Thêm một lần yêu (3)
Nhà mới của Lee Sanghyeok so với căn cũ mà cậu từng ghé thăm đúng là một trời một vực, để mà miêu tả chính xác, thì nó trông như một toà lâu đài vậy. Dưới sự dẫn đường của anh, cậu tham quan qua một vòng nhà, không thiếu bất kỳ tiện nghi nào. Cảm giác như một loại giàu có kiểu mới vậy, thật sự khiến cho Wangho mở mang tầm mắt.
Cho đến khi họ men theo cầu thang ở tầng trệt xuống tầng hầm, một phòng chiếu phim cách biệt với máy chiếu và màn hình cỡ lớn được đặt ở trung tâm. Peanut đùa với anh, rằng đối với cậu thì đây chính là nơi cậu thích nhất trong toà lâu đài này. Faker cười mỉm rồi đưa tay gãi ót, không thể nào nói cho cậu biết, căn phòng này vốn dĩ được làm nên là vì cậu.
Lúc nhà mới bắt đầu thiết kế, bố Faker hỏi anh có gì muốn thêm vào trong không, chẳng chút chần chừ anh đã yêu cầu bổ sung thêm một phòng chiếu phim tách biệt với không gian còn lại. Toàn bộ trang thiết bị bên trong cũng là một tay anh xem xét và bố trí.
Dù cho lúc đó, anh và cậu xa xôi vạn dặm, ngay cả việc đối phương có quay trở lại hay không, Faker cũng không biết, nhưng anh vẫn muốn tạo nên một phòng chiếu phim. Bởi vì đó là sở thích của Peanut, vạn nhất cậu không trở về, anh vẫn có thể tìm đến nơi này để nghĩ về cậu.
Là một kẻ khô khan và không có bao nhiêu tế bào lãng mạn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn có cách để ngầm thể hiện rằng mình yêu cậu.
Những tháng ngày không gặp, trừ việc sống thật tốt thì chính là chờ mong ngày gặp lại.
Hai người im lặng ngồi trong phòng xem phim, âm thanh và hình ảnh đều tốt hơn so với rạp chiếu phim công cộng, ghế thật êm ái, điều hoà cũng vừa phải, mọi thứ đều thoải mái đến cả người đều thả lỏng. Peanut cuộn mình ở một góc sofa, câu được câu không cùng Faker trò chuyện. Faker khoác lên người cậu một tấm chăn mỏng, nhìn khoé mắt cậu dán vào màn chiếu, mím môi một hồi mới hỏi:
"Ở LPL em có vui không?"
Quãng thời gian ở LGD của Peanut thật ra rất bình thường, so với lúc ở Gen.G còn đáng kể đến hơn nhiều. Nhưng đó là khi người nhắc đến không phải Faker. Trong số những người năm đó được cậu hỏi qua ý kiến, chỉ có một mình anh là gay gắt phản đối, thậm chí không tiếc lời làm tổn thương cậu. Cái dầm này cắm quá sâu, nhất thời đôi bên không ai muốn đụng đến, vết thương chưa kịp lành lại khiến nó bê bết máu.
Nhưng có những chuyện, nếu như không chủ động giải quyết, sẽ thành vết sẹo mang theo cả đời.
Lee Sanghyeok không muốn bản thân và Han Wangho phải bỏ lỡ điều gì, dù có đôi chút sứt sẹo và không hoàn chỉnh, anh vẫn hy vọng khi bọn họ lựa chọn về với nhau, đều sẽ mang theo một trái tim lành lặn.
"Mọi thứ đều rất tốt, em thích nghi với ẩm thực và thời tiết ở đấy rất nhanh"
Thật ra, trong suốt một năm rời khỏi cố hương, Peanut vẫn luôn có nhiều lần len lén trách móc Faker. Có lẽ bởi vì đã quá yêu và dựa dẫm vào anh, nên một khi bị anh làm cho đau đến run rẩy, liền không nhịn được đem lòng vướng mắc.
Thế nhưng theo thời gian, cậu cảm thấy mình chỉ đang làm quá mọi chuyện mà thôi. Tình yêu không nguyên vẹn thì sao chứ, cậu vẫn phải sống cuộc đời của mình. Dù cho anh ở lại hay rời đi, nói điều nên hay là không nên nói, cậu vẫn phải đặt cuộc đời và sự nghiệp của mình lên hàng đầu.
Cuộc sống rộng lớn lắm, đừng chỉ vì tình yêu mà vướng bận, hãy sống hết mình. Và sau cùng là học cách bỏ qua cho những chuyện khiến mình phiền muộn.
Ý nghĩa của sự trưởng thành, nằm ở chỗ cố gắng hiểu những điều mình không thể hiểu, thử tha thứ cho những người trước giờ mình không ưa, lúc tủi thân khó chịu vẫn giữ được trạng thái vui vẻ. Người độc lập luôn có linh hồn thú vị và trái tim dũng cảm thiện lương.
Hai người không ai nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt hướng về màn hình lớn. Trong không khí còn vương lại mùi bắp vừa mới rang ngọt ngào, máy tạo độ ẩm mang theo mùi bạc hà trải khắp gian phòng. Nhiệt độ không nóng không lạnh, nhưng lòng bàn tay Lee Sanghyeok lại ướt một mảng, nước bọt cứ tiết ra lại khô khan nuốt vào. Chưa bao giờ anh cảm thấy ngôn từ mình hạn hẹp như bây giờ.
Thật sự muốn nói với cậu, anh rất nhớ em, nhưng lại sợ đối phương gạt đi. Tiến một bước không có tư cách, lùi một bước lại không đành lòng.
Nhưng lúc này, Han Wangho lại lên tiếng:
"Sanghyeok hyung, anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội sao?"
Về mặt cá nhân mà nói, Faker cực kỳ tin tưởng bọn họ sẽ có thể về với nhau. Về khía cạnh số phận, anh một chút niềm tin cũng chẳng có.
Đối với tình yêu, từ đầu tới cuối anh chỉ có thể viết tên cậu. Không có từ ngữ văn chương bay bổng, không có những lời nói tri thức trong mớ sách vở anh đọc. Câu thần chú ngắn nhất trên thế giới này, là tên của một người. Ở trước mặt tình yêu, Faker cũng chỉ là một cậu nhóc chưa trải sự đời, vô cùng vụng về và vô tri.
Năm đó bộ dạng anh đứng trước sự tra hỏi của đám anh em, nói rằng không thích cậu, giống như cậu bạn nhỏ trong tay nắm chặt một cái kẹo, vỏ kẹo đã lộ ra bên ngoài rồi, nhưng lại liều mạng nói không có, thật sự không có.
Và sau đó sẽ lại run rẩy đến mấy khớp tay cũng chẳng thể nào ngừng chuyển động, ở trước mặt cậu do dự nói, anh chẳng giải nghĩa được từ 'yêu', nhưng anh muốn ở bên em.
Người đời gọi anh là thần thánh, tôn anh là Quỷ vương. Thế nhưng đối diện với tình yêu, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, không tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Những ngày tháng giấu mình trong sự nhớ nhung đó là hình phạt dành cho sự nông nổi của anh, Lee Sanghyeok nhớ rất kỹ, không muốn đi vào vết xe đổ nữa.
Trong lòng trồng hoa, đời người sẽ không còn hoang vu nữa. Miễn là bản thân còn hy vọng, ông trời sẽ không bạc đãi lòng người.
Ánh mắt Lee Sanghyeok kiên định đến đáng sợ, Han Wangho nhìn vào mắt anh, thấy mình ở bên trong rõ ràng, chỉ có một mình cậu, trước đây, bây giờ và cả sau này.
Chỉ là đã từng rơi xuống vực thẳm, cả đời này đều sẽ sợ độ cao.
Han Wangho không bao giờ tự nhận mình là kẻ gan dạ. Cậu sợ hãi rất nhiều điều, sợ đau sợ mệt cũng sợ khổ. Việc dâng lên trái tim với những vết xước chằng chịt của mình đòi hỏi quá nhiều can trường. Cậu làm không được, cái giá phải trả quá đắt, Wangho tạm thời chưa gom đủ vốn để có thể theo anh.
Bóng đêm không tránh khỏi tối tăm, lạnh lẽo, bước về phía trước chắc chắn sẽ có bình minh. Những vết thương đã từng chịu đựng cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng dẫn lối cho con đường phía trước.
Nếu số phận có sự an bày của riêng nó, rằng hai người bọn họ dù đi bao nhiêu xa cũng sẽ trở về với nhau, thì tự có khoảnh khắc dành cho việc hạnh ngộ ấy. Không nên phỏng đoán, cũng không cần vọng động. Đề thi của thời gian đã đưa ra, câu trả lời của họ đang được viết.
"Không chắc sẽ thành công nhưng vẫn cố gắng, đây là thành ý lớn nhất của anh"
Tiếng thở dài cất lên giữa không trung, Wangho đối với sự cố chấp của anh bày tỏ bất lực, cũng không cố truy hỏi thêm điều gì nữa. Duyên đến tuỳ duyên, không cầu không khổ.
Một lần nữa rơi vào trầm mặc, Wangho chăm chú hoàn thành bộ phim mình muốn xem, còn Sanghyeok chỉ đơn giản là có mặt cho đủ mà thôi. Việc này nếu như để mấy người đồng đội biết, chắc chắn sẽ há hốc mồm, khi Lee Sanghyeok sẵn sàng dành thời gian quý giá của mình cho một việc mà bản thân một chút cũng không hiểu như thế này.
Cứ như vậy, một người xem phim, một người xem người đang xem phim, không có ai phá hỏng sự yên bình hiếm có này. Bởi vì sự thẳng thắn của Sanghyeok, sự gượng gạo giữa họ cũng đã vơi đi ít nhiều. Ít nhất trong lòng Wangho đã không còn quá bận tâm đến vấn đề năm cũ nữa.
Thứ có thể kỳ vọng, nằm ở tương lai mà thôi.
Peanut trốn trong nhà Faker trải qua cuối tuần của mình vô cùng thoải mái, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thích thì xem phim, không thì leo rank. Nhà anh cái gì cũng không thiếu, người nhà anh đối với cậu cũng cực kỳ quan tâm, lần gặp lại đầu tiên sau hơn một năm, bà nội của anh nắm tay cậu than ngắn thở dài rằng sao đứa nhỏ đáng yêu lại gầy vậy rồi.
Chuyện hai người hẹn hò, gia đình đôi bên đều biết, chỉ có việc chia tay là chưa nói mà thôi. Thế nên đối với việc Sanghyeok ai cũng không mời mà chỉ đưa mỗi Wangho về là quá đỗi bình thường.
Trước khi rời khỏi nhà anh để quay lại ký túc xá, mẹ của Sanghyeok dúi vào tay Wangho rất nhiều món ăn kèm, còn vô cùng dịu dàng nói cậu có thời gian thì ghé qua cùng mọi người ăn tối.
Han Wangho trong mắt người lớn là một em bé ngoan mười điểm, miệng cười xinh lời nói ra vô cùng hiểu chuyện, biết dẫn dắt không khí lại có thể nhìn nhận vấn đề rất tốt. Nhờ vậy mà dù cho gia đình Lee Sanghyeok kỳ thực rất lo con mình yêu đương không tỉnh táo sẽ bị lừa gạt, nhưng khi biết đối phương là Wangho, liền không có ý kiến nào nữa.
Lúc trên xe quay trở lại gaming house của Nongshim, Peanut vừa bấm điện thoại vừa hỏi:
"Anh không nói với mọi người chuyện tụi mình à?"
"Không cần thiết, lúc đó anh nghĩ, mình nhất định sẽ quay lại với nhau. Nhưng không phải em cũng không nói sao"
"Gì chứ hyung. Em chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi"
Peanut cười haha, từ chối bình luận với lối suy nghĩ tự tin thái quá này của anh. Bản thân cậu luôn dọn sẵn lòng mình cho những cuộc chia ly, có thể lúc đầu sẽ nảy sinh chút không cam lòng, nhưng chắc chắn chưa một lần nghĩ đến việc quay đầu.
Trước khi cậu xuống xe, Faker nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ, khoé môi dù cố kiềm lại vẫn khó che giấu được việc độ cao tăng dần:
"Tuyển thủ Peanut, chúc em mùa xuân thuận lợi. Những điều đáng yêu và ấm áp sẽ xảy ra, lãng mạn cũng vậy. Hy vọng em chuẩn bị tinh thần thật tốt"
Và Lee Sanghyeok đã hiện thực hoá cái gọi là đáng yêu, ấm áp và lãng mạn.
Ký túc xá lẫn gaming house của Nongshim thường xuyên nhận được đồ ăn và thức uống giao đến, tên người nhận là Peanut, nội dung là hy vọng mọi người chăm sóc nhiều hơn cho người đi rừng. Khi được gặng hỏi ai là tác giả cho phúc lợi này, Peanut chỉ mỉm cười không đáp lời, nhưng tâm trạng thông qua mắt thường có thể thấy tốt hơn rất nhiều.
Ngoài ra, mọi người trong đội đều tinh ý nhận thấy, tần suất tuyển thủ Faker xuất hiện gần phòng chờ của NS tăng lên đáng kể. Càng lạ hơn nữa, là khi mà nghe được giọng anh ngoài hành lang, thì ít phút sau vị đội trưởng của họ liền không cánh mà bay.
Deokdam ngồi một góc phòng chờ ăn sandwich, nhìn Peanut lặp lại chuỗi động tác quen thuộc, giả vờ rảo một vòng quanh phòng sau đó biến mất không một lời thông báo. Anh ấy chỉ quay lại khi còn vài phút nữa là phải ra sân đấu.
Kellin nhìn người anh đi khỏi, mới nhích đến bên cạnh xạ thủ của mình, hai người thì thầm to nhỏ:
"Wangho hyung có phải đang yêu đương không? Lúc nào cũng thập thò lén lút"
Loại sandwich cuộn thịt xào kim chi thơm ngon giờ phút này trong miệng Deokdam như nhai dưa leo, nhạt toẹt và có mùi khó chịu, nét mặt cậu đanh lại, người tinh ý liền biết lý do cho sự khác thường đó của Peanut.
Có thể khiến cho một người luôn cư xử đường hoàng và bình đẳng với tất cả như anh, phải che che giấu giấu giương đông kích tây, quanh đi quẩn lại cũng không nhiều, chỉ có đúng một người, người đi đường giữa xuất sắc nhất mọi thời đại – Faker.
Đồng đội cũ nào với Peanut cũng vậy, tay bắt mặt mừng, gặp lại liền quàng vai bá cổ, thi thoảng sẽ chụp hình lại những lúc cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt, hoặc là tương tác trên sóng live stream của đôi bên. Duy chỉ có người đó, ngoài mặt làm ngơ, không bao giờ lộ vẻ thân mật, hạn chế tối đa việc dính dáng đến nhau, dường như muốn cho cả thế giới thấy, bọn họ đã trở mặt thành thù.
Nhưng càng che giấu, lại càng có vấn đề.
Sau mỗi lần rời đi như vậy, Han Wangho luôn trở về phòng chờ với một hoặc hai túi giấy bên trong. Lúc là đồ ăn bánh ngọt mời mọi người, khi thì là những món ăn vặt mà anh ưa thích, được đóng gói một cách tỉ mỉ.
Xét về kinh nghiệm theo đuổi người trong lòng, Seo Deagil không có cách nào bì lại với Lee Sanghyeok. Đối phương quá thấu hiểu Han Wangho, anh thích ăn gì, thích cái gì, lúc gặp nhau nên nói gì làm gì thì sẽ chọc cho anh vui vẻ. Hơn nữa, vốn dĩ trong lòng anh Wangho, tiền bối Faker đã là bất khả chiến bại.
Ở xuất phát điểm, xạ thủ nhà Nongshim lợi dụng mình là đứa em được người đi rừng đặc biệt yêu chiều, mọi thứ đều thuận theo cậu em, theo đó mà ngoài sáng trong tối cản trở việc gặp gỡ giữa anh mình và tuyển thủ Faker. Nhưng mưu kế chỉ có hiệu nghiệm được đôi lần mà thôi, vào lúc mà cán cân trong lòng người anh vẫn ở trạng thái cân bằng. Cho đến một ngày người anh đó trở về sau một cuối tuần mất hút, bằng sự nhạy cảm của kẻ đang yêu, Deokdam hiểu, cuộc cạnh tranh này chưa kịp ra sân đã thua rồi.
Tiến một bước không có tư cách, lùi một bước lại không đành lòng.
Deagil ngẩng đầu nhìn Wangho bước ra khỏi phòng chờ sau cùng, đúng lúc này đội tuyển T1 tiến đến ở hướng ngược lại. Ánh mắt anh Wangho cong cong, từ đằng sau nhìn tới, nhưng Deagil như nhìn thấy vô vàn tia sáng thắp lên bên trong con ngươi đen láy.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho bước ra ngoài cửa phòng, trên tay cầm túi giấy đựng mấy món đồ ăn mà mẹ nói anh chuyển cho cậu. Bước chân anh chậm lại, lúc anh trôi đến cuối hàng người thì cũng đứng đối diện với cậu. Có lẽ vì ánh mắt bên cạnh cậu quá mức nóng rực, cảm giác như món đồ yêu thích của mình bị dòm ngó, Sanghyeok mím môi cười với Wangho:
"Cuối tuần em có rảnh không, mọi người đã hẹn sẽ cùng nhau cùng ăn lẩu?"
Peanut cười đến mức khoé miệng co rút, đón nhận ánh mắt tìm tòi chăm chú của mọi người, não hoạt động hết công suất, nhanh chóng trả lời:
"Ôi vậy ạ, em biết rồi ạ, vậy cuối tuần gặp lại anh nha"
Sau đó hai đội tách ra, nhưng sự tò mò vẫn thể hiện cực kỳ rõ trên gương mặt của đôi bên. Lee Sanghyeok rất đơn giản, cái gì cũng không quan tâm, ai hỏi mặc ai. Nhưng Han Wangho thì không như vậy được, đám em nhỏ Nongshim cứ xì xào to nhỏ sau đó cùng hướng ánh nhìn về phía cậu. Chỉ có Deagil từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi nhìn ra bên ngoài.
Wangho quan tâm hỏi cậu em:
"Làm sao thế, tâm trạng không tốt à?"
Deagil quay đầu, nghiêng mặt nhìn Wangho, người đàn anh với khuôn mặt 100% điển trai, những đường nét mà chỉ cần lướt qua cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc.
Em vẫn yêu anh, nhưng mà, em lại chẳng thể thích anh thêm được nữa.
"Wangho hyung và tuyển thủ Faker đang yêu đương sao?"
Câu hỏi mang tính sát thương cực kỳ cao, xạ thủ với phong thái quân nhân trực tiếp bám vào điểm yếu của đối phương. Nhưng người đi rừng dày dạn kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng bị bắt chẹt như thế:
"Bọn anh từng là đồng đội, Deagil quên rồi sao? Thân thiết một chút có gì lạ đâu"
Anh ấy sẽ chỉ nhớ những người mà anh ấy trèo đèo lội suối để đi tìm, chứ không phải những người trèo đèo lội suối để tìm anh ấy.
Thân thiết không lạ, hành động che giấu sự thân thiết đó của anh mới lạ. Seo Deagil nhếch môi, lại xoay mặt nhìn ra bên ngoài đường phố, từ chối bình luận thêm về câu trả lời đậm chất ứng phó của người anh. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị những thứ khác cuốn đi, Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại vào Kakao talk, không ngừng tấn công người anh đi đường giữa.
Lee Sanghyeok nhìn điện thoại không ngừng sáng lên, cười cực kỳ hài lòng.
Thật muốn tua nhanh ngày tháng, đi đến lúc mà bọn họ có thể thuận lợi trở thành người yêu lần nữa. Lúc đó anh sẽ không chút ngần ngại mà nói cho mọi người biết, đây là người yêu của Faker – người mà cả đời này anh sẽ luôn ưu ái đặt ở nơi cao nhất trong tim mình.
Chiến lược yêu đương hay nhất chính là không có chiến lược gì cả, yêu ai thì đi tìm người đó, nhớ em ấy thì nói cho ẻm biết, nhận được tin nhắn thì trả lời, yêu đến tận cùng. Đừng có mà lúc thì chấp nhận lúc lại từ chối, vờ tha bắt thật. Yêu chính là thật tâm biểu đạt, cảm nhận, hồi đáp.
Faker triệt để biến mọi lỡ làng của bọn trước đây thành hành động. Có thời gian rảnh sẽ nhắn tin với Peanut, vào ngày nghỉ sẽ dành thời gian bầu bạn với cậu. Kể cho cậu nghe lịch trình của mình, chia sẻ mọi buồn phiền mệt mỏi lẫn vui vẻ của bản thân cho cậu nghe.
Không có ai là không thể thay đổi, chỉ là trái tim và tình yêu của họ có đặt nơi bạn hay không mà thôi. Bởi vì, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý đo.
Lee Sanghyeok muốn xây dựng một tình yêu, mà khi đó mỗi lần nói về bọn họ, ánh mắt Han Wangho sẽ luôn sáng lấp lánh, khoé môi không nén được nụ cười hạnh phúc. Dù lời nói ra miệng sẽ có chê bai khen ngợi, nhưng trong lòng lại ngọt như hủ mật bị đổ. Muốn tạo cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng như an yên tuyệt đối. Muốn trở thành cảng tránh mưa tránh gió của cậu. Cũng mong mình có thể nương tựa quãng đời còn lại vào cậu.
Bang và Wolf nhìn người bạn của mình đã là lần thứ mấy trong ngày nhìn điện thoại với giao diện tin nhắn cùng Peanut mà ngẩn người. Bang thở dài, gõ lên mặt bàn trước mặt Faker, đôi mắt tìm tòi:
"Tiến độ cua lại người yêu cũ của mày đến đâu rồi?"
Faker tắt điện thoại, ậm ừ một lúc mới nhỏ giọng trả lời, được 70% rồi. Wolf cười nửa miệng đến vô cùng đáng đánh, mày chắc được 70 không, chứ tao thấy tới tay còn chả được nắm.
Quá mất mặt, Faker đại nhân bày tỏ tôi không còn muốn tham gia cuộc trò chuyện đả kích người này nữa.
Nhưng bộ đôi xạ thủ hỗ trợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Bang chậc lưỡi, làm ăn chậm chạp quá rồi người anh em ơi. Wolf bồi thêm, cái này là không nỡ từ chối nên cứ để vậy nè, chứ làm gì có ai yêu mà từ xuân sang hè, rồi đến thu vẫn còn chưa nắm được bàn tay chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top