Chế tạo 2
Tuần kế tiếp mọi thiết bị liên quan đến robot cũng như "mô hình" robot kia thành công được chuyển về nhà Huy
Trong khi đó ở một nơi khác, anh quản lý đang nằm trên giường tay truyền nước biển. Đứng kế giường bệnh là một người mặc áo blouse trắng, anh quản lý từ từ mở mắt nhìn xem rồi thở dài một lượt
-"Ông trời ơi, tôi còn trẻ mà sao ông đưa thiên sứ đón tôi sớm vậy"- anh quản lý khổ sở nói
-"Ờ thiên sứ ..Hả ủa anh Giang, nói mớ gì vậy anh.. không nhận ra em à"- người mặc áo blouse nói
-"Ôi ai đây... À nam thần của bệnh viện đây rồi!!"- anh Giang thầm cảm tạ trời vì chưa đón mình sớm
-"Anh bị sao vậy, ủa lộn...anh bị tuột canxi thôi, nhưng có vẻ là anh bị sốc mà xỉu nhỉ"- lại là người mặc áo blouse
-"Không ấy, ông kêu ai rước tôi luôn đi "- anh Giang thầm nghĩ rồi từ từ nhắm mắt giả vờ ngất
Quay trở lại với căn hộ của Huy, anh ta cầm chiếc ipad điều khiển nhìn ngắm một lượt rồi bấm nút khởi động ở đỉnh đầu robot, từng tiếng máy móc "bíp bíp" vang lên và trên màn hình ipad hiện lên tải dữ liệu thành công
"Xin chào Chủ nhân!!! Chào mừng ngài đã về"- tiếng lập trình ở robot vang lên
-"Yah, thành công rồi"- Huy làm động tác like
"Chủ nhân, ngài cần tôi, làm...gì"- robot lại một lần nữa lên tiếng
-"Hmm, nè cái này, cái này, cái kia làm tất cả nhiệm vụ của ngươi đi"- Huy đi về phía sopha ngồi xuống chỉ tay khắp cái "nhà" hơi giống ổ chuột một chút
Robot dọn dẹp bắt đầu vào việc, hết rửa bát, lau nhà, phơi quần áo và rồi cả sắp xếp quần áo...thấy mọi việc có vẻ thuận lợi nên Huy quăng ipad ra bàn mà ngủ miệng lầm bầm
-"Aizz..Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi"
Đúng là chẳng có gì hoàn hảo đến robot cũng thế.. mà còn là robot do người vô cùng "giỏi" làm ra, robot di chuyển đến bàn chỗ Huy ngủ tiếp tục việc lau dọn thì vô tình làm đổ thùng nước ra sàn, không phải trùng hợp nhưng cùng lúc đó Huy ngủ mớ quơ tay....chiếc ipad theo lực hút trái đất va chạm rơi xuống với đống nước vừa bị đổ ra, có vài ánh lửa xẹt lên. Theo đó là robot cũng "xẹt xẹt" và bùm, lại một làn khói đen nhỏ len lỏi từ robot ra
Vì có tiếng động nên Huy mở mắt ra xem thì cũng hoảng loạn trước khung cảnh trước mặt, vội vàng vớt chiếc ipad đáng thương được ngập nước lên
-"Chậc, chưa tốt được bao lâu đã có chuyện rồi"- Huy vò tay bứt tóc càu nhàu
...
...
...
...
-"Hey anh Giangggg! Em nè, em có chuyện muô...."- Huy quơ tay khi thấy anh quản lý
-"!!!!"
-"Anh.... anh đừng có chạy, anhh, khoan đã!!"
Và có cuộc rượt đuổi giữa anh quản lý xấu số và anh kỹ sư lơ ngơ, anh chạy em đuổi, những người trong phòng chế tạo nhìn theo hai người họ rượt nhau từ sáng đến trưa, cuối cùng anh quản lý cũng chịu thua mà dừng lại mà thở hổn hển
-"Chú em đuổi theo anh làm gì"- anh quản lý hỏi
-"Em định mượn anh chiếc máy ipad của anh xài đỡ, chiếc của em dính nước hư rồi"
-"...."
-"Sao en không nói sớm"- anh quản lý cười hà hà
-"Vừa gặp anh thì anh đã chạy rồi, đã kịp nói gì đâu"- Huy ấm ức nói
Hai người nhanh lấy lại sức rồi anh quản lý vào văn phòng lấy ra chiếc ipad đưa cho Huy, không muốn hỏi thêm gì, không khéo lại bị giảng nữa
Được vài tháng trôi qua, mức độ lười biếng của Huy càng ngày càng nặng, đến việc đi lại cũng để robot bồng bế, vì một lý do nào đó mà từ lúc ipad kia dính nước robot cũng chạm mạch theo nên bây giờ robot có thể làm mọi thứ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng có lẽ vì không màng sự thay đổi hay vì sự lười biếng nên cũng không thèm đề cập tới!!
Vào buổi tối hôm đó, cũng như mọi ngày ,sau khi vệ sinh răng miệng xong xuôi Huy ra hiệu cho robot vào bồng mình vào phòng ngủ
Đến nơi robot thả Huy nhẹ nhàng xuống giường tém chăn gọn gàng máy móc nói ra câu "Ngủ ngon"
Huy vui vẻ nhắm mắt ngủ nghĩ thầm
-"Thời của tôi tới rồi hahaha"
Nhưng trong lúc lơ mơ ngủ Huy bất chợt thoáng nghe ai đó thầm thì vào tai mình, nhưng rất nhanh lại trấn an mình nghĩ thầm đó chỉ là cơn gió bất chợt thôi qua
Ở bên giường có một giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên
-"Chúc cậu ngủ ngon nhưng cậu trông ngon quá, tôi lại ngủ không được"
.
.
.
.
P.s Không biết ai đoán được người mặc áo blouse là ai không nhỉ??
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ
Dịt vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top