Mèo rất thích Cáo (5)
Lee Sanghyeok không nghĩ cậu sẽ nói lời yêu trong hoàn cảnh này, anh có chút không phản ứng kịp, nhưng linh vật đại diện cho anh thì có. Chú mèo đen với chiếc đuôi thon dài nhanh nhẹn hơn chủ nhân của mình, vèo một cái từ trên đầu anh sang qua bên đỉnh đầu cậu, dùng lấy đuôi cuộn chặt lấy cơ thể tròn ủm của cáo trắng, liên tục dùng mũi mình dụi vào khuôn mặt của đối phương. Chỉ là cáo trắng bất ngờ trong giây lát, liền làm mặt lạnh đẩy mèo mun ra xa.
Mà giọng nói buồn bã của Han Wangho cũng vang lên:
"Hyung, anh là một vị thần, một ngôi sao. Nơi anh đứng, em có cố gắng cả đời cũng không với tới. Mấy năm trước, còn có thể cảm thấy anh đang vươn tay ra muốn nắm lấy tay em, khiến cho em một đường băng sông vượt núi đi về phía anh. Chỉ là có rất nhiều chuyện xảy ra, làm cho em nghĩ, anh đã không đặt em ở nơi đặc biệt như vậy nữa. Ngay cả chấn thương của anh, em cũng gần như là người sau cùng được biết, mà còn không phải do anh kể. Hoặc là trạng thái tinh thần anh không tốt, anh buồn bực chẳng vui, anh lo âu thấp thỏm, mỗi một chuyện nhỏ nhặt mà em nghĩ, anh sẽ kể cho em nghe, anh đều không kể. Em chẳng có chút vốn liếng nào để tiếp tục giữ vững tình cảm của mình, em cũng sẽ rất mệt mỏi."
Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt, che giấu đi dáng vẻ thất thố suy sụp. Cậu gần như đã mở toang trái tim mình ra trước mặt anh, thẳng thắn nói hết những khuất tất trong mình, điều mà chỉ khi thực sự bỏ cuộc cậu mới làm.
Sanghyeok bối rối sau những lời của cậu, anh trước hết giải quyết từng chuyện một mà mình có thể:
"Không nói với em, không phải vì không để ý đến, mà là quá để ý nên mới không dám nói. So với anh, em cũng đâu kém áp lực, sao anh có thể nỡ để cho em cùng san sẻ mấy chuyện mệt mỏi này chứ"
Nhẹ nhàng chụm hai bàn tay lại ôm lấy gương mặt cậu, nâng lên kỹ càng nhìn ngắm, mấy đầu ngón tay mang theo vết chai sạn xoa lấy khóe mắt ửng đỏ. Để cho tầm mắt hai người ngang nhau, Sanghyeok nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Ngoan nha, sau này nếu có gì buồn bực, phải ngay lập tức hỏi anh, không được giữ trong lòng. Em buồn anh, anh cũng có quyền được biết lý do chứ, và cơ hội được giải thích chứ."
Peanut lúc khóc rất xinh đẹp, Faker thấy mình cũng phải kiểu người thích nhìn người ta khóc cho lắm, nhưng bộ dạng bạn nhỏ nhà anh quá đáng yêu rồi. Chóp mũi ửng đỏ, hai mắt cũng đỏ lại còn ươn ướt, nếu khóc quá dữ sẽ nấc lên hệt như đứa cún con nhà Huni vậy.
Không quan tâm lý do cậu khóc là cái gì, miễn là nước mắt cậu rơi xuống, mọi lỗi lầm đều sẽ đẩy cho người khác hết, cậu vô tội, cậu tổn thương. Người ta gọi đó là quyền lực của nước mắt, và Peanut tận dụng nó tốt đến mức, phàm là ở trước mặt cậu khi khóc đều sẽ nghĩ mình mang tội tày trời.
Han Wangho gật gật gương mặt lấm lem nước mắt, môi bĩu ra vô cùng uất ức, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má phính. Lee Sanghyeok lau mãi vẫn không ngưng, cảm giác lòng dạ mình bị nước mắt của cậu làm cho xót xa. Túng quá làm liều, anh cúi đầu chạm vào môi cậu, đôi môi trái tim mềm mại xen lẫn giữa vị mặn của nước mắt là vị ngọt và hương đào thoang thoảng của son dưỡng.
Cái chạm nhẹ mang lại hiệu quả không ngờ, khi mà Wangho quên luôn cả việc khóc, trố đôi mắt hẹp ra trừng người đối diện. Sanghyeok đếm đủ năm giây chạm môi sau đó lui lại, nhìn đến gương mặt ngạc nhiên của cậu thì lúng túng gãi đầu.
"Anh nghĩ làm vậy thì em sẽ nín khóc"
Han Wangho muốn đưa tay lau mặt, nhưng Lee Sanghyeok đã cản tay cậu lại, dịu dàng dùng khăn tay thay cậu xoá hết những vệt nước lem nhem. Trên đỉnh đầu hai người, mèo đen âu yếm dùng lưỡi liếm lông cho cáo trắng, rõ ràng là đang muốn làm sạch cho đối phương, nhưng liếm xong nhìn lại, gương mặt cáo trắng không khá hơn chút nào, mấy sợi lông dính lại thành từng búi trông hết sức nham nhở.
Sau đó hai người lại ngồi trong im lặng một lát, cho đến khi Han Wangho ngáp một cái thật dài thì Lee Sanghyeok mới lái xe về lại nhà mình. Sự im lặng duy trì giữa đôi bên, trong khi cậu thì đang xoắn xuýt vì trong cơn uất ức đã mở miệng tỏ tình, nhưng anh vẫn chưa đưa ra lời phản hồi nào, còn anh thì bận rộn ở trong đầu âm thầm bắn pháo hoa, bởi vì cậu trai anh yêu vừa nói với anh rằng thật ra cậu ấy cũng yêu anh, như anh vẫn luôn yêu cậu ấy.
Yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt.
Trong nhà Faker có rất nhiều phòng cho khách, Peanut thường sẽ dùng căn phòng ngay bên cạnh phòng của anh để nghỉ lại, trước khi cậu kịp đóng lại cửa phòng và bộc lộ trạng thái bối rối của bản thân, thì anh đã nắm lấy tay của cậu. Hai người mặt đối mặt, Peanut nghe thấy Faker mang theo nét ngại ngùng đã nhiều năm mới lại thấy mà hỏi:
"Có thể nói cho anh biết, vì sao lại thích anh không?"
Ai nói là tuổi tác lớn thì con người sẽ trưởng thành hơn, miễn là trong tim có tình yêu, mỗi người đều sẵn sàng trở thành một đứa trẻ. Lee Sanghyeok của giờ phút này, hệt như mấy cậu trai trung học vừa phấn khích lại sĩ diện bởi vì người trong lòng chủ động tỏ tình, biết được một lại muốn biết được hai, không thể ngừng muốn nghe thêm lời tán thưởng từ người kia.
Han Wangho đang bực mình vì bản thân tỏ tình còn không nghe được đồng ý hay không, giờ lại bị vặn hỏi cái chuyện củ chuối này liền bật cười. Cậu cúi đầu nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình, nghĩ mãi cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại nhìn trúng anh:
"Em không có cách nào nói ra được lý do em yêu anh, nhưng em biết anh chính là lý do mà em không thể yêu người khác."
Không có một giải đáp rõ ràng, nhưng lại như một liều máu gà tiêm vào huyết mạch của Lee Sanghyeok, làm cho anh phỉnh cả mũi, môi mèo cười vểnh hết cả lên, bạn mèo đen trên vai anh cũng ưỡn hết cả ngực ra ngoài, vô cùng đỏm dáng.
Bởi vì cảm thấy lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, nên Wangho lại bộc bạch tâm tư của mình tiếp, ngày mai ra sao cũng được, ít nhất hôm nay bản thân không chịu thất vọng nào là đủ.
"Em tỏ tình với anh, chỉ để cho anh biết được tâm tư của em. Vậy nên anh cũng không cần mang tâm lý nặng nề, bởi vì tỏ tình là chuyện của riêng em. Nếu như anh đồng ý, thì đương nhiên đây là một chuyện rất đáng để vui vẻ. Còn nếu như anh từ chối, thì chẳng qua cũng chỉ là hoa khai lưỡng đóa thôi."
Nói xong thì rút tay lại, và muốn đóng cửa phòng lại, nhưng vẫn là Sanghyeok nhanh hơn, dùng một tay nắm lấy cánh cửa. Wangho hốt hoảng sợ anh làm đau tay, vội vàng gỡ tay anh ra kéo về phía mình xem xét. Anh nhìn cậu. gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống cẩn thận chạm vào vùng cổ tay có chút cứng, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa từng khớp xương gồ ghề lộ rõ sự gầy guộc.
Bên bả vai cậu, bạn nhỏ cáo trắng lại bạo dạng hơn rất nhiều, trực tiếp nhào vào lòng mèo mun mà nằm, hai chi trước ôm chầm lấy móng vuốt của mèo mà liếm láp lấy lòng.
"Sự nghiệp của anh đã bước qua năm thứ mười một rồi, bây giờ đã là năm 2023 rồi, nhưng anh vẫn yêu chàng trai anh gặp năm 2016."
Lee Sanghyeok lật cổ tay, dang rộng vòng tay của mình, ôm chặt lấy vóc người của cậu vào lòng, mặt chôn ở hõm vai thơm mùi gỗ tuyết tùng, giọng nói trầm thấp nỉ non tựa như rót mật vào tai Han Wangho:
"Chúng ta ở bên nhau lâu thêm chút nữa đi, lâu đến khi có công việc ổn định, lâu đến khi gặp được người lớn hai nhà, lâu đến một ngày hai người ba bữa, suốt bốn mùa. Chỉ cần là em, lâu thêm chút nữa cũng vẫn được."
Nguyện đời này có thể sắp xếp ổn thoả cho mình, không còn phiêu lãng giữa biển bụi. Nguyện non sông tĩnh lặng đẹp đẽ, mãi không phân li, nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng đất trời.
Hệt như việc lạc vào một đường hầm tăm tối, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều không rõ ngày đêm, chỉ có sự bế tắc vây quanh, ngoài việc đi về phía trước ra thì không làm được gì nữa. Và rồi một tích tắc nào đó, có một phép nhiệm màu xảy đến, mang theo ánh sáng nơi cuối đường hầm, cùng cơ hội sinh tồn bay đến tông thẳng vào mặt.
Peanut chỉ biết đứng đó, đắm chìm trong cái ôm cùng hơi thở thuộc về con người mà mình đã mất gần như là cả quãng đời tuyển thủ để yêu đương. Cậu không biết sự đánh đổi này liệu có đáng giá, nhưng trái tim mách bảo với cậu, canh bạc này chỉ cần thắng sẽ không bao giờ lỗ.
Trong khi ngoài kia người ta yêu đương biết bao bận, cậu vẫn ở đây mãi ngóng trông về vì sao mang theo thứ ánh sáng chói lọi, vừa nói mình viển vông, vừa đem lòng mong ước. Để rồi một ngày, vì sao đã nhìn thấy cậu, cúi đầu vì cậu, từ đây về sau, nói rằng sẽ chỉ có mình cậu.
Vì người lên trời xuống đất, vì người bất khả chiến bại, vì người đèn sáng ba ngàn năm.
Vì người hoa nở khắp phố thị, vì người mưa máu thăm hoa, bảo vệ người vạn sự huy hoàng.
Từ một cậu trai trẻ khát khao được đồng hành với thần tượng, đến người kề vai sát cánh mỉm cười dưới pháo giấy tung bay, tiếp theo là kẻ địch bất phân thắng bại mãi đứng ở hai đầu chiến tuyến. Và sau cùng, là người không ở trên miệng, mà ở trong tim, là người mà trong bất kỳ một vũ trụ nào đều sẽ được trái tim của người gọi vang.
Hai bàn tay nhỏ chậm chạp ôm lấy eo người trước mặt, hốc mắt bất giác đỏ lên, Han Wangho cảm giác mình lại muốn khóc rồi. So với việc có một sự nghiệp lên voi xuống chó, sở hữu một tình yêu vô vọng như thế này đau khổ hơn nhiều. Bởi vì nếu như việc chơi game không tốt, vậy thì luyện tập nhiều hơn một chút, chịu khó học hỏi và nỗ lực gấp hai gấp ba.
Thế nhưng tình yêu lại không nhìn nhận những điều ấy, trong chuyện tình cảm, cảm xúc mới là điều kiện tiên quyết. Nếu như đã không yêu, dù có phong ba bão táp hoặc là sinh ly tử biệt cũng khó mà thay đổi được.
"Đồ lường gạt! Nếu như đã thích em, sao không nói với em, mà phải đợi tới khi em muốn bỏ cuộc mới mở lời?"
Faker thở dài, nâng gương mặt xinh đẹp lên, hạ từng nụ hôn vụn vặt lên những đường nét mà anh đã ngắm biết bao năm qua. Mắt cáo là của anh, mũi cao là của anh, má phính là của anh, và môi xinh cũng phải là của anh.
"Anh đâu biết trong lòng em nghĩ gì, còn nghĩ sẽ chọn thời điểm thích hợp mà tỏ tình, rốt cuộc lại bị em nói trước"
Peanut nheo mắt khi nụ hôn rơi xuống khoé mắt, gò má được nuôi có một chút thịt ửng hồng, Faker nhìn đến cả người chộn rộn, thật muốn há miệng ra cắn một cái. Nụ hôn hạ xuống môi lướt qua nhanh chóng, nhưng anh không lùi lại quá xa, ở một khoảng cách mà hơi thở của đôi bên vẫn chạm đến vành môi nhau.
Anh hạ tầm mắt, khóa chặt ánh mắt của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thở than:
"Có được không?"
Một tay của anh vòng lấy eo cậu, tay còn lại thì đặt nơi gáy của cậu mà khẽ nhéo.
"Em biết không, từ lần đầu gặp nhau ở hành lang nhà thi đấu, anh đã nghĩ, sao cùng là con trai mà gáy của em lại trắng như thế. Lúc ấy chỉ là muốn sờ một cái, sờ rồi thì lại muốn cắn thử một cái."
Khóe mắt vẫn còn đỏ và ẩm ướt, Wangho trừng mắt nhìn người đàn ông đang giở thói càn rỡ ra với mình. Sao lúc mập mờ với nhau anh không nói vậy đi, bây giờ bài ngửa hết rồi thì thốt ra mấy câu màu mỡ ba xu này chứ.
"Một là anh bước vào phòng, hai là anh đi về phòng ngủ."
Han Wangho nghiêng người chừa cho anh một lối vào, sự chấp thuận một cách rõ ràng như vậy thành công vẽ lên nụ cười trên môi Lee Sanghyeok. Khi anh hiên ngang bước vào bên trong, chú mèo đen trên vai anh cũng đầy hãnh diện ưỡn ngực, miệng cắn vào gáy cáo trắng xách đi hệt như xách một con gà.
Han Wangho đi ra ngoài không có thói quen mang nhiều đồ, chủ yếu vì đi đến đâu cũng sẽ có người tài trợ, ví dụ như trường hợp hôm nay, dù biết trước sẽ qua đêm lại nhà của Lee Sanghyeok, cậu vẫn là chỉ cầm đúng áo khoác cùng ví tiền và điện thoại.
Các anh trai khác sẽ lấy đồ của họ cho cậu mượn, còn Sanghyeok thì luôn chuẩn bị sẵn quần áo dành riêng cho cậu, nhưng là được mua theo sở thích của anh. Hành động đánh dấu chủ quyền một cách lén lút như vậy, Lee Sanghyeok làm nhiều năm không thấy chán. Mỗi khi anh em tụ họp, sẽ thấy Han Wangho đi đi lại lại trong nhà anh, ăn mặc theo sở thích của anh, nhìn kiểu nào cũng sẽ nghĩ rằng cậu đã là người của anh rồi.
Thói ham hư vinh của Faker vốn không lớn, nó tồn tại chỉ bởi vì Peanut.
Như lúc này, Wangho mặc một cái áo thun trắng ôm lấy bờ vai nhỏ, mặc thêm một cái quần đùi màu đen, cong gối ngồi trên ghế lắc lư chơi trò chơi yêu thích. Sanghyeok ngồi bên cạnh dù đang nhìn vào màn hình số liệu, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn hướng về người bên cạnh.
Cả người anh gần như vắt ngang ghế, thiếu chút nữa là chen vào ngồi chung ghế với cậu rồi. Anh nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, luồn tay qua đầu gối một hơi nhấc bổng cậu lên.
Han Wangho cả người bối rối muốn la lên, sau đó được anh để ngồi lên đùi mình mặt hướng về màn hình máy tính. Lee Sanghyeok ôm chặt người vào lòng để ngực mình chạm lưng cậu, cằm gác lên bả vai gầy, vui vẻ nói:
"Anh ôm người của anh, em chơi game của em."
Wangho đảo mắt, cậu muốn nói, bản thân anh ngồi trên ghế đệm mềm mại lại còn bắt cậu ngồi trên đôi chân gầy guộc của anh, thật là biết tính toán. Bởi vì vừa an vị được một lúc là cậu cảm thấy khó chịu, mông cứ di chuyển tới lui tìm thoải mái, nhưng người bên dưới lại không nghĩ như vậy.
Lúc đầu Sanghyeok còn mặc cậu làm loạn, một tay ôm người một tay nghịch điện thoại, nhưng với tần suất mông tròn của cậu cọ trúng gậy thịt của mình khiến cho nó có dấu hiệu ngẩng đầu, anh thật sự sợ mình nhịn không nổi. Anh ngẩng đầu xuyên qua bả vai cậu muốn nhìn màn hình cậu chơi game làm phân tâm một chút, nhưng rốt cuộc lại không tĩnh tâm nổi.
Bởi vì linh vật của anh - đúng là trò giỏi hơn thầy, một con mèo đen với kích thước cao lớn đang đè lấy bạn cáo trắng mà không ngừng liếm láp gương mặt đối phương, phần thân dưới của hai con vật quấn lấy nhau vô cùng mờ ám.
Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình hệt như một cái chuông đồng to bị ai đánh vào, vang một tiếng boong đến tận rừng sâu núi thẳm vẫn còn nghe được. Anh chật vật dời tầm nhìn, lại bắt được cái gáy trắng nõn nịnh mắt của Han Wangho. Áo thun màu trắng đối lập với mái tóc đen tô điểm cho vùng da thịt phía sau trở nên có vẻ rất ngon mắt.
Anh vô thức liếm răng, lúc nghiêng đầu đến gần còn có thể mơ hồ ngửi được mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, Faker đã vô cùng tán thưởng xen lẫn yêu thích mùi hương này từ trên người cậu. Mỗi khi cậu ở gần, anh sẽ cảm thấy tinh thần tốt lên, người muốn cười, cũng có khả năng tập trung ổn định. Ngoài ra, ở nơi đông người có nhiều mùi hương chen chúc, chỉ cần vai chạm vai, không khí liền giống như được thanh lọc, mang lại dư vị dễ chịu.
Thế nhưng ấn tượng nhất, vẫn là cảm giác dịu dàng mà mùi hương lẫn tính cách con người Peanut mang đến. Cậu mang theo sự gần gũi và dễ gần như người trong nhà, lúc cười rộ lúc bình tĩnh, lúc xinh đẹp lúc lại lôi thôi, chỉ là mỗi một dáng vẻ đều rất dễ được lòng người đối diện.
Còn nhớ cuối năm 2016 đó, có lần cả hai cùng ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mọi người, Faker khi cúi người cầm lấy túi đồ, chóp mũi vô tình chạm vào bả vai cậu, một mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi đem theo mùi hương vô cùng dễ người. Khi anh thẳng lưng trở lại, Peanut ở trước mặt anh với vóc người gầy gò nhỏ thó, nhưng nụ cười lại cực kỳ tươi tắn, dưới ánh đèn đường mang theo đôi mắt rực sáng, cảm giác ấm áp giữa trời đông vô thức vây lấy tâm hồn anh.
Từ khoảnh khắc đó, anh đã mạnh mẽ cảm nhận được sức ảnh hưởng một cách lớn lao mà Wangho mang đến trong đời mình.
Khuôn miệng hé mở, Lee Sanghyeok chuẩn xác gặm lấy cái gáy mình hằng mơ ước. Xúc cảm mềm mại khi răng chạm vào da thịt làm cho anh hưng phấn trong giây lát, thật muốn nghiến một cái thật mạnh. Han Wangho bị anh tập kích cả người giật bắn, nhưng vùng nhạy cảm bị tóm lấy bởi một thứ gì đó ấm nóng khiến cho tứ chi cậu như mất đi quyền kiểm soát, cả người rúm ró cuộn tròn trong lòng anh.
Hai tay đang cầm chuột và ấn bàn phím buông thõng, chống lên đầu gối gầy gò với những khớp xương rõ ràng. Han Wangho muốn di chuyển người tránh khỏi tình cảnh bị túm gáy này, nhưng vừa muốn thẳng người đã bị nắm lấy eo kéo sát vào lòng, hơi thở Lee Sanghyeok có phần gấp gáp, anh chuyển từ cắn sang liếm láp, mãi đến khi vùng da phía sau từ trắng nõn chuyển sang đỏ ửng mới dừng lại.
Cằm anh đặt lên vai cậu, khuôn mặt cậu cũng ngoảnh lại về phía anh, chóp mũi họ cách nhau chừng vài centimet, hơi thở đan cài. Nhịp thở của anh có chút rối loạn, bàn tay ở eo cậu cứ vần vò xoa nắn, Han Wangho không nói lên được cảm giác này là gì, tiếp xúc thân mật này là chuyện quá mới mẻ đối với cậu, còn luôn tự cho rằng bản thân có sự tự chủ cao rốt cuộc người ta chỉ mới xoa xoa một chút liền biến thành một vũng nước.
Qua một hồi, hơi thở của anh bình ổn lại, hai người vẫn duy trì tư thế ôm từ đằng sau, lúc này chân của Wangho đã hoàn toàn đặt lên ghế, cậu co chân bó gối, khóe mắt mông lưng như phủ một tầng sương mờ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Sanghyeok hyung, vì sao rõ ràng cũng thích em, nhưng phải tận đến khi em bày tỏ, anh mới nói là anh cũng nghĩ như vậy?"
Faker nghiêng đầu suy nghĩ, đúng vậy, tại vì sao rõ ràng nhiều năm như vậy vẫn luôn khăng khăng chỉ thích mình cậu, nhưng lại không bao giờ gom đủ dũng khí mà tỏ tình, lại đợi đến khi cậu chịu không nổi mà nói ra lòng mình, mới gấp rút thổ lộ.
"Có phải là do không dám không, sợ nói ra rồi, ngay cả việc làm bạn bè cũng không thể?"
Anh lắc đầu, cằm nhọn trên vai cậu có chút nhột, làm cậu hơi rụt cổ lại.
"Thật ra cũng không phải là không dám, chỉ là anh muốn đợi một chút, đợi em trước gửi cho anh một chút tín hiệu"
Han Wangho cúi đầu nghịch ngón tay, giọng nói có chút rầu rĩ, em cứ nghĩ anh đã hiểu lòng em mỗi khi em nhìn anh.
Mọi người đều khuyên những người đang yêu thầm nên dũng cảm, mọi người đều nói cùng lắm chỉ là cắt đứt liên lạc mà thôi. Nhưng chẳng một ai hiểu được kết quả này đối với bọn họ tệ đến nhường nào. So với sự cô đơn khi sau này chẳng thể gặp lại gương mặt đó, cùng người đó trò chuyện, sự ủy khuất của yêu thầm ngay lập tức trở nên vô nghĩa.
"Có lúc anh đã nghĩ, bạn bè mới là mối quan hệ an toàn và lâu dài nhất"
"Nhưng em lại không muốn tri kỷ trở thành một đoạn tình cảm ngắn ngủi"
Trong tiềm thức của hai người đều biết rằng, loại tình cảm này nếu bắt đầu quá sớm, sẽ khó có thể có được cái gọi là tương lai.
Peanut đan hai tay mình vào tay anh, khiến cho vòng ôm trở nên khăng khít thêm nữa, giọng cậu nhỏ nhẻ hệt như tâm tình, có vẻ xúc cảm buồn bã đã phần nào vơi bớt khi đôi bên đều lựa chọn thẳng thắn nêu lên suy nghĩ của mình.
"Tại sao lúc bị chấn thương, anh không hề kể cho em?"
Faker hôn lên gò má phính của người trong lòng, chất giọng ấm áp vang lên bên khoang tai, như thể đang rót mật vào trong vậy:
"Anh đã nghĩ nếu như nói với em, sẽ làm em lo lắng, khiến em bất an, bởi vì dù sao chúng ta vẫn có sinh lộ giống nhau. Sự bảo hộ của anh lên em không tính là lớn lao, nhưng anh vẫn luôn mong em lông tóc vô thương, không muốn em bận lòng vì chuyện gì. Nên đã lựa chọn không chia sẻ những mệt mỏi với em. Anh không biết rằng vì chuyện này sẽ khiến em nghĩ rằng bản thân không quan trọng với anh"
Nói đến đây, ghế chơi game dịch chuyển một chút, Lee Sanghyeok vươn người lấy một túi giấy trong ngăn tủ, từ bên trong mang ra một tượng thuỷ tinh hình cáo vô cùng tinh xảo. Han Wangho tỏ ra vô cùng hứng thú, cậu để nó trong lòng bàn tay nhìn ngắm, linh vật của cậu cũng rời khỏi vòng tay mèo đen, lượn lờ xung quanh chủ nhân của mình để chạm chạm vào người bạn làm từ thuỷ tinh.
"Em chỉ cần đứng ở bất kỳ nơi đâu em muốn, anh vẫn sẽ luôn yêu em"
Một lời tỏ tình chính thức, công khai tự nhiên, nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ bình thường nhưng không kém phần thiết thực. Yêu rõ ràng, thích chân thành, ghét thẳng thắn, quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, là sự lựa chọn kiên định của cả hai bên.
"Dĩ nhiên anh cũng sẽ có thiếu sót, sẽ có những lúc cư xử khó hiểu. Mong em có thể vì tình yêu của anh mà cho anh thời gian và nghe anh giải thích. Anh chỉ cần vậy thôi."
Han Wangho mím môi, lòng bàn tay chụm lại siết chặt mẫu thuỷ tinh trong tay, khoé mắt lại ẩm ướt.
Tình yêu hai chiều này thực sự vô cùng có ý nghĩa, hai con người xa lạ, nhưng lại có thể tự nhiên, thả lỏng bản thân khi ở cùng nhau. Có được sự ăn ý đến mức cùng nhau làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy không mệt; cùng nhau bận rộn, cùng nhau nhung nhớ, cùng nhau thấu hiểu, có cùng một mục tiêu chung để nỗ lực.
Cả hai đều biết đối phương chỉ là một người bình thường, không hoàn mỹ, người ấy có đủ loại khuyết điểm trên trời dưới đất, thế nhưng điều đó chỉ làm cho ta cảm thấy họ là một người thành thật, không cố tình ngụy trang bản thân thành một người yêu hoàn hảo.
Peanut đặt bức tượng trở lại trên bàn, sau đó nghiêng người, nắm lấy cằm Faker kéo về phía mình, đặt lên môi mèo của anh một nụ hôn. Không phải là hôn lướt qua, cũng không phải là kiểu hôn sâu, mà là dùng lực đặt một lực đủ mạnh lên môi, xác nhận xúc cảm khi đôi bên môi chạm môi.
Cậu muốn thời khắc này trở nên rực rỡ, muốn dùng một thứ gì đó như sự đánh dấu. Ngoài ra, cậu cũng muốn dùng cách thức tĩnh lặng nhất, nói cho cả thế giới này biết, ngày hôm nay, có một vị thần đã ngã xuống phàm trần vì cậu.
"Lee Sanghyeok, từ nay về sau, anh không còn là ngôi sao trong mắt em nữa. Anh sẽ là cả một dải ngân hà rực rỡ của em."
Cáo trắng tung đuôi nhảy một cái vèo trở về đỉnh đầu của chủ nhân, nở nụ cười trái tim đáng yêu đến đòi mạng, nghiêng người cắn vào một bên mặt của mèo đen. Mèo đen không có chút phản kháng nào, chỉ vui vẻ tận hưởng, còn kêu meo meo hưởng ứng.
Tình yêu không phức tạp, cũng không cần nhiều điều kiện đến vậy. Lắng nghe trái tim mình, thêm một chút dũng cảm. Ông trời sẽ không bạc đãi người có lòng.
Có một Faker đã chinh chiến mười một năm trên đấu trường, có một Peanut dành ra gần mười năm để trở thành một đối thủ xứng tầm.
Có một Lee Sanghyeok yêu mến một cậu trai suốt bảy năm trời, có một Han Wangho ái mộ thần tượng của mình ròng rã tám năm.
Bọn họ vượt qua bao nhiêu mưa rền gió dữ, dù đã có những lúc thất lạc lầm than, sau tất cả vẫn nhìn về phía nhau bằng một cảm tình trọn vẹn. Để sau chừng đó tháng năm, vẫn còn có thể ở trước mặt nhau nói rằng, thật tuyệt, tôi yêu người đúng lúc người cũng yêu tôi.
Cảm giác được ai đó trân trọng, dùng tất thảy những dịu dàng và kiên nhẫn để yêu mình chính là cảm giác mà những điều mới mẻ ngắn ngủi chẳng thể mang lại được, đó là điều ngọt ngào mà chỉ có cảm nhận được từ tình yêu chiến thắng được thời gian.
Thời đại mà chúng ta đang sống quá vội vã, vài ngày đã muốn yêu đương, một hai tháng đã muốn có được toàn bộ sự chân thành của đối phương, nhưng sự thật chính là có vài điều dịu dàng chỉ sau khi trải qua thời gian mới có thể trao cho đối phương. Vì vậy hiện tại Faker và Peanut chẳng lo lắng cần một kết quả nữa, có thể bầu bạn, đã là đáp án tốt đẹp nhất.
Tôi nghĩ chầm chầm yêu một ai đó, ở bên một ai đó trải qua từng giai đoạn khác nhau, thực ra đó cũng là một loại lãng mạn.
(Thật ra muốn viết kết 18+. Nhưng ngẫm lại, làm người phải có tiết tháo. Nhịn xuống...)
(Mấy anh cờ cam này làm tui đau khổ quá. Tui mất ngủ rầu rĩ cả đêm, lúc thì lẩm bẩm chởi bới, lúc lại lo lắng xót xa.
Giống như cái meme gì á. Mặc dù đánh đấm đau mắt, câu trước hắt hủi, xoay lưng vẫn nói 'năm sau cố lên'.
Tui đúng là hết thuốc chữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top