Núi Lửa Phun Trào (3)
(Cảnh báo có tình tiết 18+)
Những tia nắng đầu ngày len lói qua khe hở của rèm cửa, rọi xuống người đang nằm ngủ say trên giường. Lee Sanghyeok nhíu mi, vươn tay sờ soạng chỗ bên cạnh nhưng gì cũng không tìm thấy. Anh mở mắt vươn vai, chăn trượt xuống để lộ phần thân trên tràn đầy những vết tím đỏ, cho thấy sự điên cuồng đêm qua đến mức độ nào. Phía sau lưng cũng không khá hơn, bị lưu lại vô vàn dấu cào.
Trong không gian hoàn toàn không để lại bất cứ thứ gì thuộc về Han Wangho, nếu không phải tối qua quá đỗi chân thật, anh sẽ có thể tin rằng mình mộng xuân. Tủ đầu giường để lại mảnh giấy, nét chữ bay lượn như tính cách phóng khoáng của cậu:
"Đêm qua làm rất tốt. Yêu cưng nhiều. Hẹn gặp lại cưng."
Dù không tận tai nghe mấy lời này, nhưng Lee Sanghyeok cũng biết rõ trong này không có bao nhiêu là thật. Nếu có thể dễ dàng yêu một người chỉ sau một lần lên giường, thì đã chẳng là Han Wangho rồi. Cái miệng điêu ngoa này có thể mê hoặc thiên hạ, và một Lee Sanghyeok chìm đắm trong mê tình, nhưng ở trạng thái bình tĩnh, không có một chút khả năng nào cả.
Trong đầu rõ ràng nhận định tờ giấy này chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng động tác tay lại vô cùng nâng niu mà vuốt thẳng góc giấy, kẹp nó trong quyển sách của mình.
Khác với Han Wangho sẽ bất chấp tất cả tấn công vào mục tiêu, không do dự bỏ ra hết thảy để cùng đối phương đồng quy vu tận. Lee Sanghyeok khi muốn có một điều gì sẽ từ từ nghiền ngẫm, phân tích rõ ràng, cho đến khi chắc chắn sẽ thành công mới ra tay. Đánh nhanh thắng nhanh không phải tác phong của anh.
Tư vị kiểm soát mục tiêu mới đem lại sự thoả mãn tuyệt đối. Nhìn đối phương vùng vẫy trong tấm lưới mình bày trí, làm sao cũng không thể thoát khỏi, tuyệt vọng lại bất lực, chỉ nghĩ thôi cũng thấy máu huyết căng tràn.
Rất rõ ràng, Han Wangho là con mồi mà Lee Sanghyeok nhắm đến đã lâu. Anh biết rõ người này kiêu ngạo khó thuần, lại có bản tính trăng hoa, rõ ràng đôi bên đều sẽ không có bất kỳ tương lai chung đường nào. Nhưng từ trước đến giờ, anh vốn không phải người sẽ nghe theo số phận.
Miễn là cần thiết, nếu phải lưỡng bại câu thương, anh cũng sẽ làm.
Để nói rõ xem ai mới là kẻ điên. Han Wangho và Lee Sanghyeok, kẻ tám lạng người nửa cân.
Ván bài càng khó, khi chiến thắng càng viên mãn. Lee Sanghyeok nghiền ngẫm Han Wangho như một thế trận bày trí, không vội vàng hấp tấp, một khi hạ xuống quân cờ, liền muốn chiếm thế thượng phong.
Lúc gặp lại nhau trong phòng họp giữa các khoa, Han Wangho một thân áo thun đen, áo khoác cũng chỉ là loại cổ gập bình thường. Không chút nào che giấu những dấu vết tình ái điên cuồng tối qua.
Mấy em gái ồn ào hỏi là ai lại có thể làm anh Wangho của họ ra nông nỗi này, một vòng quanh cổ đều trải đầy những dấu hôn, không có chỗ nào là nguyên vẹn. Đáp lại là nụ cười rạng rỡ cùng cái nháy mắt:
"Là một bạn giường tuyệt vời"
Bọn họ ngồi không xa chỗ Lee Sanghyeok, câu trả lời đó cũng đi tròn vẹn vào tai anh. Bàn tay đang viết chỉ ngưng lại một nhịp, sau đó vẫn di chuyển nhịp nhàng trên trang giấy. Khi cuộc họp bắt đầu thì không có chỗ cho người dư thừa, những gương mặt nổi trội của mỗi khoa đều tụ lại.
Han Wangho mặc dù mang theo bộ dạng chỉ thuộc về chốn ăn chơi, nhưng năng lực học tập cũng là rồng trong đám người. Cố tình đời sống tình cảm và bản tính ăn chơi đã lấn áp hết những hào quang trong việc học tập. Khi nhắc về cậu, người ta chỉ biết người này một tháng xoay vòng bốn người yêu, một năm 48 tuần không trùng người nào.
Dáng vẻ cậu chuyên chú với công việc kỳ thực còn đẹp hơn gấp nhiều lần so với lúc tỏ ra quyến rũ. Lee Sanghyeok cũng là từ dáng vẻ nghiêm túc đó mà triệt để rơi vào bể tình, bốn năm sắp trôi qua vẫn luôn coi cậu là mục tiêu không hề lay chuyển.
Giống như hiện tại, Han Wangho gác một khuỷu tay lên thành ghế, không hề khẩn trương nêu ra luận điểm của mình. Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng lại có thể làm lắng đọng mọi thứ xung quanh. Tập trung tâm điểm vào bản thân, thoả sức toả sáng. Lee Sanghyeok ngồi ở hàng ghế cao nhất sau cùng, nhìn xuống cậu đang không nhanh không chậm nói ý của mình. Lúc nói xong, khoé môi nhếch lên cho thấy tâm trạng rất vui vẻ.
Dấu hôn sau cổ quá mức chói mắt, không ai có thể cưỡng lại việc soi xét chúng. Mà người sở hữu nó lại không có gì ngại ngùng, thích thì cứ nhìn, cậu ăn chơi cũng không phải mới chỉ một ngày.
Cuộc họp kết thúc khá muộn, Wangho ngủ một giấc thức dậy vẫn mất thêm một lúc mới xong. Hai người họ đi ra sau cùng, mọi người có ý muốn cùng nhau đi ăn tối, nhưng Wangho lại cho hai tay vào túi quần lắc đầu từ chối.
"Mấy người chơi vui, tôi bữa nay có hẹn"
"Cậu đây là trốn đi hẹn hò có đúng không? Ôm người đẹp vui hơn đi cùng anh em chứ gì"
Đuôi mắt quét tới người đang đứng gần mình, cậu mỉm cười:
"Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nha"
Sau khi đám người rời đi, chỉ còn lại Wangho và Sanghyeok đứng trên bậc thềm. Bóng tối phủ xuống sân trường, chừa lại những ngọn đèn men theo hàng gạch dẫn về phía cổng lớn. Cậu dõi mắt nhìn người bên cạnh, đối phương cũng nhìn lại cậu.
Một con cáo và một con hổ cùng đối chọi, phóng ra khí thế đàn áp đôi bên. Dù cơ hội để cáo nắm phần thắng không cao, nhưng chỉ cần để lộ một sơ hở, con cáo cũng có thể nhanh chóng lao đến cắn chặt không buông. Còn về phần hổ, chúa sơn lâm trước giờ chưa từng thua ai, một hơi liền có thể giẫm kẻ địch dưới chân.
Chú cáo trườn đến bên cạnh, dùng móng vuốt mềm mại như bông của mình mà chạm vào người con hổ. Hơi thở mang mát lạnh vị bạc hà, cùng mùi hổ phách hoà quyện, quấn quanh nơi khoang mũi, Sanghyeok hít một hơi, phổi tràn ngập khí tức của cậu.
Giữa những kẻ có cùng chung mục đích, dẫu khác biệt ở hướng đi, việc lên giường với nhau hoàn toàn không nằm ngoài dự định. Nếu không có một đêm qua, hai người họ không có điểm chung nào để có thể triển khai kế hoạch với người kia.
Quan hệ tình dục cũng là một phép thử. Kết quả hoà hợp có thể coi là đẹp lòng đôi bên.
Lee Sanghyeok tóm lấy bàn tay đang tác oai tác quái ở ngực mình, cùng với cậu mười ngón đan nhau. Bàn tay cậu có chút nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Vừa vặn đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng không thể nào có hai mặt trời cùng nhau xuất hiện.
Rồi sẽ có kẻ phải làm mặt trăng.
Lee Sanghyeok dẫn cậu về phòng hội trưởng, sau đó làm việc của mình, để cho cậu thoải mái khám phá không gian của riêng anh.
Phòng làm việc của hội trưởng hội sinh viên kỳ thực không có gì quá đặc biệt. Có chăng nơi này mang đậm dấu ấn cá nhân của Lee Sanghyeok. Đơn giản nhưng rất cuốn hút. Bàn ghế bằng gỗ màu nâu sẫm, đồng hồ con lắc to gần cửa sổ, bên bậu cửa để một chậu lưỡi hổ với những chiếc lá vươn thẳng.
Mà anh, ngồi ở trung tâm căn phòng, chuyên chú làm việc. Bộ dạng tập trung của một người đàn ông là dáng vẻ đẹp đẽ nhất của anh ta. Rất rõ ràng, Lee Sanghyeok có vốn liếng để coi thường thế nhân. Một người để nổi bật trong đám đông, ngoại trừ ngoại hình, thì sẽ cần có khí chất, thứ mà không thể nào bị nhầm lẫn trong đám đông.
Lee Sanghyeok, duy ngã độc tôn. Ở mọi nơi anh xuất hiện, sẽ khiến cho người ta cảm thấy, không có ai giống được như anh ấy, đặc biệt chói lọi, lại luôn khiến lòng người an tĩnh. Han Wangho chống cằm ngồi trên ghế sofa, nhìn người vừa tối qua còn ở trên giường không bằng cầm thú, lúc này lại vô cùng bình thản kiểm tra sổ sách.
Han Wangho vùi mình trong rừng hoa, đối với việc nằm trên hay nằm dưới đã sớm không quan tâm. Sướng là được, đâm hay bị đâm cũng như nhau cả. Huống hồ cậu cũng không tưởng tượng được bản thân mà nằm trên Lee Sanghyeok thì sẽ ra cái cảnh tượng gì. Cương nổi hay không mới là chuyện đáng lo.
Chỉ là, Wangho ngửa đầu lên lưng ghế sofa, ánh mắt hướng lên trần nhà cao. Biết rõ đối phương là người không tầm thường, đối với mình cũng là một chín một mười trong việc kiểm soát cuộc chơi. Mà phần thắng, lại không nắm chắc là bao. Lý trí của Wangho vẫn rất rõ ràng, càng để lâu phần trăm thắng cuộc càng thấp. Cậu nên đánh nhanh rút gọn, ngủ vài lần nữa rồi phủi mông bỏ đi. Như cậu đã làm biết bao lần.
Cảm giác ghế sofa lún xuống, cậu cúi đầu nhìn thấy Lee Sanghyeok đã sớm đến trước mặt mình. Một gối anh khuỵu xuống giữa hai chân cậu, tay nắm cằm, tay vịn thành ghế. Tạo thành thế gọng kiềm, không có chỗ cho Han Wangho trốn thoát.
"Nghĩ gì mà tập trung như vậy?"
Gương mặt Wangho nhỏ nhắn, cằm có chút nhọn, một bàn tay liền có thể bao phủ. Đôi môi trái tim vẽ nên nụ cười dịu dàng:
"Nghĩ làm sao có thể lôi anh lên giường tiếp"
Đúng theo tôn chỉ người lớn không chơi trò con nít, Han Wangho nói không với những yêu đương vụn vặt hay xoắn xít tuổi mới lớn. Dùng ngôn ngữ trần trụi nhất mà mô tả tình yêu của hai người, tình dục và đầy rẫy toan tính.
Sanghyeok đến gần, hai bờ môi chạm nhau hờ hững, tiếng nói thì thầm vừa đủ hai người nghe:
"Em biết là cái gì cũng không cần làm"
Chỉ cần cậu đứng ở đó, đã đủ quyền năng làm xáo trộn tim anh. Từ cuộc chạm mặt đầu tiên ba năm trước, cho đến hiện tại hơi thở quấn quýt. Dù là bộ dạng chân ướt chân ráo hay dáng vẻ ngạo nghễ bất tuân, đều có thể dễ dàng đi vào trái tim anh, nói với anh cả đời này đừng hòng yêu ai khác ngoài cậu.
Giống như thuốc phiện, ngửi qua một lần liền trầm luân.
Hai người hôn nhau điên loan đảo phượng, phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại tiếng môi răng va chạm và tiếng lưỡi cùng nước bọt nhớp nháp. Cực độ kích tình.
Bàn tay Sanghyeok không ngừng ở trên cơ thể Wangho châm lửa, mỗi một nơi anh chạm đều là một biển dầu cần lắm một mồi lửa. Liền sẽ bừng cháy dữ dội, cắn nuốt mọi thứ. Khi anh sờ đến đầu vú, nó đã cứng như một hạt đậu, đầu lưỡi mang theo gai nhám chà sát, đổi lấy tiếng ngân nga.
Cậu giống như con mèo đến kỳ động dục, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi thở dồn dập, môi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như cầu người ta chơi mình.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đối diện với dáng vẻ thuần phục này của Han Wangho mà còn có thể không làm, thì thằng em của anh sẽ sớm nổ tung vì khó chịu. Cậu hé miệng, đầu lưỡi thè ra ngoài đỏ như máu, tận hưởng cơn khoái cảm khi ngực bị bú mút.
Có lẽ chính cậu cũng không dám nghĩ tới chuyện, cuộc yêu có thể sung sướng đến mức này, làm sao có thể không có tình yêu. Nếu biết giữa mình và đối phương có thứ gọi là yêu, liệu cậu có sẵn sàng để mặc cho người ta bày trí như hiện tại không.
Wangho không biết được điều này, đầu óc cậu hiện tại chỉ có ngón tay đang ra vào ở lỗ hậu của mình. Tiếng nước khi anh đâm chọt rõ ràng ở bên tai, khi anh cho thêm một ngón còn mang theo không khí mà phát ra âm thanh ọp ẹp.
Hai tay cậu chống lên thành ghế, mông đưa về phía sau để cho anh thay cậu nới lỏng. Cơn khoái cảm từ việc này mang lại là không nhỏ, bằng chứng là việc cậu đã bắn một lần, hiện tại dương vật đã lại ngẩng đầu.
Lee Sanghyeok dùng một tay bóp cổ cậu, tay còn lại vẫn không ngừng ở hậu huyệt ra vào. Anh kề sát vành tai, giọng nói mang theo sự đe doạ rõ ràng:
"Là ai đang chơi em?"
"Sang...hyeok, Sanghyeok đang chơi em"
"Em có yêu tôi không?"
Giống như một con vịt, đang không kêu cạc cạc, bỗng nhiên im bặt. Han Wangho đã là một hoa hoa công tử quá lâu, cậu quên mất phải nói yêu một người như thế nào. Đối mặt với chữ yêu liền tỏ thái độ phản kháng.
Nhưng Lee Sanghyeok lại không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Bàn tay ở cổ siết chặt hơn, phía sau thì vừa nhanh lại thô lỗ, nhắm ngay điểm nhô lên bên trong mà đè nén. Han Wangho thở dốc, từ khoé mắt chảy xuống giọt nước mắt sinh lý, sung sướng điên cuồng.
Vào khoảnh khắc oxi trong phổi muốn cạn kiệt, cậu lựa chọn tuân theo cuộc chơi của Sanghyeok.
"Em yêu anh"
Lý trí cho rằng cậu chỉ là đang hùa theo, nhưng tâm khảm lại mách bảo rằng đây không phải là lời nói dối. Wangho không nghĩ nhiều được, mềm nhũn thành một vũng nước chịu đựng sự thúc giục điên cuồng của Sanghyeok.
Đối phương đổi chỗ với cậu, để cho lỗ nhỏ và cây gậy to lớn làm chống đỡ, bắt cậu ở trên người anh tự nhún. Khung xương gầy, không nhiều thịt, nhưng chỗ cần đều đầy đặn chắc thịt, làn da mềm mại dễ lưu lại dấu, hai bàn tay Sanghyeok nắm lấy cặp mông tròn mà xoa nắn. Lúc rời đi, dấu đỏ bàn tay in hằn lên cánh mông trắng tròn, cực kỳ dâm mỹ.
Sanghyeok ngửa đầu, cảm nhận khoái cảm tột độ khi cả thể xác và linh hồn đều được thoả mãn. Trong chừng mực nào đó, anh thật sự đã bị mê hoặc bởi cậu, nếu không phải cậu, không ai có thể gợi dậy ham muốn tình dục trong anh.
Mặc dù cũng là người có thể lực không tồi, nhưng việc phải chủ động cưỡi yêu cầu quá nhiều sức lực, không lâu sau đó liền cả người mềm nhũn ngã vào lòng Sanghyeok. Mồ hôi nương theo thái dương chảy xuống xương hàm, cả người cậu rịn một lớp hơi mỏng, phía dưới đã ướt át đến không thể nhìn thẳng. Dương vật Wangho cương cứng, không ngừng chạm vào bụng Sanghyeok, dịch thể nhớp nháp không ngừng rỉ ra.
Wangho có thể ngưng một nhịp để thở, nhưng Sanghyeok thì không đợi được. Hai tay anh nâng mông cậu, thô bạo ép cậu lên xuống. Cây gậy màu đỏ sẫm, có chút dữ tợn với những sợi gân nổi cộm đang ra vào hậu huyệt.
"Hyung, giúp em"
"Giúp em cái gì?"
Trong quan điểm của Wangho, tình dục là không ngại ngần. Đối phương cũng không phải là con sâu trong bụng mình, làm sao có thể hiểu được mình muốn gì. Thế nên cậu ôm lấy cổ Sanghyeok, hé miệng ngậm vành tai anh, hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói nỉ non.
"Làm em sướng hơn nữa đi"
Mỹ nhân trong lòng, đôi bên đang làm chuyện thân mật nhất, bên tai lại là lời mời gọi quyến rũ nhất. Dù có mười Lee Sanghyeok cũng không chống cự nổi.
Những cú nhấp như đòi mạng, tuyến tiền liệt bên trong không ngừng bị chèn ép. Dương vật được bàn tay to lớn bao phủ, đầu vú bị ngậm lấy chơi đùa. Mỗi một điểm trên cơ thể đều được phục vụ, Wangho sướng đến không thể khép miệng, lưỡi nhỏ đưa ra, nước bọt không kiểm soát theo khoé miệng chảy ra.
Anh quăng cậu xuống ghế sofa, để hai chân cậu lên vai, nhắm thẳng lỗ sau mà xuyên vào. Wangho rên lên một tiếng, cú đâm vừa đau vừa sướng. Những vết cào sau lưng Sanghyeok chưa kịp phai, đã bị cậu lưu thêm những dấu mới.
Giữa cơn đê mê, Wangho đột nhiên hé mắt, nhìn người đang ở trên cơ thể mình luận động. Trong tim giống như có vô vàn bông hoa, vì người đó mà nở rộ. Vươn tay ôm lấy vai anh, vùi đầu vào hõm cổ, hít một hơi căng đầy hương thơm chỉ thuộc về Lee Sanghyeok.
Sanghyeok không nhìn ra điểm khác thường của cậu, níu lấy một tay, cùng nhau mười ngón đan cài. Anh ngẩng đầu, trái cổ lộ ra dưới ánh đèn trở nên thu hút lạ thường, tiếng gầm thấp vang lên kèm theo đó là những cú thúc như đòi mạng.
Cậu nâng cơ thể, vươn lưỡi liếm lấy trái cổ của anh, nhẹ giọng như dỗ dành:
"Bắn cho em đi. Bắn vào trong em"
Pháo hoa nở rộ, tiếng vang bùm xé toang bầu trời. Lee Sanghyeok bởi vì cậu đột ngột ra tay mà tước vũ khí đầu hàng, tinh dịch nóng cứ vậy bắn vào bên trong. Han Wangho không nhịn được mà rên lên kèm theo đôi tiếng thút thít.
"Han Wangho"
Trong phòng không có bất kỳ tạp âm gì, tên của cậu vang lên đột nhiên mang theo cảm giác nặng nề kỳ lạ. Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mang theo đe doạ cùng kiềm nén khó hiểu:
"Đừng rời đi, nếu không tôi chẳng biết mình có thể làm gì đâu"
Là lời đe doạ của kẻ mạnh, nhưng Han Wangho lại không phải kẻ yếu. Cậu sẽ không vì những ẩn ý này mà tỏ ra hoảng hốt. Môi khẽ cong, bàn tay nhỏ chạm vào mặt anh, xoa từ cằm đến má và sau đó là khoé mắt.
"Còn phải xem năng lực của anh đã"
Xem rằng liệu anh có đủ khả năng khiến cho cậu xiêu lòng, chấp nhận vì anh mà dừng chân một chỗ. Xem rằng ham muốn kiểm soát của anh có thể khiến cậu tâm phục khẩu phục, trói bản thân vào một cái cây là anh.
Han Wangho tự tin mình sẽ không lưu luyến, mọi thứ trên đời này đều chỉ là một phép thử. Cầm lên được, buông xuống được. Nhưng lại quên mất rằng, Lee Sanghyeok là một kẻ điên, miễn là anh muốn thì không chết sẽ không buông tay.
Bởi vì Han Wangho, Lee Sanghyeok có thể thay đổi nhiều thứ. Anh biết rõ mọi thứ thuộc về cậu, nhiều hơn cậu hiểu về anh. Cậu sẽ thích kiểu người như thế nào, thích họ ăn mặc, chải chuốt ra sao. Thậm chí là từng sở thích hay điểm ghét của bản thân cậu trong đời sống, Sanghyeok đều rõ tường tận.
Đám em của Wangho đều nói, anh Sanghyeok chiều anh như chiều vong, chỉ còn thiếu mức đội anh lên đầu. Mặc dù trong lòng cậu rất hoài nghi, nhưng bề ngoài vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Đối với người chỉ mới ngủ được vài lần, thấu hiểu đến như vậy thật đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top