Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi (2)
"没关系只要你肯回头望. Không sao chỉ cần anh quay đầu nhìn lại
会发现我一直都在. Sẽ thấy em vẫn luôn ở đây"
Sau khi tan rã trong không vui, hai người tận lực tránh mặt lẫn nhau, các cuộc tụ hội đều sẽ như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Thậm chí đôi bên dù ở cùng một tòa ký túc xá vẫn ăn ý đến phút cuối cùng, ngay cả thang máy cũng không dùng cùng lúc. Đối với việc này Jaewan bày tỏ cạn lời, hiểu ý nhau như thế nhưng bảo vẫn còn yêu thì lại sừng cổ lên muốn cắn chết người ta.
Lee Sanghyeok thấy mình ngu ngốc, cảm thấy tội lỗi, dù bây giờ anh biện minh thế nào cũng không thay đổi được việc anh dựa vào cậu yêu nhiều hơn mà ra sức càn quấy. Trong giây phút cậu nói mệt rồi, anh thực sự rất sợ, sợ cậu sẽ nói căm ghét anh, anh sợ cậu sẽ hối hận vì đã yêu anh.
Nếu hỏi Han Wangho một trăm lần câu có ghét hay hận không, câu trả lời vẫn mãi là không. Tình yêu này giống như một chồi non với sức sống mạnh mẽ, bén rể thật sâu cắm vào trái tim cậu những vết thật dài. Nếu như muốn hận, chẳng khác nào cấu xé trái tim mình.
Rời đi là lẽ thường tình, chúng ta đều sẽ có những chuyện, những người không nỡ buông bỏ. Yêu thì vẫn yêu, chỉ là không mong cầu có được nữa.
Dù có chia tay hay không, Han Wangho vẫn luôn tha thiết mong mình được là người có thể chia sẻ nỗi niềm với Lee Sanghyeok. Ở trong cảm nhận của cậu, thế giới của anh kỳ thật rất cô đơn. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đẩy cậu rời đi, cậu cũng không thể mặt dày mà nán lại nữa.
"你的每条讯息都是心跳节拍. Mỗi tin nhắn của em đều khiến tim anh loạn nhịp
每秒都想拥你入怀. Mỗi một giây đều muốn ôm chầm lấy em
全世界你最可爱. Trên thế giới này em là đáng yêu nhất"
Buổi tối khi chuẩn bị live stream, Faker đi ngang phòng của Keria đã live được một lúc, nghe cậu nói với người xem rằng mình khi nãy gặp được anh Peanut ở thang máy, hôm nay ảnh xinh chớt đi được. Liền có người hưởng ứng, donate cho cậu ít bóng và nói, 'người đẹp như vậy xứng đáng có mười người vợ'.
"A ~ vậy sao" - Keria cố tình kéo dài âm tiết, khóe mắt liếc thấy người anh đường giữa đang lấp ló bên ngoài - "mình lại thấy ảnh xứng đáng có cả chồng lẫn vợ luôn"
Lúc đi qua phòng Oner, nghe cậu chàng tỏ vẻ dễ thương một cách vô cùng tự nhiên, kể rằng chính mình hôm nay đã ngồi uống cafe với tuyển thủ Peanut của Gen.G, cả hai vô cùng hợp ý khi bàn về Leesin. Tiếng donate vang lên, 'Peanut chính là Queenho kia mà'.
"Đúng vậy đó" - biết tỏng mình đang bị nghe lén, Oner cười cười - "mình rất hâm mộ ảnh, những tuyển thủ khác cũng rất thích ảnh"
Lee Sanghyeok vò đầu, làm rối tung mái tóc của mình, từ lúc nào mà nghệ thuật khều donate của mấy đứa nhỏ này lại là tương tác với Han Wangho nhà anh vậy. À mà, cậu cũng đâu còn là của anh.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, Han Wangho rất nổi bật, cũng rất biết cách thu hút sự chú ý của mọi người. Ấn tượng đầu tiên sẽ là dịu dàng, hiền lành, và vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng khi tiếp xúc nhiều sẽ thấy sự thẳng thắn và rạch ròi, cùng tinh thần nghiêm túc trong công việc.
Trong mắt Lee Sanghyeok dù cậu ở trong trận đấu dứt khoát và đầy hổ báo như thế nào, cậu vẫn rất đáng yêu. Có lẽ bởi vì có bộ lọc tình yêu, nên mỗi một hành động của cậu đều có thể khiến anh mỉm cười đầy vui vẻ. Từng cử chỉ, dáng vẻ mà cậu có, qua mắt anh đều là yêu
"就算你的呼吸远在千山之外. Cho dù hơi thở của anh đang ở nơi nào đó xa xôi
请你相信我给的爱. Anh hãy tin tưởng tình yêu em dành cho anh
值得你爱. Xứng đáng để anh yêu"
Vào một buổi chiều đầu mùa hè, Junsik hẹn mấy anh em trong nhóm chat cùng đi ăn lẩu uống rượu. Lee Sanghyeok bày tỏ rằng mình đang rảnh và cũng muốn đi, nhưng Bang lại chần chừ, tiểu hoa sinh của anh ta cũng nói sẽ đi, cậu bây giờ đến thì em ấy trốn mất rồi phải làm sao, bởi vì cậu rất lâu rồi tôi chưa được gặp em ấy.
Lee Sanghyeok nói, lần này cứ rủ, em ấy sẽ không tránh mặt nữa đâu. Bang mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn nhắn tin mời, và sự thật là em ấy không từ chối nữa. Sanghyeok cười cười, làm gì còn ai hiểu cậu hơn anh nữa chứ.
Lúc đầu cố tình tránh mặt là vì vừa mới chia tay nên cảm thấy gượng gạo, qua một thời gian tự điều chỉnh tâm lý của mình, Han Wangho sẽ trở lại thành một người hướng ngoại hoạt bát, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma.
Sau vài tháng đối với nhau như người dưng, cuối cùng Han Wangho đã cho Lee Sanghyeok nét mặt bình thường, cậu sẽ chào anh, hỏi thăm sức khỏe lịch sự nhất có thể, cùng anh trò chuyện đôi câu. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, ánh mắt của cậu không còn vì anh mà rực sáng, nụ cười của cậu hướng về anh hoàn toàn bình thường, không có dịu dàng, không có yêu thương.
Rõ ràng là một vòng giao tiếp rộng lớn với thật nhiều tiếng cười nói rộn ràng, nhưng Faker lại thấy mình như ở trong hầm băng, bất giác anh cảm thấy sợ, dù cho anh là kẻ nói chia tay.
Jaewan thấy nét mặt cứng đờ của Sanghyeok khi bị Wangho làm lơ, ở trong lòng bỏ lại một câu đáng đời, nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ cách để họ làm hòa. Hai kẻ này đều là mầm mống tai họa, nên cột họ lại một chỗ, đừng tách ra làm khổ ai nữa cả. Đã yêu nhau đến độ này, chỉ thiếu sống chết vì nhau, còn ngoài mặt giả vờ không có gì.
Không biết đầu Jaewan nảy số gì, nhưng anh ta kéo theo Huni và Untanra chuốc say Faker, dù tửu lượng của anh thật sự tốt, nhưng ba đánh một không chột cũng què.
Lúc Wangho vừa tán gẫu với Junsik xong, quay đầu lại đã thấy Huni mở live show cá nhân ngay tại chỗ, Wolf cầm đũa gõ cốc cốc beng beng, còn Faker thì gục như một con cá chết tay cầm đũa có gắn khăn giấy vẫy tới vẫy lui.
Bang kiềm chế đến nổi cả gân trán, kiếp trước nếu anh không nợ Faker thì cũng là nợ Wolf, một người lại một người đều báo anh không chừa đường lui. Nhanh tay dẹp đám hỗn loạn đang biểu diễn concert, Junsik thanh toán xong thì nhìn đám người nghiêng ngã kia mà thấy đầu nhức không tả nổi.
"Wangho à, sẽ hơi khó xử một chút, nhưng nhờ em đưa Sanghyeok về giúp anh nha. Anh không cùng đường với hai người"
Han Wangho theo bản năng muốn từ chối, nhưng Huni đang nghiêng nghiêng vẹo vẹo đột nhiên bật dậy gào thét đưa cho em cái mic, Bang thật sự hết cách nhào tới đưa cho cậu ta một trái dưa leo.
Chấp nhận số phận, Wangho đi tới, để Sanghyeok tựa vào vai mình, hai người chân nam đá chân chiêu thất thiểu đi về ký túc xá. Junsik ở lại nhìn bóng lưng hai người, thầm nói, Sanghyeok à anh em vì cậu mà hết lòng tới vậy, cậu không được để chúng tôi uổng công nha.
Sanghyeok kỳ thật không say lắm, anh chỉ là đầu óc hơi xoay vòng, nói năng không lưu loát, và bước chân hơi loạng choạng, nhưng anh vẫn đủ nhận thức để biết người đang để anh dựa vào là ai, và đám anh em đã cố gắng kiến tạo cho anh cỡ nào.
Peanut rất quen thuộc với ký túc xá của T1, cậu đã ngủ lại đây vô số lần. Theo thói quen đưa anh về phòng, chu đáo dùng khăn ướt giúp anh lau mặt, và để sẵn một cốc nước nơi đầu giường. Lúc cậu chuẩn bị rời đi, thì có bàn tay đưa ra giữ cậu lại.
Nghĩ rằng anh khó chịu, Wangho tiến đến sát bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm:
"Sao vậy anh? Có buồn nôn không?"
Đáp lại cậu là một cánh tay vươn ra, lực kéo vừa phải ôm lấy cậu vào lòng. Chóp mũi Wangho chạm vào bả vai của anh, mùi nước hoa nhẹ nhẹ quấn quanh khoang mũi. Cậu bối rối không biết để tay ở đâu, chưa kịp hỏi gì thì người kia đã lên tiếng:
"Wangho à"
"Wangho ơi"
"Em đây hyung, anh buông em ra trước đã"
"Wangho thật sự không còn cần anh nữa rồi sao?"
Peanut bật cười, nhưng nụ cười này lại mang cảm giác cay đắng. Cậu nói, đây nào phải em không cần anh, là anh chia tay trước, em chỉ đồng ý thôi. Thuận theo anh còn gì.
Sanghyeok lại ôm cậu thật chặt, giọng điệu say xỉn kéo dài âm mũi như nũng nịu, nhẹ nhàng cứa vào lòng Wangho.
"Anh sai rồi, thực sự biết lỗi của mình rồi. Nhưng xin hãy tin anh, không có lúc nào Wangho không quan trọng với anh cả"
Không thấy cậu trả lời, Faker ôm mặt cậu đến trước mặt mình, thấy nét mặt của cậu thể hiện rõ rằng, đánh chết em cũng không tin anh. Faker gấp rút huy động vốn từ ngữ ít ỏi và sự lãng mạn yếu kém của mình ra.
"Tình yêu thật sự không phải chỉ là hảo cảm nhất thời, mà là chúng ta gặp được nhau và ở bên nhau đã không dễ dàng, bỏ lỡ nhau lại càng đáng tiếc"
Hai người bọn họ, từ quen biết cho đến yêu đương, chưa một phút giây nào thôi đấu tranh, cho chính mình cho đối phương cho tình cảm này được ổn định. Nếu như ngày hôm nay anh vì bản thân mắc sai lầm mà thật sự để cậu rời đi, anh chắc chắn sẽ hối tiếc day dứt cả đời.
Lee Sanghyeok không biết mình phải làm gì để cho Han Wangho hiểu, anh coi cậu là mục tiêu cả đời, muốn sau này có thể cùng cậu an ổn sống qua ngày. Và sau cùng anh cũng là con người, sẽ mắc lỗi, sẽ nhận sai, chỉ mong cậu hãy bao dung anh một lần nữa.
Han Wangho biết, cái người này đang giở chiêu bài tình cảm, lợi dụng việc anh ta là điểm yếu, điểm mấu chốt của cậu mà lấn lướt đòi hỏi. Anh ta quá đáng, nhưng chính cậu là người dung túng anh ta thành ra như vậy.
"Lấy gì đảm bảo rằng anh sẽ không lặp lại sai làm cũ, chúng ta đã sai đến lần thứ ba rồi, sẽ có thể tránh khỏi tiếp tục sai lầm sao?"
"Chúng ta sẽ. Hy vọng rằng em tin anh, tin vào người mà trái tim em chọn. Mỗi một sai lầm là nấc thang trưởng thành, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ, để cả đời này không bao giờ mắc phải."
Rõ ràng là một người khô khan cứng nhắc, nhưng khi nói đến tình yêu, anh ta out trình mọi lý thuyết. Han Wangho nổi tiếng ranh mãnh cũng bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Lần này cậu không trả lời nữa, chỉ im lặng để anh ôm. Lee Sanghyeok biết rõ mình đã lần nữa chiếm được tòa thành này, cười khóe môi cao đến bên tai. Quân bài tình cảm này là quân bài tẩy mà Sanghyeok đem ra đánh cược. Cược xem trong lòng Wangho anh có còn ở vị trí đặc biệt hay không.
Và anh đã thắng. Một chiến thắng giòn giã.
Buổi sáng ngày hôm sau, Gumayusi và Keria vừa từ nhà trở lại ký túc xá, thì thấy đội trưởng Gen.G từ trong phòng người anh đường giữa của mình đi ra, bộ dạng ngái ngủ vừa đi vừa dụi mắt. Hai đứa đứng như trời trồng, load một lúc vẫn chưa hiểu vì sao anh Peanut lại xuất hiện ở ký túc xá của T1.
Lee Sanghyeok đi theo sau, cầm lấy áo khoác vội vàng mặc lên cho Han Wangho, còn cẩn thận kéo khóa lên một chút. Sau khi cảm thấy đã ổn mới nắm một tay cậu cùng nhau bước đi.
Peanut thấy hai người Guria đứng nhìn mình, cũng không có gì ngại ngùng lắm, lên tiếng chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Sau đó quay sang nói với Faker, bảo là mình muốn ăn súp gà, người kia liền gật đầu nói được, bây giờ dẫn em đi, sau đó đưa em về phòng tập.
Hai người rời đi mặc cho hai đứa em tiếp nhận một tin tức khổng lồ, lúc họ đứng đợi thang máy Faker đưa tay xoa bóp gáy cho Peanut, Minseok tinh mắt nhìn thấy dấu hôn đỏ chi chít trên cổ vị tiền bối đi rừng của đội tầng dưới. Cậu híp mắt lại, một đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần.
Từ sau lần gặp mặt đó, Faker và Peanut cũng bắt đầu cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Peanut vẫn còn một chút ngại ngùng, không muốn bị người khác quá chú ý, còn Faker thì cứ vô tư thôi. Người của anh thì anh nhìn, bất kể sân khấu hay hậu trường, mắt của anh chuyên chú vào người yêu là chuyện quá đỗi bình thường.
Nếu không vì Peanut nhắc anh không nên quá khoa trương, anh đã đi khắp nơi đánh dấu chủ quyền rồi. Trong nhà có một ánh trăng sáng động lòng người như vậy, bảo vệ mệt mỏi lắm đấy.
Tần suất và số lượng cơm chó họ rải đã ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng đến người xung quanh. Bang và Wolf lúc gặp họ ngồi cùng nhau liền lấy tay che mắt, giọng điệu đay nghiến:
"Không nên khi dễ người đang độc thân là tôi. Độc thân cũng có nhân quyền."
"Mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy người ta chụp lại mấy lúc hai người nhìn nhau, tôi thật sự không dám nhìn thẳng."
Nhưng như vậy mới là bộ dáng nên có của tình yêu, dám công khai dám thể hiện, không có nghi ngờ không có bất an, bảo vệ và tin tưởng nhau dù cho có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống luôn là một quá trình hỗn loạn, có nước mắt có nụ cười, có bi thương có hạnh phúc. Hy vọng đoạn đường sau này của Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, không cần mười dặm hoa hồng, chỉ cần trời yên biển lặng. Mong rằng mỗi một mục tiêu hai người đặt ra, dù cho phải đổi lấy bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt, vẫn sẽ đạt được để nếm trải thành quả của mình.
Chúc cho các tuyển thủ của chúng ta, trên con đường họ đi luôn rực rỡ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top