Viết về người phụ nữ

Bài dự thi viết về người phụ nữ yêu thương

MẸ CỦA TÔI

Nước tuôn chảy từ nơi nguồn cội

Nước khắp nơi cũng dội về nguồn

Cuộc-đời có mấy chuyện buồn ?

Ðếm hoài không hết nên luôn chuốc sầu

Sông chín khúc nào đâu vướng mắc 

Vẫn đổ ra biển Bắc biển Nam

Sóng to gió lớn đành cam

Vượt qua bão tố vẫn làm nước-non

Ai tô điểm vàng son lịch-sử ?

Ai là người viết chữ Quốc-văn ?

Trãi qua vạn sự khó-khăn

Mới nên nguồn-cội tài năng lưu-truyền

Bao thế-hệ giữ nguyên căn-bản 

Tiếng Việt-Nam tỏ rạng giống nòi 

Ði đâu cũng nhớ nước tôi 

Bốn ngàn năm chẳng phai phôi ngôn-từ

Những năm tháng thặng dư chìm nổi

Dù bây-giờ thay-đổi quê-hương

Nhớ về đất Tổ dặm trường

Nhớ nguồn nhớ cội niềm thương dạt-dào

Tôi không quên hàng rào bông giấy 

Trước sân nhà có mấy chậu mai 

Mẹ trồng hi-vọng tương-lai 

Các con muôn nẻo sẻ quay trở về....

Hôm nay ngày của mẹ

Với tấm lòng thành kính 

Con xin dâng lên mẹ

Đóa hoa sen trắng ngời 

Như hương người Đức Hạnh 

Ngược gió khắp muôn nơi

Ơi Mẹ! Mẹ hiền ơi!

Mẹ từ đâu đến đây?

Từ trong vô lượng kiếp 

Trải qua bao nước non

Mẹ đến với chúng con

Soi sáng đường con bước 

Trong trái tim của con 

Mẹ lung linh sáng ngời 

Ơi Mẹ! Mẹ hiền ơi!

Ơi Mẹ! Từ bi ơi!

Lắng lòng con thầm gọi 

Mẹ! Mẹ của chúng con

Mẹ hiện bóng mẹ con

Xoa dịu bàn tay mẹ

Giọt cam lồ mát tâm 

Nhọc đường xa con bước 

Mẹ là bóng mát râm

Đôi bờ sanh và diệt

Mẹ là thuyền bát nhã

Vầng trăng sáng là Mẹ

Xóa sạch tối vô minh 

Mẹ,Mẹ ơi! Ơn Mẹ

Chân thành đây con quỳ

Nén tâm hương thành kính 

Oai linh Mẹ nguyện cầu

Dứt sạch bao mê lầm

Tình Mẹ sao kể xiết 

Tay con chắp thành sen tín niệm

Ơi mẹ! Đôi mắt từ tha thiết 

Môi nở cười hạnh phúc là đây

Chân lí bờ giác ngộ con tìm 

Là Mẹ từ bi Quan Thế Âm !!!

*****************************

*********************

Con sẽ không đợi một ngày kia

khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

ai níu nổi thời gian?

ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia

có người cài cho con lên áo một bông hồng

mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng

hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...

anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

ngã nón đứng chào xe tang qua phố

ai mất mẹ?

sao lòng anh hoảng sợ

tiếng khóc kia bao lâu nữa

của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày

sẽ tới! 

Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ

*****************************************

***********************************

Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan

Khắp người đau buốt, nóng ran

Mẹ ơi ! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam

Và anh y sĩ đã mang thuốc vào

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương

Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Mẹ vui, con có quản gì

Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca

Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con, mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

Con mong mẹ khỏe dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con. 

********************************

*************************

Gái lớn ai không phải lấy chồng

Can gì mà khóc, nín đi không!

Nín đi, mặc áo ra chào họ

Rõ quý con tôi, các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!

Cô có còn thương đến chúng tôi

Thì đứng lên nào! Lau nước mắt

Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía

Này gương, này lược, này hoa tai

Muốn gì tôi sắm cho cô đủ

Nào đã thua ai, đã kém ai?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái

Nuôi dạy em cô tôi đảm đương

Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả

Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,

Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!

Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc

Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi !!!

************************************

**************************

Bàn tay mẹ chắn mưa sa

Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng

À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon

À ơi này cái trăng tròn

À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

Bàn tay mẹ thức một đời

À ơi này cái mặt trời bé con...

Mai sau bể cạn non mòn

À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.

Ru cho mềm ngọn gió thu

Ru cho tan đám sương mù lá cây

Ru cho cái khuyết tròn đầy

Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm mầu

Chắt chiu tự những dãi dầu đấy thôi.

Ru cho sóng lặng bãi bồi

Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu

Ru cho đời nín cái đau

À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình.

*************************************

**************************

Sớm mai Mẹ đi gánh nước, 

Mẹ gánh hai thùng sương đầy 

Mặt trời hãy còn yên giấc 

Bờ lau sậy còn ngủ say. 

Buổi trưa Mẹ đi gánh nước 

Mẹ gánh đôi thùng nắng vàng 

Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy 

Thấy cả mây trời mênh mang. 

Buổi chiều Mẹ đi gánh nước 

Mẹ gánh hai thùng mưa đầy 

Mưa lên nhạc mềm nón lá 

Mẹ về ướt áo không hay! 

Rồi đêm, lại đi gánh nước 

Mẹ gánh hai thùng sao trời 

Có khi con nhìn rất lạ 

Trong thùng có cả trăng trôi! 

Ngày ngày Mẹ đi gánh nước 

Gánh theo sương nắng bao mùa 

Gánh cả đời con nằng nặng 

Tình thương Mẹ nói sao vừa…

*********************************

*********************

Lời ru ẩn nơi nào 

Giữa mênh mang trời đất 

Khi con vừa ra đời 

Lời ru về mẹ hát 

Lúc con nằm ấm áp 

Lời ru là tấm chăn 

Trong giấc ngủ êm đềm 

Lời ru thành giấc mộng 

Khi con vừa tỉnh giấc 

Thì lời ru đi chơi 

Lời ru xuống ruộng khoai 

Ra bờ ao rau muống 

Và khi con đến lớp 

Lời ru ở cổng trường 

Lời ru thành ngọn cỏ 

Đón bước bàn chân con 

Mai rồi con lớn khôn 

Trên đường xa nắng gắt 

Lời ru là bóng mát 

Lúc con lên núi thẳm 

Lời ru cũng gập ghềnh 

Khi con ra biển rộng 

Lời ru thành mênh mông .

**********************************

*************************

Con đã viết nhiều bài thơ về Mẹ

Không lần nào kể hết nỗi lòng con.

Ơn nghĩa sinh thành như biển như non, .......

Thơ của con nhỏ chưa bằng hạt bụi.

Lạc lõng phương trời, bước đi thui thủi,

Sương tuyết phôi pha nhuốm bạc mái đầu.

Bỏ quê hương trang trải những niềm đau,

Mà năm tháng chưa phai mờ dông bão.

Nghĩ đến Mẹ suốt cuộc đời tần tảo,

Con đòi theo níu vạt áo không rời.

Tay dắt con vẫn nặng trĩu đôi vai,

Đường quan dài giữa trưa hè gắt nắng.

Con lủm đủm quẩn quanh theo gánh nặng,

Cát bỏng chân con, nước mắt mẹ trào.

Không chỗ nào có bóng mát cây cao,

Để ngồi đỡ tạm thời vài ba phút.

Câu chuyện xưa Mẹ từng lo chăm chút,

Cõi lòng con rơi lệ biết bao lần.

Đã già rồi sao cứ mãi tủi thân,

Con còn nhỏ, Mẹ đã sớm về Tiên Phật.

Cay đắng ngọt bùi, cuộc đời chơn chất,

Công danh lật đật, có trước không sau.

Con cố gắng vươn vai làm lại từ đầu,

Khi nắng sớm, mưa trưa, khi bão tố,

Vẫn vững tâm như tuồng có Mẹ độ.

Khi đặt bút cảm xúc đó lại dâng tràn,

Mắt cay cay, lòng nhớ Mẹ vô vàn !

Nên vần thơ cứ loay hoay chi lạ,

Ý lộn xộn tuôn ra khắp mọi ngả,

Như đời con trôi dạt chốn trời xa.

******************************

*************************

Tình mẫu tử thật tuyệt vời !

Như là thiên tính của trời ban cho.

Cưu mang chín tháng mong chờ,

Đợi giờ sinh nở con thơ vuông tròn.

Lòng mẹ quặn thắt chon von!

Nhưng mừng có một đứa con ra đời.

Mắt đẫm lệ miệng mĩm cười,

Nâng niu hòn ngọc không rời đôi tay.

Dòng sữa ngọt của con đây,

Bú cho mau lớn cho tày người ta.

Cho dù gặp lúc phong ba,

Tình thương của mẹ chan hòa xiết bao !

Ngày của mẹ, đẹp làm sao !

Cho con dâng chút ngọt ngào nhớ ơn.

Công của mẹ cao như non,

Tình thương của mẹ rộng hơn biển trời[FONT='VPS Times','serif'].

Quà nào x[/font]ứ[FONT='VPS Times','serif']ng [/font]đáng mẹ ơi !

Thơ nào mà viết trọn lời thân yêu

Rằng con yêu mẹ rất nhiều,

Món quà chỉ để dệt thêu tấm long.

Riêng mẹ tôi đã hư không,

Người về nước Phật con còn ngây thơ.

Lớn lên lưu lạc bơ vơ,

Đến khi thành đạt mẹ nhờ được đâu.

Khi bể cả, khi nương dâu,

Mỏi mòn nhớ mẹ mà đau suốt đời !

************************************

*********************************

Đêm qua nhớ Mẹ xiết bao !

Trằn qua trở lại, nghẹn ngào lòng con.

Mơ màng giấc mộng chưa tròn,

Nửa đêm ray rứt héo hon vô cùng.

Mẹ ơi ! Biển rông muôn trùng,,

Con đang run rẩy giữa dòng thời gian.

Đêm qua gió tạt mưa chan,

Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu.

Bây giờ Mẹ ở nơi đâu ?

Xin nghe được tiếng con cầu, hiển linh.

Bao năm lăn lóc nhục vinh,

Trong tâm con vẫn in hình Mẹ yêu.

Quê người một mảnh trăng treo,

Ánh vàng hiu hắt, gió theo biển về.

Mẹ ơi ! Nắng ấm tình quê,

Con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi !

Dùng dằng hai cảnh hai nơi,

Nơi con cắt rốn, nơi đời tạm dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: