Ước mơ
"Mỗi người sinh ra đều có ước mơ. Vì nó mà phấn đấu..."
Có ai biết được từ khi sinh ra đến giờ chúng ta có bao nhiêu ước mơ kg? Lúc còn nhỏ ước mơ được trở thành công chúa,hoàng tử,siêu nhân. Lớn thêm chút nữa ước mơ trở thành phi công, giáo viên...Rồi đến khi đi học nhìn thấy những nhân vật trong phim quá đỗi tuyệt vời lại mong sẽ trở thành họ..Đến cuối cùng lại không biết mình muốn làm j.
Đối với tớ bây giờ là thế đó. Không biết bản thân mình giỏi cái j, không biết khả năng của mình là ở đâu và...không biết được mình sẽ cố gắng vì điều gì.18t-cái ngưỡng cửa mà ngta đôn đốc ôn thi đại học vì mục tiêu phía trước, cả mười mấy năm lận đận đi học chỉ để cố gắng có thể khoác lên mình cái danh sinh viên của trường đại học này đại học nọ mà vs tớ chỉ cảm thấy nó quá xa vời,ngta sống có mục đích phía trước còn tớ...cậu có biết không??
Bạn bè tớ có năng khiếu vẽ vào đại học kiến trúc,học giỏi thì vào y,kinh tế này nọ, tớ cũng muốn z lắm. Tớ đã từng cố trở thành bác sĩ khoa nhi nhưng mà...đâu phải cứ yêu thích thì sẽ làm được! tớ không giỏi làm kg tốt có khi trở thành kẻ giết ng nhỉ cậu biết tớ thương trẻ con đến mức nào mà, cũng muốn trở thành nhà biên kịch, đam mê nhảy nhót cx muốn làm nhưng cuối cùng... chỉ là kẻ vô dụng.
Cậu có hiểu được cảm giác mỗi một ngày trôi qua kg có sự vươn lên nó vô dụng như thế nào, mỗi lần mở mắt dậy tớ tự hỏi liệu tớ là cái j trong xã hội này nhỉ có phải chỉ sống để làm khổ ng khác thôi không. Bây giờ tớ mệt mỏi lắm,mọi thứ đổ dồn lên vai nặng lắm. Người ta cứ dồn dập hỏi tớ khiến bản thân tớ nghẹt thở khó chịu quá. Phải chi... có cậu ở đây thì tốt rồi.
#Mon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top