Bỏ rơi
Căn phòng tối nhờ ánh trăng soi rọi qua khung cửa nhỏ có một người ngồi bên giường nhìn kỹ một chút sẽ thấy chân hắn đã bị trói bằng xích sắt, tay hắn cầm một cuốn sách nhỏ ghi ghi chép chép trong đêm tối lạnh lẽo tiếng lách cách vang lên. Lúc này cánh cửa phòng được mở ra ánh sáng đèn bên ngoài len lỏi vào nhờ vậy mà khuôn mặt của hắn dần hé lộ, tiếng giày đạp trên sàn gỗ kẽo kẹt, hắn nghe tiếng động vội vàng giấu đi cuốn nhật ký nhỏ vào góc không thể thấy được. Xinh đẹp tuyệt trần là những từ ngữ có thể miêu tả hắn, người đàn ông kia đã đứng ở cửa nhìn qua khuôn mặt làm mình xao xuyến suốt mười năm đến bây giờ lại có thể nhìn với khoảng cách gần thế này liền nở nụ cười rồi đến gần hắn mà sờ sờ lên khuôn mặt ấy, hắn cũng đã quen với việc bị sờ kỳ cục thế này nên cứ mặc kệ vì dù gì những lần trước người đàn ông kia cũng chỉ sờ mặt một chút rồi bỏ đi, khi hắn đang trong tình trạng suy nghĩ xa xăm thì đột nhiên người đàn ông kia đẩy nhẹ hắn xuống chiếc đệm rồi đè lên ,thì thầm nói qua tai hắn
" Em nghĩ gì thế, anh đã cấm không được suy nghĩ gì khi ở gần anh rồi à"
Vì bất ngờ ở cái tư thế này nên hắn giãy giụa muốn thoát ra nhưng phát hiện thế mà sức lực của người đàn ông lại mạnh như thế, không thể nhúc nhích nữa kẻo lại có chuyện chẳng lành hắn như thế mà ngoan ngoãn nằm yên, cứ nằm đó để người đàn ông kia đang dùng tay lần mò gì đó sau lớp áo, tay người chạm vào đâu là người hắn giật mình rung nhẹ, cảm thấy mọi chuyện hôm nay chắc không ổn rồi, nghĩ là làm hắn dùng hết sinh lực mà đẩy người kia ra
" Đồ đáng ghét, ghê tởm.. tránh ra đi, buông tôi ra..."
Khi nói ra những lời sâu kín trong tâm mình thì hắn nghĩ mình sắp toang rồi, nhưng cũng lúc đó hành động của người kia cũng dừng lại, thấy người kia gục đầu bên người mình, hắn dùng tay đẩy đẩy nhẹ ra thăm dò
" Này, cậu ngất thì đi chỗ khác đừng có đè tôi chứ !!"
Người đàn ông nằm hồi lâu rồi lại ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo giúp hắn rồi cứ ngồi đó, hắn nhìn bộ dạng của người đàn ông hình như có tâm trạng nhưng chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến hắn nên cứ thế bỏ qua. Hai người cứ ngồi như thế đến khi hắn nghe tiếng nói của người đàn ông, nhưng người đó nói nhỏ quá nên hắn không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa
"Cậu nói gì đấy tôi không nghe cậu no.."
" Tại sao hắn được chạm vào em, còn tôi thì không, em vốn là của tôi mà" người đàn ông hét lớn làm hắn giật mình,hắn còn chưa hiểu mô tê gì đã bị đập cho ngất đi. Người đàn ông kia cứ ngồi đó nhìn hắn thiếp đi
" Em đã rất cố gắng đến gần anh, tại sao anh cứ thờ ơ với em rồi tránh xa em"
" Ai cho phép cô ta được chạm vào người anh chứ, em như phát điên khi thấy anh vui vẻ bên cô ta"
" Anh bây giờ đã ở đây với em rồi, không phải lo người khác sẽ nhìn thấy nữa, không có ai được phép làm anh khóc, chỉ có em thôi"
" Anh suy nghĩ gì thế, em ở đây cơ mà..sao anh lại nghĩ về người khác chứ"
" Muốn chạm vào anh, muốn chạm vào nơi những người khác đã chạm vào anh để thân thể anh mãi có hình bóng em"
" Anh ghét em đến vậy sao, em đã cố gắng làm anh vui mà, nhưng không sao cả..em tin là thời gian sẽ thay đổi được anh và rồi anh sẽ nguyện ý ở bên em thôi"
" Ngủ ngon nhé, thiên thần của em, yêu anh"
Mặt trăng xuống núi nhường chỗ cho mặt trời, một ngày mới lại đến, hắn có thói quen dậy sớm nên đã ngồi dậy ở cạnh giường mà viết nhật ký, những lúc như thế này hắn luôn rảnh rỗi, vì người đàn ông kia buổi sáng thường rất bận nên không bao giờ vào phòng hắn vào buổi sáng, nhờ vào thời gian không bị làm phiền hắn sẽ viết nhật ký để ghi chép những thứ sẽ cần thiết cho sau này nếu được thoát ra khỏi chỗ này, cửa phòng được gõ, hắn giật mình vì cửa phòng có bao giờ được gõ như thế đâu, cảm thấy buồn cười với người này cứ vào đi làm như bình thường lịch sự lắm ấy
" Anh Huy..tôi đem đồ ăn lên cho anh này"
" Cậu vào đi, còn khách sáo làm gì"- hắn nói rồi vội vàng giấu cuốn sách lại chỗ cũ
Người đàn ông nghe câu trả lời vui vẻ mở cửa bước vào, nói câu chào buổi sáng rồi để đồ ăn lên bàn cho hắn rồi nhấc ghế ngồi kế bên hắn, hắn cảm thấy kì quặc tại sao hôm nay cậu ta lại rảnh rỗi mà vào đây ngồi nhưng cũng nghĩ này là nhà người ta thì ngồi đâu chả được. Cứ thế bắt ghế ngồi vào bàn dùng cơm, ăn được một ít lại nhìn lên thấy người đàn ông cứ nhìn mình, cứ như thế làm hắn khó chịu cũng không dám quát lớn
" Cậu đừng nhìn tôi như thế..hay ăn cùng đi, ở đây có nhiều đồ ăn lắm"
Người đàn ông nghe lời đề nghị kia cũng vui trong bụng, rồi lắc đầu ra hiệu cho hắn cứ ăn tiếp đi, người kia bước ra phòng nghe điện thoại rồi lại bước vào nhìn vào khuôn mặt kia như con thỏ nhỏ miệng nhai cà rốt, trái tim lại hẫng một nhịp. Người đàn ông đi gần lại chỗ hắn, dường như hắn lo ăn nên không để ý có người đến gần, người kia vươn tay lấy hạt cơm còn dính lại trên miệng của " thỏ" bỏ vào miệng rồi gật gù khen ngon làm hắn không kịp phản ứng mà đỏ hết cả mặt. Sau khi ăn uống xong xuôi người kia cũng tự dọn dẹp đem đồ ăn xuống, hắn chợt lóe suy nghĩ thật ra ở đây cũng không tệ, chỉ ăn rồi ngủ nghỉ chả cần động tay chân, sung sướng biết bao. Nhưng những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi những ký ức tối qua
" Sao cậu ta lại làm thế, mình cũng đâu phải con gái, còn chạm ở chỗ này, nhột chết đi được " hắn nói rồi sờ ở ngực mình cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng không nghĩ thêm, ăn no mắt liền híp lại cứ thế hắn đi lên giường ngủ một giấc đến khi hắn cảm thấy có người nằm cạnh mình, lúc đầu hắn cảm thấy khó chịu vì có người cứ làm phiền giấc ngủ của mình nhưng rất nhanh thân nhiệt của người kia tỏa ra làm hắn dễ chịu mà xoay qua ôm lấy mà ngủ tiếp
" Anh mơ thấy ăn gì mà chép miệng nhiều vậy, đừng có chảy dãi đấy nhé"
Hắn thiếp đi đến khi nghe tiếng cười trầm thấp bên tai liền mơ màng tỉnh dậy, nhìn qua khe cửa đã thấy trời sập tối. Hắn vươn vai sau giấc ngủ thoải mái, lại suy nghĩ sao hôm nay giường lại êm thế nhỉ, chưa hết thắc mắc về chiếc giường êm thì có tiếng ở dưới phát lên
" Tôi không muốn nói đâu nhưng có vẻ anh đang thoải mái lắm nhỉ"
Hắn như thế mà đang ở tư thế vừa nằm vừa ngồi trên người đàn ông kia, hắn liền nhanh chân nhảy xuống giường xin lỗi rối rít, rõ ràng nết ngủ của mình không xấu đến thế mà. Người đàn ông kia cũng ngồi dậy mà vươn thân thể để giãn gân cốt, rồi nhìn về phía hắn đang lúng túng với khuôn mặt đỏ bừng, người đàn ông để giải tỏa bớt sự ngại ngùng của hắn nên chủ động đi ra phòng khi đi ngang hắn, người kia thổi nhẹ làn gió qua tai làm hắn rùng mình, mặt đỏ lại càng đỏ miệng lắp bắp " Ca...cậu..làm..gì vậyy" người đàn ông ra ngoài ngồi phịch xuống đất ôm mặt cũng đang ửng đỏ
" Mình..biết là không cố ý làm thế nhưng anh ấy đáng yêu quá"
" Liệu sau này anh ấy biết rõ tình cảm của mình thì sẽ ra sao đây"
" Anh ấy đỏ mặt như thế..anh ấy có cảm giác như mình không"
Sau những ngày khó xử diễn ra, mối quan hệ của cả hai bỗng tốt hơn, hắn được biết tên của người đàn ông kia, anh ta tên Hiếu, mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ. Nhưng vào hôm trời mưa tầm tã, anh ta sau khi mang một thân đầy hơi men vào phòng hắn, hắn lúc này cũng vừa nằm xuống nên phát hiện có người vào, liền xoay qua nhìn xem, thấy người kia cứ ngồi ở đó yên lặng chắc đã say lắm rồi ,hắn định bụng đứng dậy kêu cậu ta về phòng mà ngủ liền lại bị một phen vồ lấy đẩy về giường, hơi men xộc vào mũi làm hắn cũng say theo nhưng trí não vẫn cảm giác được có bàn tay ai đó lần vào dưới lớp áo, có những nụ hôn rơi trên cổ hắn, dù trời mưa lạnh lẽo nhưng những vết hôn được gieo xuống lại làm người hắn nóng rát . Hắn thấy mọi chuyện sắp đi lại vĩ đạo cũ liền dùng lực đẩy người kia rớt xuống giường rồi lui về góc giường thở hổn hển, người kia sau cuộc chấn động thì cũng thanh tỉnh một chút ,ngẩn mặt lên nhìn hắn đang hoảng loạn, quần áo xộc xệch, mắt như sắp khóc đến nơi. Nếu bây giờ cậu ta bước đến gần chắc hắn sẽ đập đầu vào tường mất, nhưng cậu ta đã chịu đựng quá lâu rồi nên muốn ngả bài không muốn phải ép buộc bản thân càng không muốn ép buộc hắn. Cậu ta đứng dậy lấy chiếc chìa khóa đặt lên bàn nói với hắn
" Tôi đã theo dõi anh rất lâu, đã yêu anh rất lâu, nhưng anh lại chẳng đoái hoài gì đến tôi"
" Tôi có thể làm mọi thứ vì anh, anh lại chẳng thể cho tôi một chút tình cảm của anh"
" Trong suốt thời gian qua, anh chưa hề thích tôi một chút nào sao, một chút thôi cũng được, hãy để tôi cảm thấy mình xứng đáng được nhận sau ngần ấy năm đi"- cậu ta nghẹn ngào nói trong sự im lặng đáng sợ
" Đây là chìa khóa cửa nhà và xích, nếu anh suy nghĩ rời khỏi đây thì anh cứ đi đi"- cậu ta nói xong rồi ra khỏi phòng đóng cửa
Sáng hôm sau anh ta vội vàng chạy sang phòng hắn, nhìn vào chỉ còn mỗi xích đã mở khóa
" Anh thực sự đã bỏ đi thật rồi, hóa ra mất một người mình yêu thương là như thế này sao, cũng không tệ...cũng không tệ lắm"
" Hóa ra không phải cứ yêu là sẽ nhận được, không phải cứ chờ đợi là sẽ nhận được hạnh phúc"
" Thật lạ, cảm giác này lạ quá, đau quá ,tại sao lại đau thế này..."
Cậu ta tìm thấy cuốn nhật ký trong đó có chữ viết xinh xắn của hắn còn sót lại cậu ta lật xem thì các trang đã bị xé hết chỉ còn lại dòng chữ bị vò nát
" Hắn thế mà lại yêu mình á, biết ngay hắn có ý định dơ bẩn với mình mà, nhưng có vẻ anh ta rất thích mình tỏ ra vui vẻ với hắn..phải chịu khổ một chút rồi tìm cách thoát khỏi đây thôi !!!
.
.
.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ
Dịt vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top