông cười nhẹ, rồi lắc đầu như đã quá quen với việc chào hỏi này, cứ thế mà giơ tay khách sáo chào lại

-"Chào em, Hiếu "

-"Đi ,đi vào đây có thứ muốn cho anh xem"- anh chàng lúc này cứ như chỉ mới 3 tuổi, hết nắm rồi kéo anh đến chỗ ngồi, làm người kia trầm lặng hồi lâu

-"Ừm đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu"- người kia nói

Đến nơi gặp mặt những bậc trưởng bối quen thuộc, người kia chào một lượt rồi ngồi xuống ở vị trí cách xa anh chàng kia

-"Sao anh ngồi xa em thế, em lâu rồi mới gặp lại anh mờ~"- anh chàng nũng nịu

Lúc này mọi người bắt đầu vào chuyện chính nên cũng chả ai quan tâm đến anh ta, anh ta cũng phũng phịu mà ngồi đó nghe, có một ánh mắt của người đàn ông nhìn khẽ qua rồi cười mỉm, cái cười mỉm cũng trôi nhanh khi nghe đến chuyện hôn nhân đại sự của Hiếu

-"Chuyện đã định tôi cũng đã tìm hiểu và chọn ra người tốt rồi, ở đây ai còn thêm ý kiến gì không?" - giọng nói từ tốn vang lên chầm chậm đến chứ ông Giang trưởng bối

-"Tôi thấy bây giờ Hiếu nó còn nhỏ quá, quen con người ta có khổ quá không anh?"- giọng nói lại vang lên nhưng lần này là chú họ Tuấn

-"Úi mấy đứa này nó lẹ lắm ông ơi, ai biết được tụi nó vừa gặp nhau rồi dính lấy như sam đó chứ"- giọng nói chanh chua vang lên không ai khác ngoài chú Lâm

-"Thôi tụi bây im hết đi, để cho cậu Huy đây được coi là người giám hộ của Hiếu nó lên ý kiến nào" - Trưởng bối lên tiếng căn ngăn sự cãi vả sắp nổ ra

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về người giám hộ Huy, rất nhanh lấy được lòng tín nhiệm của trưởng bối, Huy từ tốn nói

-"Em là người trông Hiếu nó từ nhỏ đến lớn, nên em cũng được xem là người thân duy nhất của nó... nên em cũng mong Hiếu có một gia đình mới của mình"

Nghe được câu trả lời như ý nên trưởng bối vô cùng vui vẻ mà cười lớn "Đúng là chỉ có mỗi cậu Huy đây hiểu ý tôi nhỉ" vừa nói vừa vỗ vai Huy như là hài lòng lắm. Mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt anh chàng kia, vội vàng nhìn sang người mà mình thương yêu, thầm nghĩ anh ta ấy thế mà không nhìn mình lấy một lần

Không nói gì nữa cúi gầm mặt chỉ hi vọng anh ấy lại vỗ về mình như trước, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chỉ nghe được một câu

"Em xin phép được đi trước có việc" đúng thật là chỉ một câu rồi nhanh chân quay đi, có lẽ đi quá nhanh hay vì sống mũi cay cay hốc mắt đỏ lên tai thì ù đi nên chả nghe được câu í ới của Hiếu và các trưởng bối

"Cậu ấy gấp gì mà không mang dù thế, không thấy trời đang mưa to à"- chú Tuấn lo lắng mà nói

"Chậc, cơn mưa đầu mùa đến rồi, về thôi, cẩn thận bị cảm"- trưởng bối đứng dậy day day thái dương nhắc nhở mọi người rồi cũng bước đi trước

"Hóa ra, cơn mưa đầu mùa đến rồi sao, cũng nhanh thật đấy, mưa to thật, chắc sắp có giông rồi" lúc này có một giọng nói trẻ vang lên, anh ta ngồi ngay ngắn ở phía bàn tròn nhâm nhi tách trà nóng rồi lại ngẩn ngơ nhìn người lúc nãy xin phép về trước đang đi dưới cơn mưa

Và cơn mưa bắt đầu nặng hạt...


.



.




.




.




.




.




P.s Không muốn nói gì
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
       Dịt vô tri




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top