Nói gì đó đi

Lấy một câu "Không sợ 'OTP' là giả, chỉ sợ ... là thật", nói về những cặp đôi mà chúng ta yêu thích.

(Trải lòng vì sao mỗi ngày đều cố gắng cắn ke, nhưng đến lúc cần suy thì sẽ không chút ngần ngại mà sầu đến sụp đổ)

Không sợ Fakenut là giả, chỉ sợ Faker là thật.

Có những lúc sẽ không có lần sau, cũng không có cơ hội làm lại, cũng không có tạm dừng và tiếp tục. Có đôi khi, bỏ lỡ hiện tại thì vĩnh viễn không có cơ hội tiếp theo.

Thế nên chỉ có thể nói, Faker và Peanut cả đời đều sẽ chẳng bao giờ kề vai sát cánh được nữa. Bọn họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc toả sáng hợp lý nhất, mãi về sau này vầng hào quang đều sẽ chỉ dành cho một trong hai mà thôi. 

Không nói rõ được rốt cuộc giữa hai người, ai là người yêu nhiều hơn. Chỉ có thể đưa ra một giả thuyết hơi hợp lý rằng, năm đó Peanut thích Faker là thật, mãi sau này Faker mới thích Peanut cũng là thật.

Lúc tàu dừng tại ga thì ung dung bình thản ăn miếng bánh uống miếng nước, ngắm nhìn khung cảnh vạn vật. Đến khi tàu đi rồi lại tiếc nuối vì sao mình không lên kịp, để lỡ chuyến cuối cùng. Điểm khác biệt duy nhất ở đây, chính là tàu chạy theo tuyến, rồi sẽ quay lại trạm, nhưng Peanut không có cách nào quay đầu về với Faker được nữa. Bọn họ chỉ có thể tiến bước về phía trước, ngắm nhìn bầu trời quang đãng của riêng mình.

Có lẽ, Peanut của những năm về trước rất gan dạ, nên mới bước đến bên cạnh người mình yêu quý, dùng sự quan tâm vụn vặt yêu lấy con người rực rỡ đó. Nhưng vào những thời khắc quyết định, khi hiểu được rằng sự cố chấp của cậu không đem lại vinh quang cho một trong hai, cậu sẽ tuyệt tình quay lưng đi, cả đời này đều dặn mình không bao giờ ngoảnh đầu.

Sự dứt khoát này thật đau lòng, nhưng lại cực kỳ lý trí. Có tốt cho nhau không thì không biết, mãi sau này Han Wangho cũng không dám chắc rằng lựa chọn năm đó là đúng hay sai. Cậu chỉ có thể nói, mình không hối hận đối với mỗi một chuyện đã quyết định.

Quá khứ mang theo bánh răng vận mệnh, không cho phép bất kỳ ai được quyền thay đổi. Người trần mắt thịt như cậu có buồn bã cũng chỉ được vậy mà thôi, chấp nhận hiện tại và hướng tới tương lai là được rồi. 

Theo đuổi cuộc sống tươi đẹp, hãy làm đẹp tâm hồn mình trước, cuộc sống cần tôi luyện, còn cuộc đời thì cần lĩnh hội.

Faker cảm thấy mình tận hưởng cuộc sống này theo cách quá chậm. Dù cho tốc độ thăng tiến của trò chơi và đồng đội diễn ra rất nhanh, nhưng khi rời khỏi bản đồ Summoner Rift anh giống như một con rùa từng chút một tiến về phía trước.

Bởi vì nếu như anh cảm nhận mọi thứ nhanh hơn một chút, đã không bỏ lỡ Peanut lúc mà em ấy yêu anh nhất. Đáng tiếc, giữa những con người xuất sắc đấy lại không thể cùng lúc ôm lấy nhau, người ôm quá sớm, ta biết quá muộn.

Chúng tôi đều từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc.

Tình yêu quá buồn bã, Lee Sanghyeok luôn vô thức tìm kiếm Han Wangho trong đám đông, anh dõi theo bóng hình cậu giữa dòng người lộn xộn. Trong những giây phút náo nhiệt bọn họ lướt qua nhau, đáy mắt buồn bã đến vụn vỡ. Thật hy vọng ngày mà anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười, lúc đó hẳn là bọn họ đã có được một kết cục tốt đẹp hơn.

Đối với Liên Minh Huyền Thoại, Faker chưa bao giờ cảm thấy mình hết hy vọng. Đối với tình yêu của họ cũng vậy, dù có đến muộn vài năm, nhưng anh nghĩ nếu như mình kiên trì, chắc chắn sẽ có thể vãn hồi trái tim cậu. Dù sao thì, nước chảy đá mòn là một quy tắc bất diệt.

Năm đó anh không có gì, ngoài tài năng xuất chúng, kinh nghiệm tình yêu bằng không, vẫn có thể khiến cho Peanut như hùm như hổ say mê đến quên lối về. Quay lại hiện tại, anh đã lần nữa tìm lại chức vô địch của mình, vậy có thể hiểu rằng, anh sẽ sớm tìm lại được một Peanut yêu anh mà thôi. 

Rõ ràng người bắt đầu là cậu ấy, nhưng kẻ yêu đến chỉ còn nửa cái mạng lại chính là anh.

Nếu như bọn họ là thật, dĩ nhiên sẽ cực độ vui vẻ, nhưng nếu họ không thật, vậy thì mỗi một lần ánh mắt Faker đi lạc rồi dán lên người Peanut, đều sẽ rất đỗi đau lòng. Bởi vì dù cho anh ấy có thiết tha cỡ nào đi chăng nữa, người anh ấy yêu cũng sẽ không đáp lại. 

Không sợ Defiko là giả, chỉ sợ cả hai là thật.

Câu chuyện của mỗi người khởi đầu đều cực kỳ dịu dàng, ấm áp, chỉ là đôi khi câu chuyện kết thúc không được như ý nguyện. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi kết cục làm cho chúng ta day dứt không nỡ buông đều là kết quả tốt nhất của chúng ta.

Meiko rất tốt, Deft cũng rất tốt. Nhưng tình yêu của họ không có được kết cục tốt. Nên trách ai đây, trách thời cuộc không chiều lòng người, trách số phận cho họ gặp nhau nhưng lại trong những thân phận không cách nào cùng nhau đi đến cuối đường.

Một người Trung Quốc, một người Hàn Quốc, cách nhau mấy giờ bay, khác biệt ngôn ngữ, bất đồng văn hoá, lại cùng giới tính. Làm sao bây giờ, không có điều gì đứng về phía họ cả. Thứ duy nhất nuôi dưỡng tình yêu của họ, chỉ có chính họ mà thôi.

Vào thời điểm đó, bọn họ đều đã gặp được phiên bản tốt nhất của nhau, có trẻ trung, có gan dạ, có tài năng. Đôi bên dành nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất, cũng mong manh nhất, bất kỳ một điều gì chen vào, đều sẽ có thể đánh cho vỡ tan tành lâu đài trên cát này. 

Và lần tạm biệt năm ấy chính là cơn sóng cuối cùng xô vào bờ cát trắng, vùi lấp lâu đài mà hai người họ dày công vun đắp. Dù cho có cực độ hão huyền, họ vẫn đã dành ra rất nhiều chân thành mà xây nên, nói không đau lòng là nói dối. 

Nhưng ngoài đau lòng, Meiko còn có thể làm gì nữa, em ấy còn trẻ như thế, đã phải nén hết buồn bã mà chúc cho người trong lòng một đường pháo giấy tung bay. Đó chính là sự nỗ lực tốt nhất mà em ấy có thể bỏ ra rồi. Không níu chân người muốn rời đi.

Điều đau lòng nhất chính là khi kề vai sát cánh, bọn họ không tìm được vinh quang mình khát cầu. Đến khi rời xa nhau rồi, cả hai đều được đứng dưới cơn mưa pháo giấy, nâng trên tay thứ chấp niệm vĩnh hằng.

Điều này cho thấy, rời đi chính là một sự lựa chọn tốt. Thay đổi chính là chuyện tốt.

Dù cho bọn họ có thật đến cỡ nào đi chăng nữa, gặp nhau bao nhiêu lần trong xếp hạng, nhắn cho nhau bao nhiêu tin ở mọi nền tảng, thì những vấn đề vướng mắc vẫn còn ở đó. 

Có thể gặp gỡ, nhưng không thể trọn đời. Chuyện này không an ủi được ai cả, bởi vì những nỗi niềm đó sẽ luôn đau đáu trong tâm khảm đôi bên. Vì sao yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Kim Hyukkyu vẫn luôn thiên vị Điền Dã. Em ấy là hỗ trợ đáng yêu và tài giỏi nhất mà anh từng sóng vai, em ấy sẽ luôn là thước đo trong lòng chú lạc đà hiền lành. Nhưng dù cho có đặt em ấy ở trên đầu quả tim, anh vẫn sẽ không vẽ ra được bất kỳ kết cục tốt đẹp nào giữa họ.

Đã 9 năm trôi qua, gần một thập kỷ chẳng còn bầu bạn. Tình yêu nào có được dáng vẻ trường tồn theo tháng năm, nó đã sớm bị thời gian bào mòn đến dị dạng, chỉ còn là mớ ký ức cũ mèm phủ đầy bụi.

Không có ai thay đổi cả, vẫn là Điền Dã năm đó trắng trắng tròn tròn, giọng nói đáng yêu đòi mạng, vẫn là Kim Hyukkyu nhẹ nhàng điềm đạm, giọng nói như ru ngủ nhau. Và chính vì không có gì thay đổi, nên ngay từ đầu, kết quả của mối tình này định sẵn là không thành.

Thì ra thật sự có hai người, họ cùng thích nhau, cùng nhớ về nhau, đều quên không được nhau và không thể ở bên nhau.

Trong cuộc đời của mỗi người, luôn có những lần gặp gỡ không phải cùng nhau đi hết suốt cuộc đời, mà chỉ là mang đến cho bạn tất cả sự dịu dàng và bầu bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Sẽ đau lòng đến chết mất, nếu như bọn họ đều là thật. Kiểu như biết rõ quyển sách đó chắc chắn sẽ có kết thúc buồn, nhưng mỗi lần lật giở trang sách lại không thể kiềm lòng được hy vọng xảy ra phép màu. Nhưng mà 10 chương trôi qua, vẫn chẳng có phép màu nào xuất hiện. 

Không sợ Choran là giả, sợ Doran là thật.

Cứ tưởng người yêu ta, hóa ra do ta tưởng...

So với Doran luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Chovy là cá thể toả ra dương quang tích cực và cởi mở hơn.

Nếu như nhất thiết phải nói vì sao là người thật kẻ giả, thì nên nhìn thẳng vào cách bọn họ thể hiện ra với bên ngoài. Đàn ông rất đơn giản, thích gì nói đó, cả hai đều là những đứa trẻ đang tìm hiểu thế giới, không có bất kỳ che đậy nào với sư hiếu kỳ.

Chovy sẽ khen con gái xinh, sẽ có vô vàn mối quan tâm khác, thế giới của cậu ta sẽ chất chứa rất nhiều mối quan hệ. Nói về hôn nhân, cậu ta sẽ cân nhắc ai là người lập gia đình muộn hơn, trong đầu cũng không ngăn được tưởng tượng về bạn đời tương lai và cùng họ có bao nhiêu thành viên nhỏ.

Đây là lẽ phải, là chuyện thường tình. Cũng là con dao găm sắc bén vào trái tim người yêu thích cặp đôi. Nhưng dù cho có như thế, đôi khi cũng không cách nào nhắm mắt bịt tai được về việc các tuyển thủ cũng sẽ là con người, vào một thời điểm nào đó bọn họ sẽ phải lập gia đình và yêu lấy người họ nên yêu.

Chovy và Doran còn quá trẻ. Gặp nhau quá sớm, sẽ không bảo đảm được gì nếu như giữa họ có tình yêu. Huống chi vạn nhất chỉ có một trong hai là thật, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện về cùng một nhà.

Doran không khen ai xinh, không đặc biệt tán thưởng ai. Nhưng sẽ dỗ dành Chovy, sẽ khen cậu ấy làm rất tốt, sẽ an ủi mỗi khi thất bại. Khi mà vết thương của mình còn bê bết máu, Doran đã vội vàng đem đồ đi băng bó cho nỗi đau của Chovy. 

Tình yêu là để tâm, là xem trọng, là thiên vị. 

Và Choi Hyeonjoon thiên vị Jeong Jihoon.

Nhưng chừng đó vẫn là không đủ. Bởi vì thứ mà Jihoon dành cho Hyeonjoon, cậu cũng sẽ dành cho người khác. Ánh mắt tình tứ, lời nói quan tâm, sự cổ vũ, cử chỉ thân thiết, ngoài kia có nhiều người cũng đón nhận chúng.

Choi Hyeonjoon chỉ dành sự độc nhất cho Jeong Jihoon, nhưng Jihoon lại chỉ phân phát sự bình thường cho anh.

Không phải bộ phim nào cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp, độ dài của nó không nói lên được cái gì cả.

Bốn năm kề vai sát cánh chẳng có nghĩa lý gì, nếu như một người có tình một kẻ vô tâm.

Không thích anh thì hãy thành thật nói với anh, đừng giả vờ như Jeong Jihoon rất thích Choi Hyeonjoon. Ý là đừng để anh một mình thu dọn tàn cuộc, như thế thật đau thương...

Khi Doran rời đi, Chovy liệu có từng níu giữ anh chưa. Hay chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh ấy nên tìm kiếm bầu trời của riêng mình, bởi vì bên cạnh cậu không cho được danh hiệu mà anh ấy cần. 

Một khi duyên phận đã hết, cho dù nuối tiếc đến đâu cũng chỉ có thể nói "Tạm biệt".

Vất vả nuôi dưỡng tình yêu, đến cuối cùng lại nhận ra đối phương chỉ xem mình là một người anh. Đây là kết cục tất yếu của việc cong đi yêu thẳng. Biết là vạn kiếp bất phục vẫn muốn tìm thấy hy vọng giữa đêm đen. 

Ngay lúc đầu, vốn dĩ không nên rung động.

Nhưng nghĩ kĩ thì thật ra cũng không có gì nuối tiếc cả. Tình yêu một phía cũng được, ít nhất đã có đủ kỷ niệm để an ủi tình cảm trong lòng là được rồi. Bọn họ, ít nhất vẫn còn có thể là bạn. Gặp lại vẫn sẽ được quyền đỏ mắt đỏ mặt. Hiểu như thế nào cũng được, còn đủ lý do để bao biện là tốt rồi.

Tưởng bỏ lỡ là nuối tiếc, thật ra có thể là tránh được một kiếp. Có được chưa chắc là phúc, mất đi chưa chắc là họa. Ai cũng có thuyền và bến đỗ cho riêng mình, mọi thứ đều do duyên, chứ không do người.

Dù có những khoảnh khắc, Chovy khiến cho Doran cảm thấy như mình là kẻ được yêu, nhưng ngọt ngào như bong bóng vỡ tan, chẳng để lại chút dấu vết.

Jihoon cho Hyeonjoon một viên kẹo, còn nghĩ rằng đó là ngọt ngào chỉ riêng mình. Rốt cuộc quay lưng, hoá ra ai cũng có phần. Uổng công mình một phen huyễn hoặc.

Mấy năm làm đồng đội, giờ này chỉ còn là kẻ địch. Từ phút giây này trở về sau, hai cái tên Doran và Chovy sẽ chỉ còn gặp lại nhau ở hai đầu chiến tuyến, bọn họ sẽ không có cách nào quay lại quỹ đạo thân thiết như trước nữa. 

Những ảo mộng ngọt ngào đều sẽ chỉ là hoài niệm.

Tình cảm thời trẻ đa số đều thuần túy và đẹp đẽ, cảm thấy nuối tiếc cũng không có gì là lạ. Chỉ là phải hiểu rằng nuối tiếc thì cũng không thể quay về được.

Khoảng thời gian đó thật sự đẹp đẽ, thậm chí Doran còn có chút luyến tiếc, nhưng chim và cá không cùng đường, anh rồi cũng sẽ vui mừng nếu trong tương lai vì gặp được người cùng đường với mình.

Thật ra, ngoài trò chơi bọn họ vẫn sẽ là anh em đồng nghiệp tốt. Miễn là họ là giả. Còn nếu Choi Hyeonjoon là thật, thì cuộc đời này cũng quá đau lòng rồi. Mất mấy năm chỉ đổi lại được chừng đó sự thân thuộc, làm sao cam lòng mà nhấc chân đi tìm kiếm điều gì mới đây. 

Không sợ Canmaker là giả, chỉ sợ Showmaker là thật.

Khoảng thời gian Canyon hiện diện, luôn là những khoảnh khắc vui vẻ của Showmaker, nụ cười của anh trong trẻo và không chút vướng bận. Ánh mắt lúc nào cũng sáng chói lay động, mọi giông gió nếu dữ dội đều sẽ có bờ vai của Canyon tựa vào.

Từ sau khi cậu rời đi, thế giới của Showmaker cũng tự nhiên trở nên ảm đạm. Rõ ràng lúc nào anh cũng sẽ cười, nhưng những phút giây buồn bã luôn bị chụp lại. Lúc nào cũng cảm thấy rằng bên cạnh trống trải cực kỳ. Giống như đã nhìn đến quen dáng người to như một chú gấu bên cạnh, lúc này lại không phải.

Bọn họ đã ở bên nhau từ khi chẳng có gì, cho đến khi bước lên đỉnh vinh quang. Showmaker gần như uỷ thác toàn bộ của mình cho Canyon, từ khu rừng trong Summoner Rift, những con đường sau lưng cho đến trái tim mình.

Lúc đó, có lẽ ngay cả Heo Su cũng không nghĩ Kim Geonbu sẽ rời đi. Anh có quyền nghĩ rằng cả hai sẽ đồng hành với nhau đến khi không còn chơi game được nữa. Nhưng đối phương lại cho anh thấy, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra.

Canyon không bao giờ sai trong việc rời đi tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể dễ dàng hài lòng mà thi đấu cả đời cho một đội tuyển. Giông buồm đến với vùng biển thuộc về mình là điều tất yếu trong quá trình. Chỉ là đáp lại tình yêu của Showmaker thì không chắc đã nằm trong những dự định đó.

Đạo lý này làm sao Heo Su không hiểu. Dù cho có mang bất kỳ thân phận gì, người từng đồng cam cộng khổ hay người thầm thương, thì anh cũng nên cổ vũ cho người em của mình rời đi đế mưu cầu vinh quang mới.

Nhưng hiểu được không có nghĩa sẽ không đau lòng.

Đôi mắt là cách thức bày tỏ tình yêu trực tiếp nhất. Và Showmaker giống như đã thét lên cả trăm lần rằng anh yêu người con trai này, chỉ là anh chưa bao giờ nhận được sự hồi đáp, dù là nhỏ nhoi. 

Một khi đã rời đi, làm gì có chuyện trông mong sẽ quay trở lại. Tình yêu không được hồi đáp, làm sao có đủ cớ để tin rằng một ngày nào đó đối phương sẽ tường tận mà phản hồi. 

Anh xem cậu là chổ dựa tinh thần, mỗi lúc cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa nghĩ đến cậu liền bừng bừng sức sống. Canyon giống như một hạt giống, lẳng lặng lớn lên thành một ngọn cây cao ngất trong lòng Showmaker. Anh bắt đầu phân biệt giữa cậu và những người khác, rồi vô tình dành cho cậu ta nhiều sự ưu tiên lúc nào không hay.

Tình yêu cứ vậy bắt đầu mà không biết từ bao giờ đã trở nên sâu đậm.

Thật đáng buồn khi trong tình yêu sự hối tiếc luôn nhiều hơn sự viên mãn.

Có tình yêu, bầu bạn chính là điều tuyệt vời nhất. Nhưng bầu bạn rồi, lại không nhất định sẽ là tình yêu. Hai thứ này khác nhau quá nhiều, nhưng để hiểu và phân biệt được, đại khái chắc sẽ mất cả đời. 

Thế nhưng, cảm nhận không được chính là không có, không có hồi đáp rõ ràng chính là cự tuyệt. Cậu ấy không yêu tức là không yêu, không nói chuyện tức là không quan tâm tới. Heo Su làm sao có thể không rõ được, bọn họ đã dành bao nhiêu năm làm đồng đội, cùng ăn cùng ngủ cùng tập luyện. 

Anh chỉ là, chỉ là len lén nuôi dưỡng cái chồi hy vọng, khẩn cầu trời cao cho anh một chút cơ hội.

Nhưng mà trời cao nói, không thành được, bọn họ không sinh ra để giành cho nhau. Kim Geonbu rời đi, đã là chuyện không thể nào thay đổi.

Làm sao bây giờ, giống như tất cả mọi kết cục đều thật tệ hại. Kỳ thật, Geonbu sẽ không bao giờ bỏ rơi Heo Su mà, có phải không. Những năm tháng đó ngẩng đầu cúi đầu, có phải là sẽ luôn có nhau hay không. Mong rằng nếu không phải là tình yêu, hãy cho họ là bạn bè tốt cả đời, còn nếu là tình yêu, xin đừng để họ bỏ lỡ nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top