Ngủ Ngon

"窗挡住月色 贪恋的交集. Ô cửa sổ che khuất đi ánh trăng tham lam

在浮语虚词中交映. Những lời nói viển vông cứ đan xen vào nhau"

Faker kết thúc lịch trình riêng của mình vào đêm muộn, về đến ký túc xá thì mặt trăng đã treo cao. Vừa vào sảnh thì trùng hợp chạm mặt Peanut bước ra khỏi thang máy, đối phương vừa đi vừa bấm điện thoại, thấy anh thì ngẩng đầu mỉm cười.

"Hyung, về muộn vậy à?"

"Ừm, là một CF cá nhân"

Cậu gật đầu, ánh mắt cong cong, cười ngoan ngoãn như một chú cáo lấy lòng:

"Có muốn đi ăn khuya với em không? Em tính đi cửa hàng tiện lợi"

Faker có cả một quyển bí kíp từ chối người khác, nhưng ở trước mặt Peanut một chiêu cũng không thể tung ra. Một con tướng lên full giáp, nhưng lại bị đối phương dễ dàng xuyên thủng, điểm yếu không chút che đậy bị nhắm vào.

Hai người song song bước vào cửa hàng, buổi đêm không còn ai, Lee Sanghyeok thấy họ giờ phút này như bao người khác, hẹn hò đêm muộn, cùng nhau vào cửa hàng ăn vội gì đó sau giờ tan làm.

Mộng đẹp khiến lòng người lạc lối.

Han Wangho cầm một phần cơm và một hộp sữa chuối, còn Lee Sanghyeok thì mua cho mình một phần sushi cùng một chai nước khoáng. Hai người họ ngồi cạnh nhau, dõi mắt ra ngoài đường vắng với ánh đèn rọi xuống.

Không rõ cậu nghĩ gì, nhưng sau khi nhai xong một ngụm thì bật cười. Anh nâng mắt, cậu liền nói với anh:

"Cảm giác không có gì khác đi cả, phải không anh?"

Sao có thể khác đi chứ, Sanghyeok mím môi gật đầu với cậu. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn nhắc mình không được quên sơ tâm thuở ban đầu, không được phụ sự nghiệp, không được cô phụ bản thân. 

Mà Peanut vẫn luôn là một vì sao sáng, tìm được phong độ chói lọi năm xưa, từng chút một chậm rãi bước vào ngôi đền huyền thoại.

Bọn họ, dẫu thật khác biệt, nhưng vẫn quá đỗi thân thuộc.

"Sau nhiều năm như vậy, thật tốt vì vẫn còn được ở cùng với anh. Hãy cùng nhau song hành thật lâu nhé, Sanghyeokie hyung."

Vẫn là giọng nói mềm mại đó, vẫn là kiểu cách nói đó, Lee Sanghyeok thấy mình giống như một con mồi, lọt vào tấm lưới mà Han Wangho dệt nên, càng giãy dụa sẽ càng dính chặt.

Dù biết như thế, biết rằng trong tấm lưới đó không phải chỉ có mỗi anh nhung nhớ không quên, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Hết lần này đến lần khác vẫn luôn xiu lòng trước nụ cười đầy thu hút của cậu.

Cũng như hiện tại, lời của cậu thật khó phân biệt thật giả, nhưng Sanghyeok lại có thể vì nghe được mà mỉm cười tận mang tai, đưa tay xoa đầu cậu.

Bởi vì yêu, mà lựa chọn lừa mình tin người.

"忙碌的身影 慢慢的长夜. Hình bóng bận rộn chìm vào màn đêm dài vô tận

去匆匆地留下感情. Em vội vàng ra đi làm tôi vấn vương"

Trong câu chuyện giữa Faker và Peanut, anh vẫn luôn là người bị bỏ lại. Rất nhiều người đều nghĩ, cậu hẳn sẽ phải ở một nơi rất xa hoặc rất gần mà ngưỡng vọng anh. Nhưng chỉ có anh biết, kỳ thực kẻ luôn canh cánh chính là anh.

Lần đầu tiên cậu rời đi, chính là SKT T1. Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, bóng dáng nhỏ gầy mang theo hành lý rời đi. Faker từ cửa sổ ký túc xá nhìn theo, trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng vẫn phải cúi đầu chịu thua hiện thực.

Có một vài chuyện, đã có được là tốt rồi, không cần phải luôn có được.

Rõ ràng từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì xảy ra, đến cuối cùng chuyện gì cũng không quên được.

Trong suốt một năm đó, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, kỳ thực không có gì kinh thiên động địa cả. Chỉ là Han Wangho dệt nên một tấm lưới, một cái vung tay, gom hết toàn bộ đội hình của SKT vào tay. Mọi người bế cậu, sủng cậu.

Còn Lee Sanghyeok, anh tự hào mình không giống với phần còn lại, không xem cậu ấy là em trai mà đối xử.

Anh coi cậu là người để yêu. Dù anh chưa một lần nói là mình đã yêu. Anh đặt cậu lên đầu quả tim của mình, moi hết ruột gan mà đối đãi. Không một chút che giấu việc cậu khác biệt so với phần còn lại của đám đông.

Ở thời điểm đó, điều anh có thể làm chỉ như vậy. Cho cậu khác biệt, cho cậu thiên vị. Mà anh, cũng không mong cầu nhận lại. Anh đã cho rằng, mình ở trong lòng Peanut cũng như vậy, là độc tôn, là điều bất khả chiến bại.

Cho đến một ngày anh phát hiện, bản thân thật ra cũng không đặc biệt như vậy. Không có anh, cậu vẫn được quá nhiều người yêu thương, họ giống như anh sẵn sàng xem cậu là đặc biệt của mình. Sự thiên vị của anh khi rời khỏi SKT, một chút cũng không đáng giá. Đứa trẻ ngoại lệ của thần, rời khỏi thần điện vẫn là đứa con cưng của trời đất.

Kỳ lạ thay, dù có như vậy, anh vẫn không thể nào quên được cậu, quên được đoạn tình cảm đã sớm khắc sâu trong lòng mình.

Anh không là duy nhất của cậu cũng được, cậu là số một trong lòng anh là đủ rồi.

Một Faker coi trời bằng vung trước đây, đứng trước tình yêu liền có thể nhỏ bé và dễ dàng cúi đầu như thế.

"声色太慌张 你眼神逃避. Nét mặt bối rối, ánh mắt em dường như đang trốn tránh

却如此地令人着迷. Nhưng vẫn khiến lòng tôi say mê đến vậy"

Hai người song song bước vào thang máy, không biết vì sao đêm nay Faker lại nhớ về chuyện cũ nhiều như vậy. 

Có lẽ vì trăng quá tròn, đèn đường quá sáng. Có lẽ vì người bên cạnh quá xinh đẹp rực rỡ, mà anh lại một chút cũng không nắm rõ lòng cậu.

Chỉ còn một tầng nữa là ký túc xá của Gen.G, anh đưa tay nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đối lập hoàn toàn, một bên gân guốc thô ráp to lớn, một bên mềm mại nhỏ nhắn. Sự khác biệt lại khiến cho chúng trở nên hoà hợp quá đỗi.

Han Wangho quay đầu, ánh mắt nhìn anh thắc mắc, nhưng không có lấy tay ra, thậm chí còn cùng anh mười ngón đan nhau.

Vẫn là Peanut như ngày nào, có lúc ngoan lúc không, nhưng luôn sẵn sàng làm xằng làm bậy.

"Wangho à, đã 6 năm rồi"

Em không thể cứ đối với anh mãi như vậy được. Lúc gần lúc xa, như có như không. Có phải đến lúc nên cho anh một danh phận rồi không?

"Em biết hyung ơi. Đã lâu như rồi phải không? Em cùng với Faker mà em ngưỡng mộ nhất đối đầu, đã nhiều năm như vậy rồi."

Người con trai cao ráo mím môi, mượn lực từ cánh tay kéo người đến bên cạnh mình. Hai lồng ngực chạm vào nhau, cánh tay dài ôm lấy eo thon, hai bàn tay vẫn luôn nắm lấy chưa từng lơi lỏng.

"Anh không muốn đợi nữa. Đừng khiến anh thấp thỏm không an."

Faker cúi đầu, chuẩn xác tìm lấy bờ môi hình trái tim. Nụ hôn vốn nhẹ nhàng, lại mang theo khí  thế không cho phép chối từ. Âu yếm luyến lưu phút chốc trở thành trằn trọc day dứt, Sanghyeok day nhẹ môi dưới của cậu, ép cậu ngẩng đầu há to miệng mà tiếp nhận đầu lưỡi càn phá.

Han Wangho hoàn toàn dựa vào lòng Lee Sanghyeok, một tay níu lấy áo anh, trong cổ họng khe khẽ phát ra tiếng nỉ non. Đầu óc trống rỗng quên mất việc thang máy đã sớm đến tầng, bên ngoài sẽ có thể là đồng đội hoặc một ai đó trong ban huấn luyện. Chỉ có thể bị động và tận hưởng môi lưỡi cận kề.

Lúc nụ hôn kết thúc, nhịp thở hai người có chút hỗn loạn, môi cách môi trong gang tấc. Sanghyeok đơn giản mà chà sát, giọng anh trầm thấp, mang theo vô hạn yêu thương:

"Mau đến làm anh yên lòng, có được không?"

Gò má ửng hồng, nhưng ánh mắt lại hoảng hốt trốn tránh. Cậu cắn bờ môi, bộ dạng rối rắm, giống như thật sự không ngờ anh lại đột ngột nói như vậy.

Chỉ là dưới ánh mắt mang theo sự kiên định của anh, khí thế áp bức vẫn thường thấy trên khán đài vây lấy Han Wangho. Cậu có chút khó thở, há rồi lại ngậm miệng một lúc, chỉ có thể khó nhọc gật đầu.

Mà Lee Sanghyeok thu hết dáng vẻ bồn chồn của cậu vào mắt, rốt cuộc vẫn đợi được sự cam kết của cậu, hài lòng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, để cậu rời khỏi thang máy.

Bất chấp thủ đoạn cũng được, miễn là có được người trong lòng.

"为何总留恋这种 暧昧的迷离. Tại sao anh cứ mãi lưu luyến thứ tình cảm mập mờ không rõ ràng này

曾经多少个牵肠拉扯不舍夜晚. Đã bao đêm anh nhớ mong da diết, chẳng nỡ buông tay"

Thầy Kkoma từng nói, Sanghyeok à đừng nhìn Wangho vô hại như vậy mà hạ thấp đề phòng, sẽ có một ngày em ấy chính là tâm bệnh khó chữa của em.

Faker của lúc đó không cho là đúng, anh nghĩ mình là kẻ yêu được cũng buông xuống được. Hơn nữa, sự ưu ái của anh bảy phần chính là vì thân phận đồng đội của cậu. Anh nghĩ, nếu thoát khỏi lớp vỏ bọc này, anh cũng sẽ chẳng còn thân cận với cậu như vậy nữa.

Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại đối với cậu lưu luyến không quên, day dưa mãi không dứt. Bằng một cách nào đó, Han Wangho len lỏi vào trái tim anh, gieo vào đó những chòi non với sức sinh tồn mạnh mẽ, chầm chậm quấn lấy từng thớ thịt.

Nếu muốn buông bỏ, máu thịt sẽ trộn lẫn, đau đớn khôn nguôi.

Không lui bước được, nhưng muốn tiến bước, lại không chắc đối phương sẽ chấp thuận. Quỷ vương trên vạn người lại rơi vào bước tiến thoái lưỡng nan, mà đầu dây mối nhợ, lại quy về mỹ nhân nổi trội của LCK.

Cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn là lý do khiến anh từ chối những người khác.

Han Wangho chắc chắn biết, Lee Sanghyeok rõ ràng như vậy. Cậu biết anh đối với cậu cất giấu thứ tình cảm ngoài thân phận đồng đội bạn bè bình thường. Nhưng lại luôn nhắm mắt làm ngơ, để cho anh đắm chìm trong tình cảm đơn phương của mình.

Bae Junsik từng khó hiểu, vì sao cậu có thể thích Wangho nhiều như thế, lâu như thế. Dù biết rằng em ấy ở ngoài kia trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không phải chỉ chú mục mình Faker.

Không có quá nhiều thứ đẹp đẽ trên thế giới này, chỉ là đêm ấy, bên bờ sông có gió thu thổi qua. Cậu đứng đó với nụ cười đẹp đến nao lòng.

Lee Sanghyeok chưa từng yêu ai, tình yêu vốn dĩ rất mơ hồ. Nhưng trong lòng anh, Peanut rất đặc biệt. Cậu quá vừa vặn với lý lẽ con tim anh, dù ngốc ngếch hay trưởng thành.

Xinh đẹp không, rất xinh đẹp. Rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm. Chỉ cần mỉm cười đứng một chỗ liền thắp sáng cả khung hình.

Tài năng không, quá đỗi tài năng. Không ai phủ nhận được vai trò của cậu trong một tập thể, khả năng đi rừng kiểm soát, lãnh đạo và call team phù hợp. Một người với tư duy chơi game nổi trội.

Lý tưởng của cậu, hoàn toàn trùng khớp với lý tưởng của anh. Cống hiến hết mình cho Liên Minh Huyền Thoại, cho đến khi không còn có thể nhảy múa nữa, nếu không vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình.

Một người như vậy, nếu Faker không yêu, thì còn có thể để ai lọt vào mắt xanh đây. 

"到现在热情褪成陌路的感叹. Nhưng giờ đây, tình cảm mãnh liệt cũng thành một tiếng thở dài của người dưng"

Tình yêu của Faker không dịu dàng, anh sẽ luôn muốn chiếm hữu, anh muốn cậu là của anh, ánh mắt mãi chỉ vì anh mà rực rỡ. 

Anh chưa từng có cậu dù chỉ một giây nhưng lại cảm giác như anh đã đánh mất cậu cả triệu lần.

Nhìn những người khác xung quanh cậu, bản thân thậm chí còn không đủ tư cách để ghen tỵ.

Vùng vẫy trong một mớ bong bòng thầm yêu suốt chừng đó năm, Faker rốt cuộc cay đắng chấp nhận, rằng mình sẽ không đợi được đối phương chủ động nhìn thấy tình cảm của mình. Nếu như anh không ép cậu đối mặt, cậu sẽ cùng với anh đứng giữa làn ranh bạn bè. Thi thoảng sẽ cho anh nếm chút mật ngọt, ném ra những lời êm tai để làm mềm trái tim anh, khiến cho anh không thể nào bước khỏi cái bóng của cậu.

Một nụ hôn gió của Ahri, không quá nhiều sát thương, nhưng chắc chắn sẽ đau.

Một Faker đầu đội trời chân đạp đất, lại bi đát không cách nào thoát khỏi 

Trên thế gian tuyệt vọng này, có người thực sự đã che giấu tình yêu của mình trong suốt nhiều năm qua đấy.

"何必拿真心与寂寞去纠缠. Hà tất phải đem tình cảm chân thành cùng nỗi cô đơn để khiến em bận lòng"

Wolf đã từng đưa ra rất nhiều chủ kiến tồi, ví dụ như trước khi hết hạn hợp đồng của Peanut và SKT, đã xúi giục Faker đi tỏ tình. Cậu ta nói, biết đâu em ấy sẽ vì cậu mà ở lại.

Hoặc là trước tin đồn LGD muốn chiêu mộ Peanut, Wolf khuyên anh nên đi gặp cậu, thẳng thắn nói hết lòng mình, dù có phải lôi người lên giường cũng được. Biết đâu em ấy sẽ vì cậu mà ở lại.

Đôi khi Faker nghĩ, cái danh Hội trưởng hội anti Faker của cậu ta không phải là không có căn cứ.

Tình yêu làm sao có thể đem ra thành cái cớ mà trói buộc đôi bên. Peanut là một cánh chim tự do, em ấy có quyền bay đến bất kỳ vùng trời nào, tìm một bến đỗ phù hợp cho mình. Mà Faker nên làm việc mà mình vẫn luôn làm tốt nhất, ở một nơi trên cao toả sáng, để cậu luôn có thể nhìn thấy và tìm về.

Thật ra, làm gì có ai không muốn có người mình yêu ở bên cạnh. Lee Sanghyeok có chăng cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, hy vọng người trong lòng sẽ trong tầm mắt, vươn tay liền có được cả thiên hạ cận kề.

Chỉ là cuộc sống, luôn có một số quy luật bắt buộc phải chấp nhận.

Faker và Peanut sống trong một guồng quay mà tại đó, cả hai là những hình nộm treo cao, bị cả thế gian chú mục. Chỉ một phút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục.

Lee Sanghyeok tình nguyện chính mình sẽ buồn bã, chưa một lần lấy danh nghĩa bất kỳ điều gì mà lưu Han Wangho ở lại. Miễn là cậu lựa chọn, anh đều sẽ ủng hộ.

"几人份的畅谈 道三两句晚安. Một chút thâm tình, vài câu chúc ngủ ngon

惹多情的遐想 却轻易地走散. Khiến cho kẻ đa tình mơ mộng nhưng lại vỡ tan quá dễ dàng"

Nếu như trong tình yêu cũng có chia cấp bậc như Liên Minh Huyền Thoại, Han Wangho chắc chắn là Thách Đấu. Cậu ấy nắm rõ mọi quy tắc của trò chơi tình ái, mà Lee Sanghyeok sẽ giống như một vị bại tướng, bởi vì chênh lệch cấp bậc lẫn trang bị, cứ đâm đầu vào đều là lên bảng điểm số.

Peanut có thể ở trước mặt đám đông bày ra dáng vẻ không quen biết, sau đó ở hậu trường sẽ níu một bên tay của anh, đôi mắt cong cong và nói:

"Sanghyeok hyung, hôm nay anh đẹp trai như vậy, là muốn câu mất tinh thần của em đúng không?"

"Nói hươu nói vượn"

Rõ ràng là giọng điệu răn dạy, nhưng nụ cười cao tới mang tai lại bán đứng tâm trạng của anh.

"Không phải em muốn lơ anh đâu, sao em có thể không chú ý đến anh Sanghyeok chứ. Chỉ là người ta thể hiện ra ngoài, còn em giữ anh trong tim nha"

Đối với một gương mặt xinh đẹp, ngữ điệu nũng nịu tỏ ra lấy lòng. Lại còn thêm nội tại tình yêu, Faker không có sức chống đỡ. Cam chịu mím môi gật đầu với cậu:

"Anh hiểu, nhưng lần sau có thể đừng làm ngơ anh được không. Không có máy quay là được rồi"

Peanut từ phía sau để hai tay lên vai anh, nương theo mà đặt cằm gần gáy của anh, hơi thở mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

"Em biết rồi, em sẽ luôn hướng về tuyển thủ Faker. Nếu như anh vẫn không vui, vậy để em mời anh một bữa lẩu nha"

Nếu như tồn tại một cuộc thi ai dỗ dành Faker nhanh nhất, Peanut chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Cậu chỉ cần đứng ở đó mỉm cười, sau đó nói vài lời ngon ngọt, Faker liền giống như một con mèo được vuốt lông, hiền lành và vô hại.

Loại chuyện điên đảo thị phi này, Peanut đã làm qua rất nhiều năm. Kiểu người nào cũng không thắng được cậu, danh sách bế hạt đậu nhỏ chỉ nhiều thêm, chưa bao giờ ít đi. Mà trong số đó, Faker nghiễm nhiên đứng đầu, bởi vì trong lòng cậu, anh là tín ngưỡng. 

Chỉ là không đủ tình yêu.

Dẫn dắt anh vào cạm bẫy ngọt ngào, lại để anh ở trong đó như rơi vào sương mù, không thấy lối ra. Viên kẹo tình yêu ở trong miệng, chưa kịp nhấm nháp tư vị đã vội vỡ tan.

"情意绵绵总与见异思迁为难. Tình cảm đậm sâu lại luôn gặp rắc rối

总是不能抵抗你信手的晚安. Vẫn không kìm lòng được trước câu chúc ngủ ngon mà em tiện tay gửi"

Sau nụ hôn trong thang máy, mối quan hệ giữa cả hai như bị đóng băng. Peanut thấy Faker liền như chuột thấy mèo, chớp mắt liền sủi đi không thấy bóng. 

Thật ra, không phải Peanut không yêu Faker. Cậu yêu anh, nhưng lại càng yêu sự tự do. Việc ở bên một người như Faker, đồng nghĩa với việc bước một chân vào thần điện vĩnh hằng của anh, sống trong vòng tròn của anh. Cánh chim chao liệng trên bầu trời không biết mệt mỏi, chỉ sợ mình không thể bay nữa mà thôi.

Không phải ai cậu cũng sẽ cư xử như với Lee Sanghyeok. Cậu sẽ đối với người khác nhẹ giọng dỗ dành, nhưng đều sẽ kịp thời lùi bước, không bao giờ vượt qua làn ranh bạn và tình. Đối với Sanghyeok, trong sự trêu đùa mơ hồ luôn tồn tại tình yêu.

Không đủ dũng cảm để nói lời yêu, nên sẽ luôn thật thật giả giả.

Càng rõ ràng lại càng khiến lòng người sợ hãi, Han Wangho chấp nhận lùi một bước, cùng với anh mập mờ không rõ. Nhưng đâu là điểm cuối của những chuyện này, biết rõ sẽ đến, lại khiến cho lòng người lo lắng không yên.

Wangho trái nghĩ phải nghĩ, cân nhắc tới lui nên làm thế nào để có thể nói rõ ràng lòng mình cho anh. Hy vọng bọn họ có thể có được một kết cục tốt đẹp, cậu có tự do của cậu, cũng nhận được tình yêu của anh.

Đem đắn đo tâm sự với Smeb, người đàn anh lúc này đang bận rộn pha trộn soju và sprite. Lúc rót rượu cho cậu liền cong môi cười:

"Wangho à, sao em lại trở nên chần chừ nhiều thế. Không phải trước đây đều là bất chấp đâm đầu về phía trước sao?"

"Sanghyeok hyung không giống vậy, em cũng không muốn phạm phải lỗi lầm nào"

"Rõ ràng là rất coi trọng, lại cứ dây dưa không rõ. Đây không phải tác phong của em. Cứ dứt khoát ngồi lại mà nói ra đi. Em phải tin là Sanghyeok sẽ yêu luôn những mong mỏi của em chứ."

"执迷与你忽远忽近烂桥段. Cứ cố chấp với thứ tình cảm lúc gần lúc xa của em như cây cầu mục nát"

Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok vẫn chưa một lần hối thúc cậu. Giống như mãnh hổ kiên nhẫn mai phục, chờ đợi con mồi tự động lộ diện, sau đó sẽ không tiếng động tấn công, không chừa lại một đường lui.

Vài ngày trước kỳ nghỉ cuối năm bắt đầu, Wangho chủ động hẹn Sanghyeok cùng nhau ăn tối. Nhưng Lee Sanghyeok lại nói, ra ngoài sẽ đông đúc và ồn ào, chi bằng đến nhà anh. Cậu không nghĩ gì liền đồng ý, nhưng trong lòng lại thắc mắc, đi ăn có thể ngồi phòng riêng cũng đâu có ồn lắm.

Han Wangho giống như con thỏ trắng béo tròn, thản nhiên đi vào lãnh địa của động vật săn mồi, không biết chính mình sẽ trở thành bữa tối của đối phương.

Đồ ăn đã hết một vòng, cơm canh no say thì đã đến lúc đi vào mục đích chính. Peanut hắng giọng, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình:

"Sanghyeok hyung, anh biết là em cũng thích anh mà"

"Anh không biết"

Faker dứt khoát lắc đầu, nếu như cậu không nói, anh sẽ không biết. Nếu như cứ phải mò kim đáy bể như vậy, có chút cảm giác tự huyễn hoặc chính mình. Nửa có được, nửa mất đi. Loại tư vị này Faker chán ghét cực độ, anh chẳng thà cậu cho anh một cái phán quyết, kể cả là thiên đường hay địa ngục, anh đều có thể chấp nhận.

"Em chỉ là không chắc chắn, cũng rất lo sợ"

Cậu bối rối đan hai bàn tay vào nhau, những đầu ngón tay không ngừng cọ sát lẫn nhau. Người đối diện thở dài, đứng lên từ chỗ mình vòng về phía cậu. Peanut ngồi ngay ngắn trên ghế, mà Faker thì chống một gối trước mặt cậu, chênh lệch chiều cao khiến cho cậu nhìn thấy rõ đối phương.

Đôi mắt sau mắt kính nương vào bóng đèn mà rực sáng, nhưng bên trong lại chỉ có hình bóng của cậu. Vô cùng chuyên chú, lại hết sức lay động lòng người. Bàn tay Wangho nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Sanghyeok, đầu ngón tay mang theo chút thô ráp chà lên mu bàn tay của cậu:

"Có thể nói cho anh nghe không? Điều làm em lo sợ."

Chúng ta là gì của nhau vậy em? Cho anh biết chính xác đi, để anh còn biết ở lại hay rời đi nữa.

Trước mặt tình yêu, con người đều trở nên nhỏ bé. Mỗi một người đều sẽ mang theo những bất an của mình. Có một sự mâu thuẫn như thế này: chúng ta luôn muốn được thấu hiểu, nhưng lại sợ phải nói ra toàn bộ những khó chịu trong lòng.

Han Wangho hít một hơi, chậm rãi nói hết những lời trong lòng. Cậu vạch ra nỗi tự ti của mình, để cho anh thấy được những ngần ngại của mình. Giống như một sự nhượng bộ, chấp nhận để cho anh thấy được một bản thân không tròn vẹn, có nhiều vết xước. 

"迂回一句晚安 多情人却自找难堪. Ngập ngừng câu chúc ngủ ngon, người đa tình lại tự làm mình khó xử"

Sau khi nói xong, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Peanut nghe được cả nhịp thở đều đặn của đối phương. Mập mờ là trò chơi mà cậu đã làm đến thành thạo, nhưng giờ phút này lại bị Faker ép đến tiến thoái lưỡng nan. 

Lời cần nói thì cũng đã nói, người kia lại cố tình không tiếp lời. Cung đã giương lên, không có cách nào thoái thác, Peanut mím môi:

"Anh có cảm thấy em quá...!"

Chữ cuối cùng chưa kịp nói hết, Faker đã tiến tới dùng môi mình chặn lại lời muốn nói của cậu. Nụ hôn lần này không dịu dàng, mang theo sự hưng phấn mơ hồ, đầu lưỡi như một con rắn càn quấy bên trong khoang miệng Peanut.

Bất ngờ vì bị tấn công, cậu chỉ có thể há miệng để anh dẫn mình vào những miền xúc cảm lạ lẫm. Cơ thể căng cứng của cậu sau một hồi âu yếm liền trở nên mềm nhũn, tựa vào lòng Faker, nương theo tác động của anh mà buông thả những lo âu của mình.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Faker ôm người vào lòng, để cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói của anh đầy dịu dàng:

"Tin anh, có được không?"

Tin là anh sẽ chẳng bao giờ để cho cậu phải chịu thiệt thòi, tin rằng anh sẽ nuôi dưỡng mọi ước mộng của cậu, cổ vũ cho cậu bất kể đó là lựa chọn gì.

"Cho dù em là em út của ROX Tigers, hay anh cả của Gen.G. Trong mắt anh, em vẫn luôn là người nên được nuông chiều. Miễn là em thích, anh nghe theo em."

Phải mất bao nhiêu năm trong đời, cần bao nhiêu may mắn lẫn nỗ lực, để có thể được Faker nói với bạn. Anh nghe theo em.

Thái độ chính là lời bày tỏ tình yêu rõ ràng nhất. Chấp nhận bỏ xuống cái tôi ngông cuồng bất kham của mình, Faker cúi đầu trước tình yêu, trước hạt đậu nhỏ rung động lòng người.

Nhiều năm sau này nhớ lại lời anh nói, Peanut cảm thấy mình đã chọn đúng người. Lần đặt cược này, anh đã không để cậu phải thua. Chỉ một lần tất tay, đổi lấy một gia tài mà bao người khát khao.

Có nhiều việc trong đời, có thể tuyển thủ Peanut đã thua cuộc. Nhưng riêng ván bài tình yêu, cậu là kẻ thắng trắng, một cách giòn giã. 

Tiểu Phẩm Nhỏ:

Một nhóm người ngồi trong quán thịt nướng, Bang cầm trên tay tờ giấy, tay sờ cằm có chút râu lúng phúng.

"Nào, ai cược gì thì nói đi, thành hay không thành, nhóm thua cược phải chịu chi buổi nhậu nha"

Đám anh em lục tục ồn ào bàn tán. Jihoon ngã đầu lên vai Choi Hyeonjoon, kỳ kèo:

"Hyeonjoonie, em cược thành, anh cược không nha"

"Ủa sao phải vậy? Mình tin thì mình phải tất tay chứ"

Jeong Jihoon híp mắt, ra vẻ thần bí. Cậu nói, không sợ OTP là giả, chỉ sợ trong bọn họ có một người là thật.

Lee Jaewan bĩu môi, lựa chọn Không Thành. Thua cũng được, chỉ là không thích nhìn Lee Sanghyeok được mỹ mãn. 

Son Siwoo nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau một hồi nhắn tin, lượng đặt cược đã nhiều lên đáng kể. Nhanh chóng có thể tìm ra điểm chung của những lượt cá cược.

Hội bế đậu, chọn Không Thành.

Hội hâm mộ Quỷ vương, chọn Thành.

Đối với việc này Faker có rất nhiều bất mãn, vì sao lượt chọn Không Thành lại nhiều áp đảo như vậy. Có phải sẽ luôn có người muốn đào góc tường của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top