Nghe Nói Người (1)

Tuyển thủ Deokdam từng nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng nếu như bản thân nhận được lời mời từ đội tuyển nào, cậu ấy sẽ chọn một Nongshim có Peanut. Mà thật ra, không chỉ là Nongshim, cũng không phải chỉ là thi đấu.

Trong vô vàn những bóng hình lướt qua đời Peanut, tuyển thủ Deokdam quá đỗi mờ nhạt, có chăng người ta chỉ nhớ đến cậu như một phần trong chú ngựa ô năm đó băng băng ở vị trí đầu trên bảng xếp hạng LCK mùa hè 2021. Người ta cảm thán về một Peanut dẫn dắt những người đàn em một đường đạp gió rẽ sóng, nhưng không thật sự có mấy người nói về năm đó, có một Deokdam gần như moi hết ruột gan mà dành cho Peanut.

Rõ ràng là một tuyển thủ trẻ dư thừa kiêu ngạo và chí khí, nhưng trước mặt phóng viên và người khác, cậu đã nói, không phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần là lời Wangho hyung nói, chúng tôi đều sẽ nghe theo.

"Tựa như bong bóng lửng lơ giữa ngọn gió luôn cẩn thận bay lượn"

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt của Peanut luôn khiến cho Deokdam cảm thấy ngay cả hơi thở cũng không nằm trong sự điều khiển của mình.

Bị thu hút bởi nhan sắc, bị níu giữ bởi tài năng.

Trên người Peanut có hết thảy mọi thứ mà một hậu bối như Deokdam dễ dàng bị cuốn hút. Kinh nghiệm dày dặn, cách nói năng uyển chuyển, tính cách dịu dàng và ấm áp, biết đối nhân xử thế, lại biết lo lắng chăm sóc.

Seo Daegil nghĩ, Han Wangho quả thực là có độc. Bởi vì một người vẫn luôn nghĩ mình thích con gái, sau một thời gian ở bên cạnh chỉ kém gào lên với thế giới này người tôi yêu là một người nam, hơn nữa còn là một nam nhân cực kỳ xuất chúng.

Hao tâm tốn sức, cẩn thận từng ly từng tý ở bên cạnh Han Wangho. Seo Daegil cảm thấy cả đời này mình chưa từng ưu ái như thế, có thể bởi vì cậu còn quá trẻ, chưa có ai để cậu phải dụng tâm như vậy. Nhưng cậu thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh.

Tỉ mỉ che giấu tình yêu ở trong lòng, sợ anh biết, nhưng cũng lại sợ anh không biết. Một mặt muốn tình cảm này không phải quả bom phá vỡ quan hệ tốt đẹp giữa họ, mặt khác lại lo rằng nó không thể bứt phá ra khỏi làn sương mờ, trở thành một thứ gì đó danh chính ngôn thuận.

Peanut vẫn luôn là một tiền bối dịu dàng, khi anh cười với cậu, vỗ vai nói 'Daegil à, làm tốt lắm', khi anh ấy không tiếc bất cứ thứ gì miễn là cậu yêu cầu. Hay là khi dù cho đã có hẹn, nhưng nếu như cậu nói muốn cùng anh ăn tối, anh vẫn sẽ gác lại để dành thời gian cho cậu.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cậu chính là tự mình đa tình. Lún sâu vào bể tình, không nhìn ra hoặc cố tình phớt lờ sự thật rằng, đối với ai, anh cũng sẽ dịu dàng như thế. Cậu không phải ngoại lệ, nhưng lại luôn coi mình là ngoại lệ.

Đơn phương thích một người là chuyện vừa vĩ đại vừa bình thường. Cậu nóng lòng muốn nói cho mọi người biết cậu thích anh nhưng lại thận trọng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng.

"Tôi cũng đã từng si mê sắc màu của tình yêu mỏng manh như thế"

Một mặt yêu anh, mặt khác biến những thứ anh mang đến thành ảo ảnh ngọt ngào, phủ lên chúng lớp đường đặc sệt, sau đó khiến cho tâm trí chết chìm trong những ấm áp giả tạo. Những cái khoác vai, níu tay, những cử chỉ thân mật mà không ai trong đội có được. Ánh mắt sáng rực như sao trời, nụ cười nhẹ nhàng mang theo sủng nịnh. Deokdam mù quáng cho rằng, chúng hướng về cậu, chỉ cho cậu.

Và đáng buồn thay, cậu lại mê muội chúng.

Cậu luôn tìm kiếm hi vọng ủng hộ tình yêu của mình trong phản ứng tinh tế của anh. Mỗi ngày đều muốn gần gũi với anh. Đơn phương thích một người thực sự rất đau khổ. Muốn nói rằng em thích anh nhưng lại sợ cuối cùng chỉ có cậu trở nên xấu hổ. Cái gì cũng không biểu đạt, lại sợ anh không hiểu tâm ý của cậu.

Cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn đắng cay này khiến cho cậu quên mất lối về. Tình yêu yếu ớt như một cái chồi non trước gió, lại có thể làm cho cậu không cách nào trở mình.

Nếu chỉ đem lòng thích thôi, vậy thì cũng không có gì để bàn cả. Đến được với nhau là ngàn vàn khó cầu, không đến được thì cũng chỉ đơn giản là một hồi phong quang tuyết nguyệt.

Có người hỏi Deokdam, liệu cậu có bận tâm đến những mối quan hệ trong quá khứ của người mình thích không, cậu nói, chắc chắn là không. Dù gì thì cũng đã nằm lại trong quá khứ, sao có thể sánh bằng hiện tại và tương lai. Nếu thực sự có thể đe doạ được hiện tại, hà tất gì phải chia tay. Và cậu, cũng không màng đến trước đây anh ở bên ai, yêu đương với ai. Có là người nào đi chăng nữa, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Trong suốt thời gian thi đấu vòng mùa xuân, Peanut chỉ thỉnh thoảng mới rời khỏi ký túc xá, anh không hay tham gia những cuộc tụ hội nhậu nhẹt như người ta hay nói về vòng xã giao nhộn nhịp của anh. Deokdam lại càng được dịp cùng với anh dành hàng giờ ngồi trước máy tính đánh xếp hạng.

Cái gọi làm mưa dầm thấm lâu, vốn nên là Seo Daegil đối với Han Wangho, nhưng rốt cuộc lại diễn ra ở chiều ngược lại. Càng ở gần anh, cậu lại càng chẳng thể che giấu tình cảm trong lòng. Mỗi một ngày chia sẻ cùng với anh, cậu đều sẽ mong mình được là điều duy nhất hiển hiện. Thế nên, cậu nghĩ, mình phải tỏ tình.

Han Wangho không vội vã cho cậu câu trả lời, anh chỉ nói, anh sẽ suy nghĩ kỹ. Cho đến một ngày, khi anh trở lại sau một kỳ cuối tuần, đôi mắt anh hằn những tia máu, anh nói:

"Daegil à, không phải em tỏ tình anh sao, chúng ta yêu đương nhé!"

Đã có vô vàn dấu hiệu cho thấy đối phương không thật lòng, chỉ là trái tim cứ tin điều nó muốn tin.

Seo Daegil biến thành một con thiêu thân, lao vào cái tình yêu mà chờ đợi cậu chẳng có gì gọi là hạnh phúc, chỉ có sự giày vò. Và đó cũng là lúc cậu biết, hoá ra quá khứ thật sự có quyền năng bất diệt.

Người đó xuất hiện trong suốt cuộc hành trình của anh, tồn tại ở nơi mà anh đã nói mình để lại đó gần như là toàn bộ máu thịt của bản thân. Han Wangho thật sự, không lừa dối ai khi nói lên điều ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy, từ đầu đến cuối, Wangho không hề che giấu Daegil điều gì, dù là mối tình cũ khắc cốt ghi tâm, hay là sự để ý đến vô lý của anh đối với người đã từng yêu đương nhưng không có hậu.

Bằng những cách thức lặng lẽ, anh mở toang quá khứ của mình trước mặt cậu. Cho những người trong vòng xã giao của anh biết, tuyển thủ Faker đó, là người mà anh bất chấp tất cả để bảo vệ lẫn yêu thương. So với Faker luôn rình rang cho mọi người biết rằng anh vẫn luôn để tâm đến người đi rừng năm đó của mình, thì Peanut yêu và để ý trong âm thầm.

Không có chữ nào là yêu, nhưng đâu đâu cũng là yêu.

Trở về nước sẽ sắp xếp gặp anh ta đầu tiên, khi ra ngoài tụ hội đều chỉ ngồi xe của anh ta, tin nhắn của anh ta sẽ luôn được ghim lên hàng đầu, ghi nhớ từng chút một liên quan đến anh ta, chỉ cần anh ta lên tiếng bận đến đâu cũng sẽ ghé qua nhà anh ta một lần.

"Khoảnh khắc người đến bên hắn ta, cảnh sắc dường như cũng gợn sóng"

Nhiều năm sau nhớ lại những tháng ngày tương tư này, không còn là bầu trời tối tăm không một tia sáng, cũng chẳng phải những đêm lệ đẫm bờ mi nữa, mà là khoảng trời mùa hạ hoa nở, là duyên phận thương phùng, là những năm tháng vội vã mà cuồng điên.

Rõ ràng biết sẽ chẳng thể nào bì được với anh ta, vẫn cứng đầu mong mỏi mình có cơ hội. Cảm thấy rằng chỉ cần có cơ hội, liền có thể xoay chuyển càn khôn, trở thành điểm cuối trong đời anh. Kết cục chứng minh, Seo Daegil cái gì cũng không giỏi, giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình.

Trong toán học có một câu nói rằng: nếu quá trình sai, đó chính là sai.

Bên kia chiến tuyến chính là Faker, nếu như tình yêu là một trận địa, và thành tích là năng lực để khoe khoang, Deokdam phấn đấu mười năm nữa cũng chẳng thể nào đả bại được. Huống hồ, phần đời mà Peanut có cùng Faker, cậu chẳng thể nào can dự được, chúng rực rỡ và tốt đẹp ra sao, đến mức nào mà khiến cho một người nhìn thì có vẻ dịu dàng hời hợt như anh lại day dứt khôn nguôi mấy năm trời.

Đều nói rằng, khi Peanut rời đi, lúc được SKT T1 mời cũng lựa chọn không quay lại, chính là hành động nói lên lòng không còn yêu. Deokdam lại nghĩ không phải như vậy. Cho dù đứng từ góc nhìn nào đi nữa, lãng mạn hay lý trí, thì cách thức đó của anh chính là một kiểu bảo vệ tình yêu với anh ta.

Tình yêu mà Wangho cho Daegil, chỉ toàn những lo lắng bất an, nhưng cậu lại chẳng thể nào nói được sự đắn đo không yên trong lòng mình. Yếu ớt như vậy, lại có thể khiến cho cậu trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà vui vẻ đến phát điên.

Tình đầu thật mất mặt. Dốc lòng yêu một người không yêu mình. Biết rõ nhưng lại chẳng muốn quay đầu.

Có tình yêu của ai mà không có nuối tiếc đâu? Nhưng tình yêu vốn là như vậy: gặp phải ngõ cụt, từng có tiếc nuối, học cách trưởng thành, nỗ lực để yêu thương, mới có thể dựa vào lồng ngực của "đúng người".

Không biết khoảng cách cho tới 'đúng người' của Daegil còn bao xa, nhưng cậu biết, người đó chẳng phải Wangho. Biết sao vẫn còn yêu, anh giống như ánh trăng sáng treo cao, không có được liền ngày đêm trông ngóng, có được rồi lại yêu thích chẳng nỡ rời tay.

Điều khiến con người cảm thấy đau khổ chưa bao giờ là do mất đi, mà là cảm giác dường như anh rất yêu em lại dường như anh không hề yêu em đến như vậy. Bị bế tắc bởi một mối quan hệ, là vừa thất vọng, vừa không nhịn được mà cảm thấy vẫn còn hi vọng, đi tới đi lui, con dao đã cùn cắt lên da thịt, người đau đớn chỉ là chính mình.

Seo Daegil nhớ rất rõ buổi tối ngày hôm đó, cái ngày mà cậu cảm thấy mình đã triệt để thua cuộc.

Cậu hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu, lúc trở về dù đã bị gió lạnh làm cho tỉnh táo năm phần, vẫn cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Vừa bước qua khỏi cổng lớn trước ký túc xá, thì thấy Han Wangho từ trong thang máy vội vã bước ra. Khi cậu hoàn hồn nắm lấy khuỷu tay anh, tầm mắt cậu lướt qua điện thoại vẫn còn sáng đèn, trên đó đang mở giao diện tin nhắn với ai đó có biệt danh là "Cánh cụt của Wangho 🐧". Tin nhắn người đó gửi đến không dài, chỉ vỏn vẹn một câu, 'anh say rồi, rất nhớ em'.

Nhưng bộ dạng lao đi của Han Wangho lại rất gấp gáp, anh không hỏi thêm tin nhắn nào, bộ dạng lại giống như biết rất rõ người kia đang ở đâu. Daegil thấy cổ họng mình nghẹn lại, giọng nói khàn đặc:

"Anh muốn ra ngoài gặp ai sao?"

Biệt danh của anh ta, anh cũng không đổi. Mỗi một thứ về anh ta luôn có thể khiến cho anh rối bời, anh hiểu về anh ta nhiều gấp mấy lần anh hiểu về cậu.

Han Wangho giống như thật sự không muốn che giấu điều gì, bởi vì thực ra sau cùng, Seo Daegil giống như chỉ là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, trùng hợp và thuận tiện nên tấp vào bãi neo đậu giây lát, sớm muộn gì cũng sẽ phải rời đi. Anh chỉnh lại áo phao bị lệch, giọng nói dịu dàng:

"Anh có việc phải đi gặp bạn, Daegil nghỉ ngơi sớm đi nha"

Đôi khi dứt khoát buông bỏ còn tốt hơn kiên trì một cách cố chấp.

"Vậy sao, có phải anh đi gặp tuyển thủ Faker không?"

Giọng điệu ác ý của cậu rõ ràng đến mức làm cho anh phải nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng phản bác. Bọn họ đứng đối diện nhau, dù mang thân phận thân thiết nhất, lại cảm thấy cõi lòng xa cách nhất. Màn hình điện thoại anh lại lần nữa sáng lên, vẫn là tin nhắn đến từ biệt danh đó. Dáng vẻ bồn chồn của Han Wangho hệt như con dao, đâm thẳng vào tim Seo Daegil, từng nhát từng nhát chí mạng. Rốt cuộc nhìn lại, chỉ thấy được một hồi máu thịt hỗn độn.

"Em say rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện"

Nói chuyện, chúng ta có gì để nói. Có phải bây giờ nếu như cậu để anh rời đi, rơi vào vòng tay anh ta, bọn họ sẽ diễn một vở tình cũ lâu rồi không gặp, quấn quýt tỏ bày và quay về bên nhau.

Vậy còn cậu, cậu cũng yêu anh, cũng moi hết tâm can mình ra cho anh, sao anh chưa một lần đoái hoài tới.

"Tàn nhẫn hơn cả bỏ lỡ chính là không thể níu giữ"

Cậu có thể chấp nhận được việc anh không yêu cậu, cũng có thể chấp nhận việc anh yêu người khác, nhưng điều mà cậu không cam tâm là anh làm tổn thương tấm chân tình này của cậu, còn giả vờ xao xuyến nói những lời dịu dàng như rót mật vào tai.

Cảm giác bản thân giống như một đứa thần kinh vậy, vừa muốn được quấn lấy anh, vừa muốn vứt bỏ anh, vừa muốn yêu anh lại vừa muốn không có chút tình cảm nào cả, muốn chầm chậm rời khỏi thế giới trong anh nhưng lại sợ rằng sẽ thật sự mất anh.

"Wangho hyung, anh thật sự xem em như một đứa ngốc sao?"

Han Wangho cụp mí mắt, cơn gió dịu dàng thổi qua rồi biến mất, khí thế đe doạ ào ạt nổi dậy, bên trong đôi mắt đó không còn nhu tình mật ý, chỉ còn sự phiền muộn cực độ.

Tuyển thủ Peanut lúc nào cũng mang cho người ta cảm giác bị lấn át. Vẻ bề ngoài luôn khiến cho anh bị đánh giá sai là một người mềm mỏng dễ ức hiếp, nhưng khi thật sự tiếp xúc mới thấy, anh là một kẻ đáng gờm và liều mạng đến đáng sợ.

Sự ngông cuồng vẫn luôn chảy sôi sục trong huyết quản của anh, theo thời gian nuôi dưỡng, đã học được cách sử dụng đầu óc của mình để tăng thêm tính tất yếu. Thế nên không có ai thực sự có thể chiếm thế thượng phong trước anh.

Giống như cả trời đất mênh mông bao nhiêu người, anh chỉ tin bản thân mình, chỉ nghe bản thân mình, không hạ đầu với ai, không cúi xuống vì ai.

Cố tình lại xuất hiện một Faker. Một kẻ so với anh còn vĩ đại hơn gấp mấy lần, và cũng đường hoàng chiếm trọn trái tim anh. Deokdam hay tự hỏi, rốt cuộc người đó đã làm gì cho anh mà cậu không thể, lại đủ sức khiến cho anh đối với anh ta vừa nhún nhường vừa yêu thương.

Những lần lướt qua nhau ở hành lang LoL Park, những cuộc gặp mặt ngắn ngủi trong các buổi phỏng vấn, trong mắt Han Wangho đều là vô hạn ái ý. Lee Sanghyeok giống như một khúc câu hồn, ngân lên đã ngay lập tức quấn lấy tim gan của anh, không chừa cho ai cơ hội chen vào.

Nhờ vào sự trưởng thành va vấp theo năm tháng, dáng vẻ bất cần đã được tiết chế đi ít nhiều, cũng như hiện tại. Mặc dù trong lòng đã nổi lên mấy hồi bão dữ, Han Wangho vẫn bình thản đút hai tay vào túi quần, giọng nói vẫn nhẹ tênh như chẳng có gì là quan trọng.

"Daegil, làm người không nên quá cố chấp. Có vài chuyện, biết điểm dừng sẽ tốt cho chính mình"

Không nên bởi vì anh đồng ý ở bên em, mà cho rằng có thể xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Không nên vì những dịu dàng thâm tình của anh, mà nghĩ rằng anh sẽ thực sự vì em mà buông xuống một người quá đỗi rực rỡ trong lòng.

Tâm ý của Peanut, từ đầu tới cuối dành cho Faker chưa bao giờ thay đổi.

Anh có thể bị đồn đoán rằng ở bên người này hoặc người kia, dây dưa mập mờ với người này kẻ khác. Nhưng chỉ cần Faker hỏi một câu, ngay ngày hôm sau những lời đồn như vậy liền bặt vô âm tín, mà mối quan hệ với người trong lời đồn cũng phai nhạt chẳng tung tích.

Đó là sự để tâm mà Seo Daegil đốt đuốc cũng không nhìn thấy được.

Không có gì lớn lao, chỉ toàn những việc nhỏ nhặt. Nhưng tích tiểu thành đại, đó đã là quy luật bất biến ở trên đời.

Cậu mệt mỏi xoa mi tâm, trong lòng ngàn câu vạn chữ, cũng không biết nên nói gì. Cậu còn có thể nói gì? Trong lòng anh, anh ta từ điểm xuất phát đã giành giải quán quân rồi, cậu với những người khác còn cạnh tranh cái gì nữa. Kẻ hữu danh vô thực như cậu, còn vọng tưởng cái gì nữa.

"Hyung, nếu hôm nay anh rời đi, chúng ta liền coi như chấm dứt"

Đây là thể diện cuối cùng mà Seo Daegil có, cậu mang chính mình ra đánh cược, rằng anh sẽ dịu dàng đến cùng vì cậu, dù là lừa gạt cũng được, cho có cũng được.

Thang máy sau lưng bọn họ vang lên, Kellin từ bên trong đi ra, thấy hai người mặt đối mặt với bầu không khí căng thẳng, liền nghĩ đã có xích mích gì, muốn lên tiếng giải vây. Nhưng chưa đợi cậu nói, Peanut đã dứt khoát cho điện thoại vào túi trong áo phao, đeo khẩu trang lên và cất giọng:

"Hyeong-gyu à, giúp anh đưa Daegil lên phòng đi, em ấy say rồi. Anh có việc phải ra ngoài"

Dứt lời thì ngay lập tức xoay người rời đi, không chút đắn đo, không hề luyến lưu. Còn Deokdam đứng ở đó nhìn theo thẫn thờ như một con robot hết pin. Kellin không hiểu gì, vỗ lên vai người xạ thủ hỏi thăm:

"Làm sao vậy? Cãi nhau với anh Wangho à?"

Deokdam bật cười, chỉ có một mình cậu ở đây náo loạn mà thôi. Đối phương ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

"Đôi lúc cũng sẽ suy đoán thử xem người sẽ nghĩ đến tôi như thế nào"

Đội hình Nongshim 21 tan rã, mỗi người đi về phía của riêng mình, lang thang trên con đường tìm kiếm vinh quang. Deokdam vẫn thi thoảng gặp lại Peanut, thấy anh ngày càng nổi bật, dáng vẻ dương quang sáng lạn thật khác với những ngày ảm đạm khi còn bên cạnh nhau.

Là bởi vì người kia sao, cậu nghe nói, ký túc xá của hai đội tuyển nằm cùng một toà nhà. Được ở cạnh người anh yêu, sẽ khiến cho anh rạng rỡ như vậy sao. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng lại chẳng thực sự cần có câu trả lời. Biết rõ không thể sánh bằng, nhưng vẫn cố chấp chen chân vào, là cậu đáng đời mà thôi.

Làm sao Seo Daegil không biết, Han Wangho trong quá khứ hay hiện tại yêu Lee Sanghyeok đến mức nào. Cho dù bọn họ đã sớm quên đi, nhưng còn thiếu gì những nhân chứng sống cho mối lương duyên đó. Mỗi một chi tiết giữa họ đều được xem như một tình tiết đẹp hoặc vui vẻ để kể về trong những cuộc trò chuyện. Cậu không bịt tai che mắt được, đều nghe thấy hết thảy, lại vẫn cứ một lòng đem mộng ấp ôm.

Trong vòng tròn LCK này, Faker và Peanut nổi bật như những vì tinh tú, hai người đó làm gì, đi đâu, nói những gì, đều sẽ có người vô thức chú mục. Deokdam không cần tò mò tìm hiểu, tự có người ở xung quanh cậu bóng gió nói đến.

Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, mình cố gắng trốn tránh ký ức về một ai đó, để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy cứ lác đác, vương vãi mọi nơi.

Ngay sau khi T1 nâng cup LCK mùa xuân, tuyển thủ Peanut ở trong hậu trường khóc nức nở. Deokdam nghe tin cũng vô thức muốn chạy đến bên anh, nhưng giữa chừng thì Kellin ngăn cậu lại.

"Cho dù anh ấy có gục ngã, chưa chắc người anh ấy cần đã là anh. Hyung đến làm gì chứ?"

Đúng vậy. Từ trước đến giờ, người Peanut khao khát đều không phải cậu, sự xuất hiện của cậu cũng chỉ như một ngôi sao trên bầu trời đêm, bình thường và chẳng có gì nổi bật. Nếu không bởi vì anh gia nhập Nongshim, một tuyển thủ nhỏ nhoi không thành tích như cậu sẽ có thể bước vào vòng giao tiếp của anh sao.

Cậu đã ngắm mặt trời nhiều lần, ở những nơi mà mặt trời không thể nào hay biết.

"Là bạn bè, là kẻ qua đường hay là chẳng đáng nhắc đến"

Sau khi Peanut cùng đồng đội nâng cup LCK mùa hè, Deokdam gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, đối phương chỉ đơn giản gửi lại một cái icon cảm ơn. Cách một màn hình tivi, tuyển thủ Peanut đứng dưới pháo giấy đẹp đến ngơ ngẩn, Deokdam cảm thấy mình với anh càng ngày càng cách xa nhau. Đã xa đến độ cậu chẳng thể nào ảo tưởng vị trí của mình bên cạnh anh nữa.

Anh toả sáng như một ngôi sao, ở trên cao mà em không thể nào chạm tới.

Nhiều năm về sau nếu như cần phải nhắc lại, có lẽ Deokdam sẽ chỉ là một vị xạ thủ đã từng là đồng đội, một người em đã từng được Han Wangho hết lòng che chở. Không có ai biết, bọn họ cũng đã từng có một đoạn thời gian yêu đương, và cậu cũng đã từng rất hạnh phúc.

Không rõ ràng mà bắt đầu, thì sẽ không minh bạch mà kết thúc

Còn chưa kịp khoe với thế giới này về anh, thì anh đã không còn là của cậu.

Hoặc cụ thể hơn, Seo Daegil là chất xúc tác để cho Lee Sanghyeok biết rằng mình không thể nào nhìn Han Wangho ở bên một ai khác. Cậu giống như một loại thuốc thử, vừa cho vào liền biết được rốt cuộc là có phản ứng hay không.

Hiệu nghiệm như vậy, làm cho tim cậu đau đến mất ngủ triền miên.

"Phải chăng những điều tôi trao chẳng sánh bằng hắn ta"

Có một buổi tối, cậu cũng mấy người đồng đội ra ngoài ăn lẩu, trùng hợp đó cũng là nơi Peanut và mấy người trong đội hình SKT T1 năm 2017 đang dùng bữa. Xuyên qua khe hở của cánh cửa, Deokdam thấy một Peanut ngoan ngoãn như một cậu em trai, nụ cười vừa rạng rỡ vừa tinh nghịch. Mấy người anh luôn đối với anh hết mực cưng chiều, còn Faker thì gần như sủng anh ấy lên tận trời cao.

Có lẽ, thứ mà Han Wangho muốn chính là cảm giác được tìm lại chính mình. Có thể can trường, có thể ngạo mạn, nhưng mỗi khi cần đều sẽ có một nơi để làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thản nhiên đón nhận sự yêu thương. Đây là thứ mà Seo Daegil không cho được, cả đời này cũng không dành cho anh được.

Mấy chàng trai trẻ xung quanh anh làm sao có thể trở thành một ngọn núi cho anh tựa vào, làm sao có thể cho anh những nuông chiều xa xỉ chẳng chút lắng lo. Làm gì có thể sánh bằng một Faker tiếng tăm lừng lẫy với toà lâu đài nguy nga luôn hoan ngênh rộng mở.

Sau khi tan rã trong im lặng, Deokdam cũng không thường xuyên chủ động liên lạc với Peanut. Bọn họ chỉ có thể gặp nhau tại LoL Park, sau mỗi trận đấu, trên hành lang phòng chờ, đôi bên sẽ thốt ra vài câu tán gẫu hỏi thăm. Không nhiều không ít, vừa đủ khách sáo lại không quá xa lạ.

Sau khi nói lời tạm biệt, thay vì bước vào phòng chờ của Gen.G, Peanut lại vô cùng tự nhiên mở cửa phòng chờ của T1. Ở bên trong vọng ra những tiếng chào hỏi, trước khi cánh cửa đóng lại, Deokdam còn nghe được giọng nói quen thuộc lại cực kỳ dịu dàng hỏi han:

"Wangho à, em ăn lót dạ gì chưa?"

Thật chói tai, cũng thật phiền muộn. Deokdam không muốn nghe thêm nữa, lắc đầu xoay người rời đi.

Là một người qua đường, cậu chỉ có thể ở trong góc khuất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Thậm chí còn không thể nào nhìn thấy trực tiếp, cảm giác giống như những ký ức mình và đối phương từng có chỉ là một hồi ảo tưởng hoang đường.

Đồng hành ngắn ngủi rốt cuộc là trừng phạt hay phần thưởng? Chưa giây phút nào có được anh, nhưng lại có vẻ như mất đi anh vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top