Nuôi dưỡng

7 tuổi

- "Có một người đứng quay lưng về phía mặt trời, đẹp mắt thật, trông cứ như thiên thần"

- "Hóa ra... cũng có người chịu đưa tay cho tôi nắm"

-" Thì ra... hơi ấm là như thế này sao, thoải mái thật"

-" Nơi này gọi là nhà sao, ấm cúng quá!"

-" Tiên sinh bảo không được gọi là anh, phải ghi nhớ "

10 tuổi

-" Ở nơi này cũng được ba năm, Tiên sinh chắc chắn là thiên thần rồi"

-" Hôm nay Tiên sinh có chuyện phiền lòng, có phải là mình chưa ngoan không... không được phải cố gắng thêm nữa "

15 tuổi

-"Lần đầu thấy Tiên sinh nóng giận như vậy, rốt cuộc có chuyện gì !!! Muốn lớn thật nhanh để có thể cùng giải quyết mọi chuyện cùng..."

-" Lớn chuyện rồi Tiên sinh đổ bệnh rồi, làm sao đây làm sao đây.... vô dụng thật"

-" Đã 2 ngày rồi vẫn chưa tỉnh dậy, không phải bác sĩ bảo sẽ khỏi ngay sao, sao lại thế này"

-"May thật, anh ấy tỉnh rồi"
20 tuổi
-" Tôi vô tình đi qua con hẻm năm đó, ký ức len lỏi vào mọi ngóc nghách, những ký ức đáng sợ lúc đó hóa ra cũng không đáng sợ như lúc này"

-"............

Buổi chiều vừa có một cơn mưa rào, mưa tạnh mây tan, cũng bắt đầu có một vài tia nắng chen chúc nhau thả mình xuống!

Tại một ngôi nhà cổ kính cũng có vài tia nắng lăn qua nhưng khe lá chiếu xuống nơi có một người đàn ông trạc tuổi ba mươi đang ngồi đó

Thoạt nhìn dáng vẻ yếu đuối, thư sinh nhưng chả ai ngờ đến một người nhã nhặn đang lật từng trang sách kia lại có thể quật chết ai đó nếu có ý định xấu!

Có lẽ những vệt nắng đã rơi trên mắt người ấy, theo như phản xạ người đưa tay che mắt, cũng vừa khéo có một người cao to đến chắn trước mắt người

Cảm giác thân thuộc ùa về, làm hốc mắt bắt đầu đo đỏ, người ấy nở một nụ cười giống như tất cả mọi chuyện đã qua rồi và cơn mưa cũng đã qua rồi

Người đó cất giọng nói, có vẻ đã trưởng thành rồi, giọng nói không còn nũng nịu như trước nữa, có chút tiếc nuối, nhưng mọi thứ vẫn nên để xảy ra tự nhiên vẫn tốt hơn!!

"Đã lâu không gặp! Phải không bé Hiếu"- giọng người thư sinh phát lên

Đối phương hình như đang cười, chói mắt thật đấy

-" Đã lâu không gặp! Tiên sinh!!!

.

.


.


.

-"A !!! Sao lại cười chả ngầu chút nào hết Aaa!!!"
-"E hèm, anh ấy đẹp quá mức quy định rồi! Phạm quy !!! Phạm quy!!!! Mà anh Huy chính là thiên thần đúng không nhỉ"

















P.s Đây chỉ là đôi dòng tâm sự, có những đoạn mạch truyện vô lý nhưng đọc vui thôi nhé!
Bên trên là dòng tự sự của bé Híu và về sau tôi mới cho xuất hiện thân phận Huy tiên sinh, không biết vì sao chắc tại tôi thích thế
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ !
Dịt vô tri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top