Nếu yêu là một lời khó nói.

"Thật muốn nói yêu anh. Lần này không yêu nữa, anh có ngoảnh đầu lại không?"

...

"Hạ Tử Hàm, điều nuối tiếc nhất cuộc đời này của cậu là gì nhỉ?" - Cô bạn Hà Tiếu Tiếu ngồi cạnh tôi cầm cốc nước ấm nhoài người sang hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.

Tôi thoáng đảo mắt nhìn văn phòng làm việc một lát, sáng loáng, máy in, máy tính, người tan làm, trời sắp tối. Bầu không khí bao trùm một màu tím tía đen phảng qua ô cửa kính sát sàn.

"Cậu thì sao, cậu nói đi, tớ không biết." - Tôi trả lời như thế.

Cô ấy cũng suy nghĩ hồi lâu, như có như không hoài niệm chuyện gì đó. Là có điều gì gợi nhớ sao?

"Tớ ấy à, chính là năm đó không học hành tốt một chút, bây giờ làm việc cho tư bản đến cơ hội tăng lương cũng không có, dũng khí deal lương với sếp cũng không có luôn. Cậu nói xem, cậu học tốt như thế, vừa hoàn thành một dự án lớn, sắp tới có thể được điều đi, hoặc chừng là thăng chức, tớ thắc mắc kiểu người hảo như cậu thì tiếc nuối nhất điều gì..."

"Cậu học cùng tớ ba năm cấp ba, lẽ nào không biết."

"Lúc đó chúng ta không thân, chuyện đó không tính."

Rồi Hà Tiếu Tiếu làm bộ hoài nghi, như nhớ ra gì đó: "Là chuyện tình cảm sao? Năm đó cậu từ chối tỏ tình sao? Lâm An sao? Hối hận rồi?"

Tôi lắc đầu, cười mỉm. "Thôi vậy, khó nói. Tớ nói cậu cũng không hiểu đâu. Hơn nữa, tớ không hoàn hảo như thế. Về thôi, tớ ngưỡng mộ cuộc sống bình dị của cậu biết bao."

Rồi cậu ấy tỏ ra đăm chiêu một lúc: "Không không, tớ thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Cậu muốn về á? Vậy cậu về trước đi, tớ làm nốt cái này. Một tí nữa bạn trai mới đến đón tớ tan làm."

"Được được... Vậy tan làm vui vẻ."

Tôi tỏ ra hiểu chuyện, máy tính vừa tắt xong rồi, lùi ghế rồi lấy túi xách tan làm thôi.

Hạ Tử Hàm ơi Hạ Tử Hàm... 

Tôi bấm chờ thang máy xuống lầu.

Bao năm như vậy vẫn không quên được người đó. Cậu ta đáng giá gì mà cậu nhớ nhiều đến như vậy chứ?

Rồi đi xuống thang máy, đi một đoạn, đầu óc thật sự rất không yên.

Cảnh vật Hà Thành vẫn náo nhiệt như vậy. Tòa cao ốc và xe vẫn náo nhiệt thế.

Điều nuối tiếc nhất ư?

Tôi âm thầm suy nghĩ, xuống hầm lấy xe, vòng quay lăn bánh, vòng xe tấp nập.

Khoảng sáu giờ rưỡi chiều rồi, trời tháng tám. Bên trong khoang xe thật sự rất yên.

Có chăng, chính là đoạn tình cảm thầm lặng thời cấp ba ấy. Mười năm dõi mắt trông theo, yêu mà không được, chính là cảm giác tự dằn xé tâm can nhiều đến như thế.

Tôi thầm nghĩ, nếu năm đó cũng giống Hạ Tiếu Tiếu chuyên tâm học hành một chút, lòng dạ sắt đá một chút, có phải năm 26 tuổi cũng không mãi canh cánh một lần đơn phương?

Thôi vậy, nếu có cơ hội làm lại tôi sẽ không yêu anh nữa. 

Mà anh có biết tôi yêu anh?

Biết anh cũng đâu đáp lại?

Tôi nghĩ thôi đành thôi vậy.

Lần này, để tôi dừng việc yêu anh.

Bù đắp cho tất thảy tiếc nuối tuổi 18 của mình.

Tôi tắp xe vào một quán quen ven đường, có hoa và bánh. Tôi tìm một chỗ đậu xe, việc đã xong hết rồi mai là ngày nghỉ. Đi dạo một chút cũng là một cách thư giãn tinh thần.

Tôi tự chọn cho mình một đóa lưu ly xanh nhập từ vùng lạnh. Tôi thích màu xanh nhất, mùa này cũng hiếm. Ôm bó hoa nhỏ, mua cho mình một cái bánh kem xanh. 

21 tháng 8 là ngày sinh nhật, hôm nay 14 cũng là một buổi sinh nhật sớm vậy.

Tôi đi dạo ven đường. Lần này tôi sẽ quên anh, nhất định quên anh.

Đi qua một con hẻm lớn đến nhà Tiểu Kiều. Định bụng sẽ cùng cô ấy ăn ít bánh kem cùng ít lẩu. Vậy mà lại hóng ra câu chuyện động trời. Tôi nghĩ thế.

Có một người phụ nữ bước ra từ một chiếc xe hạng sang, vừa ấm ức vừa làm ầm ĩ, người kia hạ kính xe, cũng không bước xuống, tôi đứng ở bên đây lại nghe rất rõ:

"Chia tay thì chia tay, ai sợ anh? Cắm sừng anh thì sao chứ? Con người nhạt nhẽo như anh tôi không kiếm người mới thì không phải tôi ngu à?"

Bên kia nói gì đó tôi không nghe rõ lắm, chỉ có câu cuối là nghe thoáng rõ, giọng vẫn rất bình tĩnh: "Đừng làm loạn nữa."

Tôi tự cho đặc sắc, tổng tài đang dỗ mỹ nhân.

"Tôi không đùa anh đâu."

Rồi người nữ ấy dùng dằn bỏ đi, không có chút nào nhu mì cả. Tôi thầm thoáng nghĩ không xong rồi, mỹ nhân bỏ đi rồi, kỳ này khỏi dỗ nữa.

Tổng tài à, gu anh mặn thật đấy.

Cũng tội nghiệp anh.

Tôi cảm thán mất một lúc mới nhận ra mình vô cùng, vô cùng nhiều chuyện.

Nhiều chuyện đến mức rước họa vào thân rồi.

Hết mỹ nhân đi, rồi thì đến tổng tài, tôi vô thức cảm thán chiếc xe đẹp thế mà chủ nhân của nó cũng không được mấy phần thuận lợi suôn sẻ. Nhìn một thoáng quen mắt, tôi đọc biển số.

Giờ thì tôi biết chủ nhân chiếc xe này là ai rồi.

Là Úc Phúc của tập đoàn Thịnh Nam.

Ừm, đi làm vài năm tôi biết được vài nhân vật nổi tiếng trên thương trường.

Người tháng trước thay tập đoàn Thịnh Nam ký một dự án khá lớn là hắn.

Giờ thì chia tay rồi. Lúc âm thầm tồi tệ như thế lại bị tôi thấy.

Lần đầu tiên tôi thấy mình gan to đến mức nhiều chuyện như thế.

Thấy chắc chắn mình bị nhìn thấy rồi, trốn cũng chẳng khỏi. Lần trước còn mỉm cười bảo hắn: "Hay là lần sau ăn một bữa cơm?", lần này người có nhớ tôi chăng?

Đáng ra nên tránh phiền phức thì tôi lại rất tò mò. Con người có được một chút sát khí đó lúc bị tình yêu tan vỡ thì sẽ ra sao? Là chơi đùa, là khóc, là nhận ra cô gái ấy quan trọng hay là hối hận rồi giống trong phim?

Ít nhất nên gõ cửa một chút.

Người kia hạ kính xe xuống, còn tôi thì ngỡ ngàng.

Không phải Úc Phúc của tập đoàn Thịnh Nam, là Trương Hán - là sát thần, có lẽ thế, trong giới. Không biết nhiều nhưng tôi sợ hắn gấp 10 lần Úc Phúc của tập đoàn Thịnh Nam kia.

Vì ít ra Úc Phúc là bên đại diện, bên trưởng ban, tôi có thể nói đùa với hắn. Còn Trương Hán là CEO tổng, rất dứt khoát, nham hiểm, đáng sợ, nói chung tiếng tăm không tốt mấy, lần này tôi cảm thấy sợ rồi. Sao vậy? Số xe đúng rồi mà?

"Có chuyện gì?"

Dường như thấy tôi mãi không nói, người ấy có chút mất kiên nhẫn.

Tôi chỉ muốn chuồn thật nhanh.

"Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người rồi."

Rồi quay người rời đi. Chưa kịp đi đã bị lời hắn nói làm cho người sững người mất một lúc.

"Sao vậy? Đứng đó xem kịch lâu như vậy mà. Muốn nói gì thì nói luôn đi, tránh lại đi đồn thổi."

Tôi nhíu cả mày lại, không khỏi quay đầu.

"Tôi đi đồn thổi anh hồi nào? Nhỉ? Sao đầu đội nón xanh mà anh vẫn binh tĩnh thế nhỉ?"

Biết mình lỡ lời, không nhìn sắc mặt người khác nữa, tôi vứt bó hoa lưu ly xanh vào tay cầm cửa.

"Anh yên tâm, tôi không nhiều lời." 

"Hoa xem như tặng anh, đừng buồn quá, xem như tôi chưa thấy gì đi."

Để thôi lỡ một ngày anh nhìn thấy tôi lại làm khó tôi.

Tôi còn muốn làm phú bà nữa.

Tốt nhất đừng để trong đầu.

Tôi đi một mạch liền đến nhà Tiểu Kiều rồi. Đến dưới lầu nhà cô ấy mới phát hiện tôi quên mất một thứ quan trọng nhất.

Tấm thiệp nhỏ bên trong đóa hoa kia.

"Chúc tôi mau quên người cũ. Chúc hồi ức ấy hóa bồ công anh.  Chúc tôi gặp được người yêu tôi gấp vạn lần, vạn sự thắng ý, vạn sự bình an."

Nhục quá. 

Tốt nhất là xem như chẳng có gì đi. Giây trước cười người ta, giây sau để cho người ta biết tôi lụy tình. Đáng chết, thật là mất mặt mà.

Hạ Tử Hàm à Hạ Tử Hàm.

Mười năm kia của mày thật vô nghĩa, đến nổi lúc kết thúc chỉ đổi được khoảnh khắc mất mặt này thôi. Biết sớm đã không nhiều chuyện như thế, biết sớm đã không tự ôm tương tư rồi.

"Kiều Kiều à, cậu xuống đón tớ đi. Tớ có mua bánh chúng ta cùng ăn..."

"Được được, cậu đợi tớ một tí."

Tiếng cửa nhà vang lên rồi, cũng đồng loạt là khởi đầu của rất nhiều thứ.

Rất nhiều năm sau đó tôi mới hiểu,

Hóa ra, yêu không phải một lời khó nói.

Bởi vì có người yêu tôi gấp vạn lần. Lời yêu cũng không khó nói như vậy, không phải trải qua toan tính thiệt hơn, cân đo đong đếm. Không phải cân nhắc người ấy có yêu mình không.

Bởi vì cảm giác được yêu luôn luôn là không thể hoài nghi mà.

Tất cả viên mãn, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Hoàn đoản, thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2025

Thời điểm 22:57






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top