Báo và thỏ
Chuyện kể tại một khu rừng nọ có một chú thỏ con vừa đến tuổi cập kê liền bị gia đình đá ra khỏi hang
Thỏ mẹ đứng trước cửa hang sau khi tự chân đá con mình ra khỏi nhà thì liền mềm mỏng nói
" Khi nào thì mới chịu tìm bạn đời đây hả, cậu nhìn những đứa con nhà hàng xóm kìa, trưởng thành hết rồi, tìm được ngôi nhà cho riêng mình rồi, còn con thì sao... cứ ăn rồi ngủ, chỉ sợ sau này đi ra chẳng ai thèm để mắt tới con thì sao, ba mẹ cũng chỉ tốt cho con thôi . Nên khi nào tìm được thì vác xác về đây"
Thỏ mẹ vừa nói vừa quẹt nước mắt trông như có vẻ thương tâm lắm, nhưng giây tiếp theo lại quay lưng đóng cửa dứt khoát để thỏ con bên ngoài với cơn gió lạnh lùa qua, nghe đâu đó có tiếng quạ bay ngang
- "..."
Thỏ con ngồi trầm tư hồi lâu, đợi mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, liền tiến đến gõ cửa, gõ đến đỏ cả tay cuối cùng cửa cũng mở, thỏ con chưa kịp vui đã thấy thỏ mẹ hằm hằm sát khí cầm vali quăng xuống chân, còn chưa kịp định hình là mình đã bị gia đình bỏ mặc thì tiếng đóng cửa đùng oan nghiệt vang lên, cứ thế thỏ con cầm vali bước đi trên con đường mòn. Thỏ con lầm bầm ấm ức
"Bây giờ thì hay rồi, vừa không có đồ ăn không có chỗ ngủ, lại hơn mọi điều là không còn về nhà được nữa rồi" thỏ con thở dài một lượt rồi lại cứ đi sâu vào rừng nơi có những thú dữ rình mò có thể ăn thịt thỏ bất cứ lúc nào
Nhưng với một đứa chưa từng bước chân ra khỏi hang như thỏ con thì lại khác, nó giống như được bước ra một thế giới quan khác, hết ngắm đông ngắm tây rồi lại vui đùa nhảy nhót, cứ vui chơi như thế nên thỏ con không tìm được nơi trú khi trời tối ,lúc này thì thỏ có vẻ sợ rồi, lần đầu ở xa nhà thế này, khung cảnh đã tối lại càng tối cộng thêm việc từ lúc bị đá ra khỏi hang, thỏ con đã không ăn gì nên bây giờ cảm thấy đói đến rụng rời tay chân . Thấy mình không thể đi thêm nữa thì thỏ con liền ngồi phịch tại chỗ
" Aaa ..mẹ ơi...chị ơi... em đói quá!!!"
Cứ thế thỏ con cứ ngồi khóc lóc mà kêu mẹ kêu chị, bỗng những bụi cây rậm rạp có tiếng xào xạc làm cho thỏ con nín bặt, dù không biết rõ ở bên ngoài có gì nhưng thỏ con cũng được ba mẹ bổ túc cho một ít kiến thức, lúc này thỏ con cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên nguy hiểm liền vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh mong sao có ai đó giải cứu mình ra khỏi nơi tối tăm đáng sợ này
Vì chạy nhanh nên thỏ con lại càng đuối hơn, nhưng thật may cho thỏ con vì vừa lúc dừng lại ở tại một chiếc hang lớn, không suy nghĩ thêm thỏ con đã thấm mệt đi từng bước vào hang, hang tối đất có chỗ đá lổm chổm, thỏ con đang tìm một chỗ bằng phẳng để nằm ngủ nhưng lý do vì hang tối nên thỏ con cứ quơ quơ tay mất thăng bằng rồi té xuống, thỏ con lấy làm ngạc nhiên, rõ ràng bên kia đất đá mình đi vừa nhọn vừa cứng, nhưng sao đất chỗ này lại có vẻ như ấm áp, mềm mại à còn có chút... lông nữa chứ . Ngây thơ nghĩ mình vừa tìm được chỗ tốt nên thỏ con cứ thế nhào tới xoa xoa đống đất có lông kì lạ kia rồi chìm vào giấc ngủ
Mặt trời dần ló dạng, trong hang tối kia cũng đã đón được vài tia nắng, nhìn xung quanh có rất nhiều dây leo mọc nhiều, cây cỏ như vươn mình hứng những tia nắng ấm cho mình. Chim chóc bắt đầu ngày mới bay lượn hót ríu rít trên bầu trời. Bên trong hang kia có một chú thỏ vẫn đang say giấc, thỏ con thu mình nằm gọn, có lẽ vì nơi đang nằm vừa ấm vừa thoải mái nên khi nghe tiếng chim hót làm ồn thì vẫn không muốn dậy, cứ lăn qua lộn lại ở trên một vật thể lạ chưa được xác minh
Lúc này thỏ con ngồi dậy, vươn vai sẵn tiện duỗi cả hai lỗ tai dài ra, dấu hiệu của việc đã có được giấc ngủ thoải mái sau khi xa nhà, vừa tỉnh nên chiếc bụng đói cũng réo lên làm thỏ con chợt nhớ đến từ hôm qua đến nay vẫn chưa được ăn củ cà rốt nào, bụng đói lòng buồn khiến tai cũng cụp xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thỏ con nhìn quanh hang một chút cảm thấy nơi này hợp lý để làm tổ mới vừa rộng vừa đẹp mà..."đất" lại vừa êm, cứ thế mà thỏ con nhìn ngắm một lượt cho đến khi cảm thấy có gì đó sai sai
" Đất thì làm sao mà êm được lại còn có lông hả ???"- thỏ con suy nghĩ lại vì đêm qua trời tối vào hang cũng không có ánh sáng không thể biết được trong hang có thứ gì, bây giờ nhìn kỹ lại thì thỏ con thấy mình đang ở một nơi khá cao so với mặt đất, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nuốt ngụm khí lạnh rồi nhìn xuống nơi mình đang ngồi lên là thứ gì thì thỏ con được phen kinh hãi
" Bây...giờ..thì..h..hay rồi, ng...ngồi lên...một con báo rồi...bây..giờ nó đang còn ngủ...mì..mình chạy còn kịp không nhỉ !!?" - thỏ con cố gắng trấn an bản thân sẽ không sao, cố trèo xuống khỏi người con báo trong tình trạng hoảng loạn cực độ, khi xuống tới mặt đất thỏ con tay cùng tay chân cùng chân nhẹ nhàng phối hợp bước từ từ hướng ra phía cửa hang, đã thấy được ánh sáng bên ngoài thỏ con thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này bên trong hang phát ra âm thanh rùng rợn
" Con thỏ kia, ngươi nằm trên người của ta một đêm, một đêm ta không xoay trở gì được, ngươi vừa tỉnh dậy không biết cảm ơn ta còn có ý định chạy trốn à?" - thỏ con đứng như tượng ở trước cửa thiên đàng, giọng nói này chắc chắn là của con báo ở trong kia thỏ con làm bộ như không nghe thấy cứ máy móc bước từng bước khó khăn, lúc này bên tai thỏ con nghe tiếng đạp lá cây ở sau lưng vang lên
" Nói đến thế ngươi cũng không thèm cảm ơn à, ngươi thử đi một bước nào nữa xem, ta dám khẳng định ngươi sẽ là bữa sáng của ta" - con báo to lớn bước thong dong đến chỗ thỏ con đang đứng, ngồi xuống dùng lưỡi liếm láp phần lông bị đè bẹp của mình rồi nói
Thỏ con bây giờ có khóc cũng không khóc nổi, đói quá rồi, nhưng vẫn ấm ức trong lòng
" Ba ơi mẹ ơi chị ơi ...đời này con chưa kịp trả công ơn nuôi dưỡng của mọi người rồi"
" ...mà ông trời ơi, dù sao trước khi thành bữa ăn cho người khác cũng nên cho con ăn no đã chứ, cứ thế con sẽ thành con thỏ đáng thương nhất thế gian này mất, không được ăn thì đã đành lại sắp bị ăn mất"
Mắt thấy thỏ con trầm ngâm không trả lời mình, con báo kia cũng dần bực tức hơn quơ tay nắm tay của thỏ con xách lên đem đến gần miệng tỏ ý như sẽ ăn ngay, thỏ con thấy mọi chuyện không ổn bèn nhanh miệng la toáng lên
" Đừng có ăn ta, ta vẫn chưa tắm rửa từ hôm qua nên bây giờ ta thúi lắm, ta nhớ không lầm thì họ hàng báo nhà các ngươi có bệnh sạch sẽ mà, sẽ không ăn ta đâu nhỉ"- trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thỏ con bỗng nhớ ra kiến thức mẹ dạy, lúc này có thể sử dụng rồi. Thấy con báo im lặng hồi lâu nghĩ rằng mình đã thoát nạn rồi thì con báo lại kéo thỏ đưa sát lại ngửi ngửi hít hít thỏ con rồi nói
" Ngươi vẫn thơm hơn những con thỏ ta từng ăn, ngươi nói dối..."
Thỏ con nghe xong như chết điếng, gục ngã trên tay con báo, còn một tia ý thức cuối cùng cũng tắt lịm, con báo ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại thỏ con đã ngất, cũng chả biết lý do gì con báo lại đưa tay sờ sờ chiếc bụng nhỏ của thỏ
"Chậc, ốm đói thế này, ăn thì chả dính kẽ răng, mà nhìn kỹ thì con thỏ này cũng đẹp đó chứ, giữ lại làm thú cưng cũng được nhỉ, trước tiên phải làm cho bé thỏ tỉnh lại đã" , nói xong thì con báo liền tha thỏ con vào nơi sâu của hang tránh thú dữ khác đánh hơi được mà mò đến đây, sau khi sắp xếp chỗ cho thỏ xong thì con báo cũng ra khỏi hang đi săn
Thỏ con mở mắt nhìn xung quanh tối tăm cứ nghĩ mình đã xuống cùng ông bà rồi, ngồi đó sụt sịt nước mắt ngắn dài, đến khi nghe tiếng của ai đó vang lên
" Mới dậy đã nháo rồi,không muốn ta ăn ngươi thì tốt nhất im lặng chút đi"
" Hả???"
" Hả cái gì, ta bảo ngươi im lặng, ngươi khóc loạn cả lên, đã có ai làm gì ngươi"
" Hả ?????"
"..."
" Ta ngay lập tức ăn ngươi đây"
" Ta biết rồiiii , ta im đây"
Vừa củng cố lại niềm tin rằng mình chưa bị ăn thì bụng lại réo ing ỏi, thỏ nhìn ra cửa hang, trời cũng đã ngả bóng rồi, vẫn chưa được ăn gì, thỏ ôm bụng ngồi co ro nghĩ rằng mình không bị ăn thì cũng bị đói mà chết thôi
" Bên này !!!"
" Sao cơ ạ???"
".... ta vô tình đi ngang chỗ kia có chút trái cây ,ăn không hết nên đem về cho ngươi , ở bên này, ngươi muốn thì qua đây mà lấy ăn" ,thỏ con nghe được có trái cây thì nhanh chân chạy qua, cuối cùng cũng được ăn rồi, nhìn vào đống trái cây được chất như núi kia, thỏ con vui vẻ liên tục cảm ơn, như đã quên mất chuyện bị hăm dọa thành bữa sáng của báo
" Oa!! cái này ngon lắm đó, lâu rồi ta không được ăn ngon thế này"
" Ngươi bị bỏ đói bao lâu rồi ? Ăn như ma đói thế, ngươi không có nhà à ?"- báo thắc mắc hỏi
" Ta..ta mới bị đuổi ra khỏi nhà hôm qua, đã đói được một ngày một đêm rồi"- thỏ vừa bóc quả táo ăn vừa kể lể với báo về gia đình mình đã đối xử tàn nhẫn với mình thế nào, càng kể càng cuốn thỏ cứ kể luôn hết tất cả những sinh hoạt hằng ngày của mình chỉ đơn giản chỉ ăn và ngủ. Lúc này báo mới hiểu được vì sao gia đình của con thỏ này lại đuổi nó đi rồi, thỏ cứ kể ,báo cứ nằm rồi ngồi rồi lại nằm... thỏ vẫn chưa kể hết, báo cảm thấy mình đang nuôi một thứ không tầm thường rồi
Thỏ con sau khi ăn hết "núi" trái cây kia cũng nằm lăn ra, mắt lim dim
" ta nói ngươi nghe, gia đình ta còn bắt ta lập gia đình nữa, nhưng ta có biết làm gì đâu, khó khăn quá à!!" - thỏ vừa nói vừa bò bò lại chỗ báo đang nằm trèo lên người rồi nằm trên đó dụi dụi, chắc bây giờ đã cảm thấy báo không quá đáng sợ nên thỏ cũng không chút cảnh giác mà thoải mái nằm trên thân người ta
" Ngươi đi xuống mau, ra chỗ của ngươi đi chứ, này con thỏ tham ăn này, ngủ nhanh thế à!!!"
" Nàyy!!!"
Tội nghiệp con báo rước phải một con thỏ vừa tham ăn vừa không biết điều, nhưng có vẻ con báo rất thích con thỏ này, nên đành nuông chiều thỏ
Thời gian lâu sau, tại hang nhà thỏ
" Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, thỏ mẹ từ phòng bếp đi ra mở cửa, thứ đập vào mắt của thỏ mẹ là một con báo hoa to lớn đang ngồi ở trước cửa, thỏ mẹ chưa hết bàng hoàng thì sau lưng con báo ló ra hai lỗ tai hồng hồng, thỏ con nhảy ra trước mặt thỏ mẹ, chính thức hoảng loạn chưa kịp hỏi gì thì thỏ con đã nhanh nhẹn giới thiệu
" Thưa mẹ ,đây sẽ là bạn đời của con sau này, con về đây để ra mắt gia đình và về sau con sẽ ở ngoài nên mọi người đừng lo lắng về con, cậu ấy nhìn hung hăng thế thôi chứ lành tính lắm, dễ thương nữa...bla bla..."
Như trời giáng khi thỏ mẹ nghe đến bạn đời của con mình sẽ là một con báo càng chẳng thể nghe lọt tai cái từ "lành tính , dễ thương" kia chỉ để tả về một con thú ăn thịt từ miệng con mình, có lẽ quá nhiều cú sốc trong một ngày nên mẹ thỏ chẳng thể nói gì thêm
Ngày hôm đó thỏ mẹ không nhớ mình đã nói gì với thỏ con cũng chả biết mình đã nói gì với con báo, cứ thế mà để cặp đôi đối lập đi về mà lòng nhẹ nhõm!!!
Sau hôm đó thỏ mẹ đã phải nghỉ ngơi suốt để ổn định lại tinh thần lẫn sức khỏe
Sơ yếu lý lịch:
Thỏ con : Lê Thành Dương
Tuổi : 19
Sở thích : Thường nằm trên thân báo
Tật xấu : Hay ăn uống vô tội vạ, có lần báo thấy thỏ đang ăn dù đang ngủ
Chú báo (hoa): Trần Minh Hiếu
Tuổi : 19
Sở thích : Thích thỏ con
Tật xấu : Mỗi sáng trước khi đi săn phải làm thủ tục liếm láp 7749 nơi trên người thỏ
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ
Dịt vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top