Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi (1)
Thời gian luôn hữu hạn và tàn khốc. Đặc biệt là đối với giới tuyển thủ khi tuổi nghề chỉ tính bằng năm và không thể nhiều hơn mười đầu ngón tay. Lee Sanghyeok bắt đầu theo đuổi nghiệp tuyển thủ đã gần 9 năm rồi, so với những người cùng thời, anh thực sự đã rất bền bỉ.
Sự cố gắng của anh ở hiện tại không chỉ đơn giản là đổi lấy tiền tài và danh vọng, mà là vượt qua chính mình, chạm đến những mục tiêu mới, đẩy giới hạn của mình cao và xa hơn. Nhưng kỳ thực, con người đều là xương và thịt, anh cũng sẽ mỏi mệt, sẽ tưởng chừng muốn gục ngã.
Năm 2022 đối với anh mà nói, hành trình Chung Kết Thế Giới dừng lại ở ngay ngưỡng cửa thiên đường, kiệt quệ đến tận cùng. Những chiến thắng bấp bênh, đội hình chưa đủ thấu hiểu, và đôi khi là thất bại kéo dài làm cho đôi vai vị Quỷ Vương tưởng chừng sụp đổ. Đã có khoảnh khắc, anh nghĩ mình thật sự nên dừng lại, để cho năm tháng được dừng lại vào lúc đẹp nhất.
Sau trận thua trước DRX và trở thành á quân CKTG 2022, bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm lấy T1, mọi người dường như bị cảm giác suy sụp của Faker nhấn chìm. Anh muốn khích lệ mọi người, nhưng anh phát hiện ra mình làm không được.
Faker chưa bao giờ như thế này, để cho cảm xúc lấn át lý trí, thản nhiên phô bày sự chán chường của mình đến xung quanh. So với năm 2017 bật khóc nức nở, anh hiện tại một chút cũng không khác đi, chỉ là theo một cách im lặng hơn.
Nếu có thầy Kkoma ở đây, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ bị mắng. Bởi thắng thua là chuyện tập thể, và không ai phải gánh chịu hỉ nộ ái ố của mình, không ai xứng đáng nhận lỗi về mình. Buông thả bản thân chìm sâu trong tuyệt vọng là việc mà một người thua cuộc làm.
Nhưng thầy không ở đây, đồng đội lại quá thấp cổ bé họng so với anh để có thể khuyên can. Không có ai trong những người đã đi cùng anh nhiều năm đến, và nói rằng đừng như thế nữa, hãy tỉnh lại đi. Vì vậy mà trong cơn bỉ cực của chính mình, Lee Sanghyeok đã làm nhiều việc mà chính anh cũng không muốn tha thứ cho anh.
Han Wangho biết nếu đến tìm anh ngay sau khi thất bại là chuyện không nên, cậu cố tình chờ hai ngày rồi mới hẹn anh cùng nhau ra ngoài ăn tối. Không ai hiểu rõ phác đồ cảm xúc của Lee Sanghyeok hơn Han Wangho, bọn họ tính cả lúc yêu thầm thì cũng đã biết nhau 7 năm rồi, mỗi một chi tiết nhỏ của anh đều bị cậu nắm rõ. Thế nên lúc gặp đôi mắt thất thần của Lee Sanghyeok, Han Wangho mẫn cảm nhận ra, niềm tin và đam mê của anh đang bị lung lay.
Còn chưa kịp nghĩ cách giúp anh, thì đối phương đã kéo cậu cùng rơi vào vũng lầy, chìm sâu vào những đớn đau mà anh gánh chịu. Lee Sanghyeok đã nói:
"Anh cảm thấy rất mệt, chúng ta chia tay đi"
Không có lời lẽ hoa mỹ, không tuân theo một văn mẫu chia tay nào, lời nói cứ thế thốt ra không chút do dự, cũng không nghe ra được bất kỳ tia cảm xúc dao động nào. Giống như anh đang nói với một con chó, con mèo bên đường rằng, 'tạm biệt từ đây về sau đừng gặp nhau nữa'.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyện thắng thua đã sớm quen thuộc đối với bọn họ. Wangho hiểu được trận thua này tác động nhiều đến anh thế nào, nhưng cậu vô tội và tình yêu của họ cũng vậy. Thậm chí những đồng đội và đồng nghiệp của anh cũng thế, họ không xứng đáng bị anh lây nhiễm sự suy sụp của mình, vì những vết rạn từ cảm xúc luôn rất khó chữa lành. Anh được quyền đau khổ, có thể hành hạ bản thân, nhưng anh không thể khước từ quyền được chia sẻ của mọi người. Xung quanh anh còn rất nhiều người lo lắng cho anh, họ mang thân phận đặc thù và không bao giờ quay lưng với anh. Nhưng anh lại chọn cách làm tổn thương họ.
Giống như anh và cậu hiện tại.
Han Wangho cầm ly rượu lên uống một ngụm, đôi mắt có chút ửng đỏ, nước đọng lại trong hốc mắt nhưng kiên cường không rơi.
"Anh có từng nghe câu 'Quá tam ba bận' chưa?"
Không đợi anh trả lời, cậu chậm rãi nói tiếp.
"Nghĩa là nếu như làm một việc gì đó đến lần thứ ba rồi mà vẫn không thành, thì tốt nhất nên từ bỏ."
Giống như cậu đang cầm một cái chuông trên tay, gõ một cái ở cạnh tai anh, khiến cho anh choàng tỉnh.
"Anh Sanghyeok, đây đã là lần thứ ba anh lựa chọn chia tay em vào lúc tuyệt vọng. Lẽ nào trong những thứ mà anh có, em là thứ dễ buông bỏ nhất sao?"
Lee Sanghyeok lại nghe tiếng chuông cảnh tỉnh, lần này vang dội hơn, giống như nó nhắc anh, nếu bây giờ không lên tiếng thì sẽ rất khó mà quay đầu.
"Mỗi một lần như thế, em đều kiên nhẫn đi về phía anh. Thế nhưng em, cũng sẽ biết mệt. Em đã nỗ lực hết mình, đối với anh và chúng ta, em chưa từng làm gì để phải hối hận. Lời chia tay ngày hôm nay, em xin phép đồng ý."
Nói dứt lời thì đứng dậy cầm lấy áo rời đi, lúc đứng lên Han Wangho nhìn anh thật kỹ, sau cùng chỉ thở dài, giọng nói như vỡ tan:
"Anh tiến về phía trước đi, em không tiện đường nữa rồi."
Câu nói cuối cùng của cậu biến thành một cái chuông lớn, mà Sanghyeok ngồi bên trong nghe đến đinh tai nhức óc. Vào cái lúc cảm xúc do anh buông thả lên đến tột đỉnh, anh đánh mất người mà mình không muốn mất nhất. Ngay cả khi em ấy nói sẽ rời đi, anh cũng quên mất phải níu giữ. Rốt cuộc thì cũng đã có người cùng đau với anh, nhưng anh có hài lòng chưa?
Lee Sanghyeok một mình ngồi lại uống rượu đến say mèm. Lúc Jaewan và Junsik tới anh đã hòa làm một với bàn, phía trên để đầy vỏ chai.
"亲爱的你躲在哪里发呆. Người yêu ơi, anh đang trốn ở đâu ngẩn ngơ
有什么心事还无法释怀. Có tâm sự gì nặng trĩu mà vẫn chưa thể xua tan"
Trong cơn say, Lee Sanghyeok nhớ đến trước đây, lần đầu tiên anh nói chia tay, là khi Han Wangho đứng ở trong cánh gà nhìn anh khóc đến mất bình tĩnh. Cậu lúc đó mặt mày non nớt, chỉ biết ôm đầu anh, khẽ xoa gáy, hỏi anh có thể nói cậu nghe cảm xúc hiện tại thế nào không. Nhưng anh đã tàn nhẫn xua tay, đẩy cậu ra ngoài muốn tự mình nhìn ngắm vết thương, trước khi đóng cửa còn nói một câu chia tay.
"我们总把人生想得太坏. Chúng ta vẫn luôn suy nghĩ quá tiêu cực
像旁人不允许我们的怪. Cứ như người khác cấm cản chúng ta vậy"
Khi đó tự anh cũng thấy mình đáng ghét, bây giờ vẫn thấy vậy. Anh quên mất chính mình cho cậu tư cách người yêu, nhưng lại đẩy cậu ra khỏi mọi buồn vui của mình. Lúc tuyệt vọng nhất lại lựa chọn buông tay cậu. Anh đổ lỗi cho trẻ người non dạ, quấn lấy cậu nói xin lỗi. Cậu chỉ thở dài, khuyên anh sau này hãy nhớ đến cậu cũng là một người xứng đáng và đủ tin cậy để sẻ chia. Khi đó Lee Sanghyeok hứa rất chắc chắn, Han Wangho là người đầu tiên mà anh nghĩ đến khi buồn lẫn vui.
"每一片与众不同的云彩. Mỗi một áng mây không tầm thường
都需要找到天空去存在. Đều phải tìm vùng trời thuộc về nó để tồn tại"
Lần thứ hai chia tay, là khi Han Wangho quyết định chuyển đến LPL. Lee Sanghyeok cảm thấy định hướng của cậu không phù hợp, nhưng anh không nói, chỉ cố tình lạnh nhạt. Lúc cậu ra sân bay rời đi lại bận rộn quên cả nhắn tin chúc bình an. Cả hai không nói chuyện vài tháng, anh phát hiện cậu không tim không phổi cùng đồng đội đi ăn uống hát hò, tức giận nhắn tin chia tay. Vốn chỉ là giận dỗi, nhưng cậu lại thực sự đồng ý.
Lee Sanghyeok bối rối không biết làm sao, muốn gặp cậu để dỗ dành thì không gặp được, chỉ biết nhìn livestream của cậu mà thất thần.
Mãi cho đến một ngày cuối năm, cậu đột nhiên nhắn tin rủ anh ăn canh bánh gạo, Lee Sanghyeok phấn khích quên cả trời đất, vội vàng chạy đến chỗ cậu hẹn. Han Wangho đứng ở đó trong gió tuyết, đôi mắt ngập tràn mệt mỏi và khẩu trang che nửa mặt. Trong tiếng gió thổi và tuyết rơi, cậu nói:
"Em chỉ là muốn biết, rốt cuộc mình có thắng hay không. Cám ơn anh đã đến ngay lập tức, nhờ vậy mà em biết, lần này mình đã thắng."
"我们都习惯了原地徘徊. Chúng ta đã quen quanh quẩn tại chỗ
却无法习惯被依赖. Lại chẳng thể chấp nhận ỷ nại"
Vác một con ma men như Lee Sanghyeok về không có gì quá khó đối với Junsik và Jaewan, nhưng đối mặt với một người say mà cứ không ngừng gọi tên người yêu vừa mới cũ thì thực sự rất đau đầu.
Với tư cách là bạn của Sanghyeok, họ nên gọi cho Wangho, để hai người ngồi lại giải quyết mâu thuẫn. Nhưng với tư cách cũng là bạn của Wangho, hai người Jaewan cảm thấy đôi khi rời đi là một chuyện tốt, dù sao ai trong cả hai cũng cần thời gian để suy ngẫm về tất cả.
"你给我这一辈子都不想失联的爱. Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất đi"
Cả một đời dài như vậy, nhưng Han Wangho lại không nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều như Lee Sanghyeok. Anh đem đến cho cậu rất nhiều lần đầu tiên, cho cậu nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, cùng cậu trưởng thành qua mỗi cột mốc của đời người. Sau khi mơ hết những ước mơ xa xôi, Wangho mong rằng anh và cậu sẽ là điểm dừng chân của đối phương, không rời không buông bỏ.
"相信爱的征途就是星辰大海. Tin rằng tình yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng"
Những năm tháng bôn ba khắp nơi, gia nhập rất nhiều đội tuyển, yếu tố tinh thần của Peanut đã được nâng cao rất nhiều. Ở trước thắng thua được mất, cậu sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Mọi thứ đều là tất yếu trong một cuộc hành trình, chấp nhận là được, có thể thay đổi là chuyện tốt. Tương lai của cậu và anh vẫn còn ở phía trước, rực rỡ và rộng mở, cậu không cho phép mình gục ngã, cậu muốn có đủ tư cách đứng sóng vai cùng anh, làm đối thủ của anh cả đời.
"美好剧情不会更改. Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi
是命运最好的安排. Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh"
Điều tuyệt vời phải kể đến trong những năm tháng theo nghiệp tuyển thủ, chắc chắn là sự xuất hiện của Lee Sanghyeok. Là kẻ địch khiến anh phải chú ý, là đồng đội được anh cưng chiều, trở về làm kẻ địch mang danh nghĩa người yêu. Hết thảy đều là việc tốt đẹp, dẫu quá trình có đôi lúc đắng cay.
"你是我这一辈子都不想失联的爱. Anh là tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn đánh mất
何苦残忍逼我把手轻轻放开. Hà tất lại bắt em nhẹ nhàng buông tay"
Peanut gọi cho Sky, rủ cậu ấy cùng nhau uống rượu. Hai người đồng thời bị Faker khiến cho gà chó không yên, ngồi với nhau toàn những tiếng thở dài. Giống như có rất nhiều tâm sự, Peanut uống rượu rất chậm, lâu lâu dụi mắt, muốn khóc nhưng kiềm chế.
Sky lại thở dài, nhìn người bạn đồng niên đau khổ vì tình, nhịn không được lên tiếng:
"Nếu đã nói chia tay, hà tất phải u sầu như thế. Đây chẳng phải giải thoát cho đôi bên sao?"
"Anh ấy sợ mất tất cả, chỉ không sợ mất mình."
"请快回来想听你说. Mau trở về anh nhé, em muốn nghe anh nói
说你还在. Nói anh vẫn ở đây"
Trong những lần chia tay trước đây, mỗi một ngày sau đó, Han Wangho đều ngóng trông Lee Sanghyeok đến, anh chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành thì cậu sẽ bỏ qua hết tất cả. Chỉ là tình yêu cậu dành cho anh quá nhiều, khiến cậu quên đi cảm xúc của mình, mỗi một lần đều bào chữa và tha thứ cho anh.
Cậu không nhận ra bản thân cũng đã kiệt quệ vì phải mãi chạy theo bóng lưng của anh, dẫu cho anh cũng đã nắm lấy tay cậu nói hãy cùng nhau tiến về phía trước. Chỉ là tim người sẽ luôn là một quá trình phân tích và đào thải, vì chưa một lần nào anh chủ động tìm đến cậu sau khi chia tay, Han Wangho ở lần thứ ba này bối rối tự hỏi, mình có còn đủ quan trọng nữa không. Nếu bản thân chỉ là một sự lựa chọn, Wangho thà rằng cậu không có.
Tình yêu suy cho cùng chỉ là một chuỗi ngày có người bầu bạn, tiến về phía trước. Nếu đã là gánh nặng của nhau, không thể cho nhau sự an toàn và an tâm tuyệt đối, thì tốt nhất nên dừng lại.
Không phải là núi cao không thể với tới, mà là chúng ta không thể vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân.
"走过陪你看流星的天台. Đi đến sân thượng từng cùng anh ngắm sao băng
熬过失去你漫长的等待. Gặm nhấm nỗi đau mất anh, mòn mỏi chờ đợi"
Han Wangho đã uống rất nhiều rượu, bình thường cậu luôn bảo vệ sức khỏe chỉ uống khi cần thiết và uống một lượng vừa đủ, nhưng hôm nay thì không cần để ý nhiều như vậy nữa.
Nói lời tạm biệt với mối tình 7 năm, thực sự là một cảm giác thống khổ, còn tỉnh là còn đau.
Sẽ có tiếc nuối, sẽ có không nỡ, nhưng vẫn phải học cách buông bỏ.
"好担心没人懂你的无奈. Lo lắng không ai hiểu nỗi khổ của anh
离开我谁还把你当小孩. Rời khỏi em rồi, ai coi anh như đứa trẻ đây"
Mọi người luôn nói Lee Sanghyeok cưng chiều Han Wangho vô pháp vô thiên, nhưng nếu như cậu không dành cho anh cảm xúc tương tự thì cả hai đã không đi đến được ngày hôm nay. Tình yêu là câu chuyện hai người, đôi bên đều phải cho ra thứ xứng đáng của mình.
Han Wangho là người kiên cường và cứng cỏi hơn so với vẻ bề ngoài. Nội tâm của cậu luôn được che giấu kỹ dưới vẻ bề ngoài vô hại và hiền lành. Có thể đâm thủng lớp màng cứng cỏi này, đều là cậu ngầm cho phép chúng làm đau đến mình, giống như cách mà Lee Sanghyeok và tình yêu của anh ấy làm ra.
Cuộc sống nửa là có được, nửa là mất đi, nửa là lựa chọn, nửa là từ bỏ. Đã từng có được, giờ phút này nên buông bỏ thôi.
Wangho đứng dậy tính tiền, dựa vào Sky hai người loạng choạng rời khỏi quán rượu.
Trời lạnh rồi, chuyện cũ nên sang trang thôi.
"我猜你一定也会想念我. Em đoán anh nhất định cũng sẽ nhớ em
也怕我失落在茫茫人海. Cũng sợ em lạc lõng giữa biển người"
Buổi sáng tỉnh dậy cùng với những cơn đau đầu như búa bổ, Lee Sanghyeok nhéo mi tâm cố gắng khiến mình tỉnh táo đôi chút. Có người gõ cửa phòng anh, là Sky, đi vào với ly nước và một bát canh giải rượu.
Sky cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắn nhủ anh uống đi rồi trở lại việc luyện tập. Thất bại chỉ là một bậc thang, vượt qua được nó hay không còn phải nhìn vào bản lĩnh của mình. Faker thấy giọng điệu này quen thuộc, chắc chắn không phải tự Sky nghĩ ra mà khuyên nhủ anh. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, giống như chờ đợi cậu tự thú nhận.
Bị ánh mắt áp bức của anh chèn ép đến ngạt thở, Sky há miệng như cá đớp mồi, hồi lâu mới phun ra một câu nhưng giọng điệu đầy mùi thuốc súng.
"Là Wangho dặn em nói với anh như vậy, cậu ấy còn nói" - Sky ngập ngừng - "Chúc anh sau này, bình an suôn sẻ"
"Em nói gì, nói lại anh nghe lần nữa, có thật Wangho đã nhắn vậy không?"
Sky không trả lời anh, chỉ thở dài và lắc đầu ngao ngán rời đi. Cậu biết anh nghe rõ, cũng biết anh đã hiểu gì đó chỉ có anh và Wangho biết.
Lee Sanghyeok ôm đầu, cơn nhức đầu dữ dội ập đến, anh vội vàng uống một ngụm nước, nhưng nụ cười yếu ớt của người kia không ngừng hiện lên trong tâm trí.
"Anh, anh biết không, trước đây khi em ở LPL, có người nói với em, nếu như trong lòng yêu một người nhưng biết chắc sẽ không thể nào bầu bạn với nhau cả đời, người ta sẽ chúc nhau suôn sẻ bình an. Đại biểu cho việc, dù không thể tham gia vào mỗi một chuyện trong đời, nhưng thành tâm chúc cho vạn sự hoá an yên."
Sự thức tỉnh trong muộn màng không đổi lại nét dịu dàng ngày cũ, không giống như bất kỳ lần nào trong quá khứ, Han Wangho mà anh biết hiện tại đã thực sự muốn buông tay anh và rời đi. Lee Sanghyeok mở kakaotalk, phát hiện chính mình đã bị chặn và xoá kết bạn, đối phương giống như dùng hành động trực tiếp nói cho anh biết, giữa hai người bọn họ sẽ không còn có sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top