3. ONE IN A BILLION 02

5 ngày trước buổi biểu diễn kịch. 

Tôi nghe nói Jaeyun có đi tập lại với những nhóc khác nên cũng khá yên tâm, còn tôi thì lại bận tối mắt tối mũi về việc học, khóa luận tốt nghiệp và thực tập. 

Giờ mà nhớ lại khoảng thời gian đấy tôi chỉ rợn cả người mà thôi, có ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng cho đến khi hoàn thành 2/3 bài luận mới dám xách cái thân đi xem mấy cô nhóc cậu nhóc của CLB mình thế nào. 

Tôi và Soobin may mắn cũng thực tập cùng chỗ nên tôi đỡ cảm thấy buồn và mệt mỏi hơn, còn Sooha phải thực tập ở nhà đài khác. Tối hôm đấy tôi, Soobin và cả Sooha đều hẹn nhau tới gặp mấy nhóc mà không báo trước, có mua cả một núi đồ ăn coi như chuộc lỗi tháng ngày vắng mặt CLB. 

Khỏi phải nói mấy nhóc tì ai cũng thích, thật ra là thích đồ ăn nhiều hơn =))) 

Heuning Kai: Trời ơi hai anh chị cứ như một cặp đôi trường đại học dị đó hen. 

Eunkyung: Sao nói dị?

Heeseung: Cũng phải nhỉ, sáng đi chiều về, từ câu lạc bộ cho tới chỗ thực tập đều có nhau. Ghen tỵ thiệt. 

Sooha: Ăn nói xà lơ gì vậy em? 

Sooha vừa gắp miếng gà cho Heeseung vừa cốc đầu cậu một cái. 

Heeseung: Sao chị đánh em?

Anh Soobin của mấy đứa có người thương rồi nhen - Tôi nói vừa đủ chậm để cả bọn nghe, làm Soobin sặc cả coca. 

Soobin: Cậu có cần nói thẳng vậy không? 

Soobin có crush thật, một bạn nữ thực tập chung với chúng tôi, rất xinh và dễ thương. Và cầu nối không ai khác ngoài tôi đây, nên việc thân thiết hay đi chung với Soobin cũng không bị ảnh hưởng gì. Tôi cũng mong cậu bạn thân của mình mau có bồ lẹ lẹ chứ tôi không muốn Soobin phải cô đơn hoài sau mối tình cũ như vậy, chuyện gì qua thì sẽ qua thôi mà, gặp người mới tốt hơn là được chứ gì, tôi ủng hộ 2 tay 2 chân. 

Chúng tôi bắt đầu chuyển hướng sang vụ buổi biểu diễn sắp tới. Jaeyun chẳng nói câu nào chỉ chăm chăm nhìn tôi hoài, tôi biết chứ, ngồi đối diện mà ngượng chết mất. 

 Thật ra sau tin nhắn của em ấy tôi cố tình không trả lời và ngủ thẳng cẳng đến hôm sau. Nhưng vài ngày sau đó tôi với em ấy đã nhắn tin lại với nhau, thậm chí là cả đêm chỉ vì tôi rep story hỏi em ấy: "Bài nhạc nho nhỏ trong video là gì đấy?" 

Dạ Circles của Post Malone ạ. 

Từ đó tôi nhận ra tôi và em có cùng gu âm nhạc, em cũng rất thích nghe nhạc, chúng tôi đã bàn về nhạc của The Weeknd cả tiếng đồng hồ. Em cũng rất thích cún, đặc biệt là Layla nhà ẻm. Tôi cũng bày tỏ rằng bản thân rất thích cún nhưng ở nhà không nuôi được vì không có thời gian, muốn một thời gian nào đó trong tương lai sẽ được nuôi một em cún dễ cưng như Layla vậy. 

Và thế là Jaeyun nhắn: "Thế chị có muốn nuôi Layla không ạ?"

Chắc là không phải tôi ảo tưởng đâu nhỉ nhưng mà thằng nhóc này đã thả thính tôi tận 2 lần cơ đấy. 

Hồi trước tôi không ngại nói chuyện với Jaeyun nhưng từ khi nhận được những lời thỏ thẻ ấy tôi lại ngại ngùng như cô thục nữ mới lớn, chả dám nhìn thẳng vào mặt em ấy mỗi lần nói chuyện.

Jaeyun: Chị, để đó em dọn cho chị ngồi nghỉ đi.

À, ừm.... Tôi lắp bắp khi thấy em giật túi giấy từ tay tôi. 

Jaeyun: Dạo này chị không ngủ được hả? Quầng thâm mắt rõ luôn. 

Khi nào em năm cuối thì cũng sẽ như chị thôi - Tôi trêu chọc

Jaeyun: Thế chị có đi xem buổi biểu diễn được không, không trùng lịch thực tập chứ? 

Tôi cười, chắc là ẻm sợ tôi không tới chứ gì?

Jaeyun: Lần trước không xem em thi hùng biện rồi, lần này xem em diễn chứ.. í em là CLB.  

Tới lượt em ấy lắp bắp, dễ thương thật.

Chị sẽ tới mà, hứa luôn. - Tôi nở một nụ cười thật tươi với em, tôi thấy em bất động một chút và rồi em cũng cười.

Có vẻ đó là khoảnh khắc em ấy chính thức hết giận tôi thiệt. Còn hỏi tôi việc thực tập, rằng tôi đã làm xong bài luận chưa, rằng cuối tuần thì có phải thực tập không và ti tỉ thứ khác. 

Jaeyun: Thế mỗi tối em đều nhắn tin cho chị được đúng không ạ? Em sợ làm phiền chị nên không dám nhắn, Eunkyung bảo chị bận lắm. 

Tôi vì cái dáng vẻ và giọng nói hấp tấp của em mà bật cười thành tiếng, có cần phải lễ phép vậy không chứ. Tôi vô thức xoa đầu em vài cái, dễ thương như một chú cún con. 

"Chị hết bận rồi"

///

Ngày diễn ra vở kịch

Tôi, Eunkyung, Soobin có mặt đầy đủ cùng CLB. Thật may lúc đó chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của thời gian thực tập, chỉ cần viết báo cáo là xong nên thời gian rảnh khá nhiều để có thể phụ giúp đám nhóc. Hôm nay rất đông người đến, vì là tận 7 CLB khác nhau của trường cơ mà, vở kịch hôm nay có bình chọn từ khán giả, cũng có thưởng rất lớn từ nhà trường đó là chuyến MT ở tận Busan. Khỏi phải nói, CLB nào cũng đầu tư dữ dội ngay cả đám nhóc của chúng tôi. 

Tôi thấy em từ xa xa với mái tóc đỏ cùng một đám nữ sinh bao vây, chà nổi tiếng thật, tôi không thể phủ nhận được. 

Soobin: Còn không mau chạy lại giữ Jake đi, coi chừng bị cướp mất đó.

Eunkyung: Chị có cần em make-up lại cho không, để cái mặt vậy sao đấu lại mấy em nữ sinh kia? 

2 người tầm phào vừa thôi . Tôi ngượng, mấy khứa này chỉ biết chọc tôi. 

Một mái tóc đỏ, một mái tóc xanh bồng bềnh chạy về phía chúng tôi cùng nụ cười rạng rỡ, trên tay 2 ẻm cầm 3 hộp sữa chuối chia cho từng người. 

Sunghoon - Jaeyun đồng thanh: Em chào anh chị.

Eunkyung: Ủa mấy nhóc kia đâu rồi hả Jake? 

Jaeyun: Mấy đứa vào trước rồi, chỉ còn tớ với Sunghoon hơi trễ một chút ạ. 

Sunghoon: Anh chị của em cực quá đi mất thương thương. 

Chả là 3 chúng tôi chịu trách nhiệm đứng ở ngoài phát poster và phiếu vote nên chưa thể vào. 

Soobin: Mà mấy đứa nhuộm tóc thật đó hả? 

Sunghoon: Chỉ có anh Heeseung nhuộm thôi.

Ý nhóc đó là cái mái tóc đen của Heesung đó à? 

Bổng Jaeyun tiến tới đứng gần tôi, nhân lúc mọi người không để ý thế là kéo tôi đi xa một chút. 

"Chị xoa đầu em được không?" 

Tôi chỉ mới xoa đầu ẻm có một lần thế mà lại nghiện rồi sao. Tôi bật cười rồi cũng lấy tay đặt lên đầu em, xoa một cái rồi chỉnh lại tóc cho em, khoảng cách gần thế này tôi biết em không chịu đựng được đúng không? 

Tôi cũng thế, em đáng yêu quá, vả lại ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ gương mặt đẹp trai của em, em đeo lens màu xanh, khuôn mặt có make-up cho hợp với nhân vật. 

Chỉnh tóc xong tôi đưa tay xuống dừng ở đôi má của em, tôi áp tay mình lên đôi má em tiện thể vuốt ve vài cái âu yếm. Tôi biết hành động mình đang làm là gì, tôi biết Jaeyun đang sốc bởi đồng tử em ấy lung lay không ngừng, mắt em ấy chớp chớp nhiều lần và má em ấy bắt đầu nóng lên nơi bàn tay tôi đang đặt lên.

"Hôm nay em đẹp trai lắm đó, cố lên nha"

Nói xong mấy chữ ấy tôi cũng buông đôi má em rồi chạy đi. 

Bởi tôi biết mình cũng rung động trước em rồi.

10 phút trước giờ diễn, khán giả đang tranh thủ tìm chỗ ngồi cho xong. Tôi, Eunkyung và Soobin thì ở sau cánh gà hỗ trợ CLB. Đang hì hục sửa lại cái đầu cho Sooha bỗng tôi lại thấy cái đầu đỏ đó chạy về phía tôi. 

Jaeyun: Chị Sooha, cho em mượn chị Chanmi xíu nhé!

Ơ, sao thế sắp diễn rồi mà?? - Tôi chả hiểu được hành động lúc đó của em ấy.

Còn Sooha tỉnh cả ngủ gật. 

Jaeyun kéo tôi ra ngoài hành lang rồi bỗng dưng không nói không rằng mà ôm chầm lấy tôi. 

Jake, em sao thế? - Tôi có gắng thoát khỏi vòng tay thằng bé, một cách yếu ớt. 

Jaeyun vẫn không nói gì.

Jake, còn 5 phút nữa là em phải lên sân khấu rồi đó, có chuyện gì nào? 

Jaeyun thôi không ôm tôi nữa. Em ấy kiên định nhìn tôi, với ánh mắt rực lửa, tôi cũng chả biết có phải do cái lens mà em ấy đeo không nữa nhưng mà cứ như có tia lửa trong đấy vậy. 

Jaeyun: Chị Chanmi, em thích chị! 

Đầu tôi bắt đầu oang oang mấy tiếng ve kêu, tự dưng chả hiểu em ấy nói gì. 

 Jaeyun: Em cho chị thời gian từ bây giờ tới lúc kết thúc buổi biểu diễn hôm nay, chị phải trả lời em! Em thích chị! 

Rồi Jaeyun định chạy đi, nhưng không quên ngoảnh đầu lại bảo: "Em thích chị gọi em là Jaeyun cơ, không thích gọi là Jake!" 

Tôi đã ngơ ra đó một lúc lâu, không ngờ là em ấy lại tỏ tình ngay lúc đó, một cái khung cảnh lẫn thời gian mà tôi chẳng thể tưởng tượng ra được. Đã thế còn ép tôi phải trả lời ngay. 

Cuối cùng Dark Moon của CLB truyền thông chúng tôi lại dành được giải nhất, không những thế nhóc Sunghoon còn được hạng 1 bình chọn nhân vật được yêu thích nhất. 

Tối đấy khi cả bọn cùng liên hoan với nhau, ai cũng hết sức vui vẻ, đặc biệt rất mong chờ chuyến đi MT ở Busan sắp tới. Phải nói gì đây, gặp được bọn nhóc này cũng vui phết, một phần tuổi trẻ và thanh xuân cũng như cuộc sống sau này có lẽ cũng sẽ gắn với đám nhóc này rồi. 

Tôi nhắc cả đám uống ít thôi, nhất là những ai đi xe. Ừ mà có ai chạy xe ngoài 3 bô lão già nhất đám, à còn có cả Heeseung vừa lấy bằng đầu năm 3 nữa. Nhưng mà ăn uống xong lại chẳng chịu về, cứ đòi qua nhà Jay chơi thêm tăng 2. Hội bô lão chúng tôi cũng đến lạy thôi. 

Tôi biết Jaeyun lúc đó đang chờ câu trả lời của tôi đến phát điên, làm gì đụng gì cũng hậu đậu, rồi làm bể mấy cái chén nhà thằng Jay nữa chứ. 

Tôi phải vừa dọn đống đó vừa quay ra mắng em: "Em có đang say không vậy?" 

Jaeyun: Chị có câu trả lời chưa?

Sao em ép chị quá vậy? Cho từng đấy thời gian ít quá đấy. 

Không thấy em trả lời nữa thì quay ngoắt lại đằng sau xem thử, em ấy đứng bất động như ma nơ canh, ánh mắt buồn buồn. 

Sao lại im lặng, chị đã nói gì đâu? 

Jaeyun: Chị không muốn cũng được, xin lỗi vì để chị khó xử, lúc đó em không kiềm chế cảm xúc được. 

Lúc đó tôi kiểu bộ em ấy thay đổi suy nghĩ nhanh vậy hả trời, hay em ấy say thật, nhưng tôi để ý em ấy uống có 3 ly soju chứ mấy, đâu có say? 

Chị nhớ em uống có 3 ly soju thôi mà em say rồi hả? 

Jaeyun: Chị còn để ý cả cái đó sao, em uống 3 ly, đúng rồi đấy. 

Jaeyun: Thế sao chị gieo rắc hy vọng cho em dữ vậy? Những tin nhắn, chuyện hồi sáng rồi mấy thứ nho nhỏ như vậy, sao chị không thích em mà quan tâm em quá vậy...

Tôi nhớ lại chỉ thấy buồn cười, em ấy vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc, chả hiểu sao, cũng lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu trời. 

Thế em muốn chị quan tâm  Sunoo đúng không? - Tôi đứng chống nạnh trả treo

Jaeyun: Em nói thế bao giờ? 

Thế chị nói không thích em bao giờ? 

Jaeyun: Hả... à không.. Dạ?

Em nói thích chị rồi còn cho chị deadline phải trả lời em trong ngày không phải hơi quá đáng sao, í chị là chị hơi bị hoảng chứ chị vẫn thích em.

Jaeyun: Chị nói lại được không?

Không nghe thì thôi à. 

Jaeyun chạy tới ôm lấy tôi thật mạnh, lại còn siết chặt nữa, khó thở muốn chết. 

Này, trong nhà còn mấy nhóc nữa đó. - Tôi thỏ thẻ vừa nói vừa cố đẩy cái ôm của em ra.

Jaeyun: Em thích chị nhiều lắm! 

Chị...chị cũng rất thích em..
Nhưng mà Jaeyun này...

Jaeyun nới lỏng vòng tay ra một chút, thì thầm vào tai tôi nói nhỏ xíu.

Dạ?

Lúc nãy chị vote cho Solon...




/_ /

Lọt thỏm vào lòng của Jaeyun, trong khi em ấy thì đang chơi game, tôi ngước lên xoa cằm em hỏi.

Hồi đấy sao lại thích chị thế, sao em tỏ tình chị lúc đó? Có phải cá cược gì với tụi nhóc không? 

Jaeyun mắt không thoát khỏi cái TV giọng vẫn đều đều. 

Jaeyun: Chị chơi dùm em ván này đi!

Ủa gì vậy trời chị đang nghiêm túc đó? 

Jaeyun cười khà khà rồi tắt ván game, bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi cho cả 2 thoải mái rồi âu yếm má tôi. 

Jaeyun: Lúc tỏ tình em giải thích rồi mà, tại sáng hôm đó chị hành động như vậy em không chịu được nên liều luôn chứ đâu ai biết gì mà cá độ. Chỉ có tối hôm đó cả bọn cá độ xem chị có ok không thôi.

Cái gì cơ, còn đem chị ra cá độ hả?

Jaeyun: Ấy ấy em không cá độ, em ở giữa. chia 2 phe thôi, chị ok thì anh Heeseung phải bao mọi người đi ăn còn nếu chị không ok thì Sunoo phải quay tiktok =))))

Thế là cái hôm từ Busan về Seoul cả đám đi ăn thịt nướng Heeseung phải trả chứ không tự nguyện trả á?

Jaeyun: Bingo, chị giỏi quá hehe.

Thế còn vế đầu, tại sao thích chị?

Jaeyun: Tại Layla không sủa chị.

Hở, cái lý do gì đây?

Jaeyun: Thì chị nhớ cái buổi chuẩn bị dẫn chung bản tin thông báo của trường em có đem Layla tới không, lúc đó em mới vô hình như 2 tháng. Xong mới thả Layla xuống mà nó chạy tới chỗ chị không sủa miếng nào, mà đó là cuộc gặp đầu tiên nữa, đã thế cả ngày hôm đó chị toàn chơi với Layla mà còn chơi rất vui, bình thường Layla chơi với em cũng hay mệt lắm mà không hiểu sao chơi với chị thì lại có thể chơi cả ngày vậy được. Lúc đó em mới biết Layla đúng rồi.

Đúng cái gì cơ? - Tôi chả hiểu nổi cái lý luận này. 

Jaeyun: Thì Layla gặp đúng mẹ đó. Chứ bình thường người lạ là Layla sủa nhức cái đầu đó chị ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top