Mèo rất thích Cáo (4)

Còn nhớ gần đây, Peanut cùng với Daegil và Kellin ra ngoài uống rượu. Sau vài vòng rượu thì cậu không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, không ngừng than thở về chuyện tình cảm bế tắc của bản thân. Kellin là một cậu trai hiền lành chỉ biết nhỏ giọng an ủi anh trai xinh đẹp, nhưng Daegil thì không giống vậy, trong một dàn em trai bế anh như bế hoa, thì cậu ta lại ăn nói vô cùng thẳng thừng.

"Rốt cuộc thì anh là gì trong trái tim Sanghyeok hyung chứ?"

"Anh không ở đó!"

Sau đấy dứt khoát nhét vào tay anh trai một chai bia khác. Nhưng cậu ta vẫn có thừa kinh nghiệm trong việc dỗ anh trai vui vẻ, giáo án của cậu ta dày và hiệu nghiệm gấp mấy lần những em trai xung quanh. Chẳng phải khi không mà chỉ vì đạt được top 1 thách đấu mà được anh Wangho mua tặng một cái áo lông đắt tiền đâu.

Seo Daegil đón lấy bát canh bánh gạo nóng hổi rồi thổi cho nguội bớt, sau đó đẩy đến trước mặt Han Wangho, nhẹ giọng dỗ dành:

"Thay vì cứ đắn đo là tiền bối Faker có thích anh không, có quan tâm anh không, anh dứt khoát tỏ tình một lần đi. Kết thúc sớm, hoặc là đâm hoa kết trái đều là chuyện nên xảy ra từ lâu rồi. Tỏ tình là để thể hiện tâm ý, chứ không phải đòi hỏi một mối quan hệ. Anh có lựa chọn của anh, anh ấy cũng có lựa chọn của riêng anh ấy. Anh tôn trọng quyết định của anh ấy là được rồi"

Han Wangho chậm rãi đút từng thìa canh vào miệng, dù được em trai nhỏ dỗ dành cũng không khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút nào.

Có người nói, thích sẽ khiến bạn trở nên dũng cảm hơn. Còn cậu chưa bao giờ như vậy, thích khiến người ta sợ hãi mọi thứ, không dám thổ lộ. Tình yêu ấy mà, vĩ đại bao nhiêu thì hèn mọn bấy nhiêu.

Lee Sanghyeok vốn đang lắng nghe cậu nói chuyện, lại bị sự im lặng kéo dài suốt 5 phút khiến cho hoài nghi, khi dừng xe vì đèn đỏ thì ngoảnh đầu sang nhìn. Han Wangho mím môi như suy tư, chú cáo nhỏ trên vai cậu đã sớm nước mắt ngắn dài, ngồi bệt lên bả vai chủ nhân mình mà khóc đến nấc cụt.

Tất cả dây thần kinh của Sanghyeok hoạt động một cách nhanh lẹ, một mặt không để cho cậu nhìn ra điều bất thường, mặt khác phải tìm cách xoa dịu tâm tình ấm ức trong cậu. Đổi lại là người khác, anh chỉ đơn giản nói một hai câu an ủi rồi thôi, nhưng cố tình trước mặt anh lại là Han Wangho tâm tâm niệm niệm, muốn trăng có trăng, đòi sao được sao.

Thế giới này hỗn độn như thế, còn Peanut của Faker lại trong sáng như vậy, ở trong lòng anh, vừa làm mặt trời, lại vừa làm mặt trăng.

"Sao thế em? Có gì khúc mắc trong lòng sao?"

Han Wangho chớp mắt vài cái, liền trở lại bộ dạng vô tâm vô phế. Cáo trắng lung tung đưa móng vuốt lau nước mắt, liếm láp vệ sinh gương mặt vài cái, liền trở về bộ dáng xinh đẹp rạng ngời.

Có phải cậu vẫn luôn như vậy không? Sanghyeok thầm tự hỏi. Bề ngoài luôn tỏ ra rằng mình ổn, treo nụ cười không màng chuyện đời trên môi, nhưng sâu trong lòng, sẽ luôn âm thầm tổn thương và tự mình buồn bã. Kiểu người và kiểu tính cách của Han Wangho không để cho cậu dễ dàng bộc bạch lòng mình. Việc trở thành ánh dương của người khác vô tình khiến cho cậu phải tự giấu đi sự sụp đổ của chính mình.

Nếu như không có khả năng nhìn thấy linh vật nhỏ, có thể cả đời này, hoặc suốt đoạn thời gian quen biết nhau này, Faker cũng sẽ không bao giờ biết được nội tâm Peanut yếu đuối cỡ nào. Và đột nhiên, những giọt nước đã rơi đó, lại hoá thành những cây kim sắt bén ghim vào lòng anh, không phải quá đau, chỉ là rất châm chích, rất nhức nhối.

Đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy cảm thấy tỉnh táo trong chớp mắt.

Lúc còn nhỏ Lee Sanghyeok tưởng rằng chảy máu là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không cần biết có đau hay không cũng phải khóc trước rồi tính, sau này trưởng thành rồi anh kịp mới phát hiện thì ra so với đổ máu, rơi nước mắt càng đau hơn.

Nếu như là nỗi đau về thể xác, có thể đơn giản dùng thuốc, dùng y tế để can thiệp đẩy lùi cơn đau. Nhưng đã là nỗi đau về tâm hồn, không có liều thuốc nào có thể chữa khỏi.

Lee Sanghyeok không phải là một người vĩ đại, nhưng anh muốn mình là người có thể bao dung cho mọi niềm vui nỗi buồn của Han Wangho, muốn cậu ở trong vòng tay anh trẻ mãi không già, vĩnh viễn là một đứa trẻ mặc sức đòi hỏi yêu thương. Anh có thể cho cậu, tình yêu hay là sự quan tâm của gia đình, đều cho cậu, cho cậu cả đời vẫn còn thấy chưa đủ.

Một bàn tay có phần khẳng khiu gầy gò phủ đầy gân xanh phủ lên bàn tay đang để trên đùi của cậu, hai thái cực trái ngược nhau hiển hiện trong một cái siết chặt, bởi vì bàn tay của cậu rất nhỏ lại mềm mại, mu bàn tay đầy thịt hoàn toàn không giống với anh. Lòng bàn tay của anh ấm áp, còn cậu thì lại mang theo hơi lạnh, đầu ngón cái của anh xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, động thái vỗ về:

"Nếu có gì buồn bã, hãy kể cho anh nghe. Faker của em mặc dù không mang bản lĩnh khai thiên lập địa, nhưng mà an ủi em thì anh đây có thừa"

Han Wangho bĩu môi, khoé mắt liếc anh trông vô cùng đanh đá, hai người đồng thời mỉm cười.

Dần dần hoà hợp, chầm chậm bên nhau, cùng nhau chậm rãi bước về phía trước, "thích" không phải là một việc mà có thể bắt đầu rồi kết thúc một cách tuỳ ý.

Quán chân giò buổi tối không đông người, hai người ngồi góc trong cùng. Nghĩ tới việc sẽ được ăn chân giò mình nhớ mong làm cả người cậu vui vẻ nhẹ hẫng lên.

Vui vẻ là vậy, nhưng dạ dày cậu lại không quá ủng hộ món ăn này, nên Lee Sanghyeok chỉ gọi một phần xào cay, trước sự phản đối của đối phương gọi thêm một phần ninh. Han Wangho bĩu môi nhưng vẫn thành thật lấy một cái rồi ngoan ngoãn ngồi gặm. Trong lúc ăn hai người lại tiếp tục câu được câu không trò chuyện, bầu không khí vừa vui vẻ lên được một chút thì một cơn giông nhẹ kéo tới.

Sau khi xử lý xong một cái chân to, Wangho vẫn chưa đã thèm thó tay muốn lấy thêm một cái nữa, Sanghyeok kịp thời vươn tay ra cản lại, thì có giọng nói nữ vang lên ngay bên cạnh, trong thanh âm ân ẩn sự vui mừng:

"Ôi! Là Sanghyeok-ssi thật nè, thảo nào bạn em cứ bảo là trông rất quen."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu liền thấy một gương mặt mang theo 3 phần xa lạ và 7 phần như 3, hai đầu mày nhíu lại, anh đang cố lục tung lại trong trí nhớ mình rằng đối phương là ai. Thế nhưng trước nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương của cô gái, anh mất 5 phút vẫn không thốt ra được bất kỳ cái tên kèm danh xưng nào. Niềm hân hoan nhanh chóng tắt ngúm trên gương mặt được trang điểm tỉnh xảo, cô gái thu lại nụ cười, chỉ còn khoé môi kéo cao niềm nở:

"Em là Im Dawon, là y tá khoa Nội nơi bà anh hay đến khám định kỳ ấy ạ. Đợt rồi bà có sắp xếp cho chúng ta gặp nhau cùng ăn tối, em còn nói là nếu có dịp hãy để em mời lại anh."

Han Wangho dùng mu bàn tay chống cằm, môi câu lên với dáng vẻ rất thản nhiên, giống như chuyện trước mặt là một tình tiết nào đó rất thú vị.

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhớ ra người mà bà nội dặn mình cùng dùng bữa tối, vài ngày trước khi khởi hành đi Thành Đô. Vốn dĩ anh không để chuyện này trong lòng, chỉ đơn giản là làm vui lòng bà, cũng như mời đối phương một bữa để cảm ơn vì đã đối xử tốt với người lớn trong nhà. Dù nhìn ra được ý muốn tác thành của bà, nhưng Sanghyeok đã sớm là một cái chậu không thể nào đơm hoa kết trái với ai nữa rồi. Loài hoa anh muốn còn chưa chịu nảy mầm, có cả vườn hoa ngào ngạt cũng không bì được.

Bối rối theo phép lịch sự đứng lên bắt tay, sau đó xin lỗi đối phương vì đã không nhận ra từ nhịp đầu tiên, sau đó anh xoay người nhìn cậu đang chăm chú quan sát mình, không hiểu sao sóng lưng có chút lạnh lẽo. Anh vội vàng giới thiệu:

"Đây cũng là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại giống tôi, em ấy là Han 'Peanut' Wangho"

Han Wangho trầm ngâm nhìn hai người họ đang đứng cạnh nhau, đuôi mắt vốn vui vẻ kéo cao giờ phút này lại trùng xuống, mềm mại nở nụ cười chào hỏi. Sự chú ý của cậu không tập trung vào lời anh giới thiệu, nhưng người con gái kia thì lại nhạy cảm hơn cậu rất nhiều, đôi mắt cô mang theo vài phần nghiền ngẫm quan sát cậu kỹ càng.

"Xin chào, em dĩ nhiên là đã nghe qua về danh tiếng của tuyển thủ Peanut, từ sau bữa tối hôm trước, em đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về anh, nên cũng có biết một chút"

Xét về mức độ overthinking, Lee Sanghyeok dù có mọc thêm một đôi cánh hai cái chân cũng không đuổi kịp Han Wangho. Chỉ là đôi ba lời nói vô thưởng vô phạt, cậu liền nghe ra ẩn ý tuyên bố chủ quyền của người khác, cậu thôi không cười nữa, cụp mắt chuyển tầm nhìn về khoanh chân giò vừa gắp vào bát.

Không khí bởi vì sự lạnh nhạt của Wangho làm cho chùng xuống, tay chân Sanghyeok lóng ngóng khi anh đánh hơi được tâm tình của cậu đang có dấu hiệu đi xuống. Anh thấy linh vật cáo nhỏ trên vai cậu cụp cả hai tai, đuôi bông xù cũng thôi ngoe nguẩy mà thu gọn vào người, cáo trắng uể oải cúi đầu, còn chủ nhân của nó thì ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn anh, chầm chậm tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Im Dawon cũng không để tâm sự lạnh nhạt của Han Wangho, cô quay đầu nhìn Lee Sanghyeok dịu dàng nói:

"Em có thể xin ít phút của tuyển thủ Sanghyeok không? Em có chuyện muốn nói ấy ạ"

Đối phương đã ngỏ lời như vậy, anh cũng không thể nào không nể mặt mà từ chối, nhưng vẫn là dò xét quá thái độ của cậu trước:

"Anh nói chuyện với cô ấy một chút, em đợi anh nha"

Han Wangho gật đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, vào khoảnh khắc hai người họ sóng vai bước ra bên ngoài quán ăn, cậu nâng ly rượu lên miệng để cho tầm mắt ngang với tàn ảnh lúc rời đi. Đáy mắt âm u xoay vào khoảng không, rượu tràn vào cổ họng không có vị ngọt thường thấy, lại chỉ có đắng chát ngập tràn.

Điều khiến con người cảm thấy đau khổ chưa bao giờ là do mất đi, mà là cảm giác dường như anh rất yêu em lại dường như anh không hề yêu em đến như vậy. Bị bế tắc bởi một mối quan hệ, là vừa thất vọng, vừa không nhịn được mà cảm thấy vẫn còn hi vọng, đi tới đi lui, con dao đã cùn cắt lên da thịt, người đau đớn chỉ là chính mình.

Peanut không phải người cao thượng, đứng trước những giá trị đúng sai hay luân thường đạo lý cậu đều không bận tâm, cậu chỉ để ý hạnh phúc của chính mình. Người đời nói gì kỳ thực không quan trọng, bởi vì sau cùng, người cần phải sống cuộc đời này là cậu, cậu không ích kỷ cho mình, thì ai sẽ yêu thương thay cậu. Chỉ là trong những toan tính vị kỷ đó, cậu lại chần chừ trước Faker.

Muốn cùng anh, muốn cho anh hạnh phúc, nhưng lại không nỡ để hạnh phúc của anh gặp trắc trở. Hy vọng anh có được nhân sinh mãn nguyện như ý, một đường thuận buồm xuôi gió. Quá trình đó tất yếu phải bỏ lại một vài điều, và cậu cảm thấy, điều nên để lại, có lẽ là tình cảm của cậu.

Trước đây cậu chưa từng yêu một người nào, anh chính là người đầu tiên, Wangho sợ rằng cậu làm không được tốt, sẽ khiến anh Sanghyeok cảm thấy tình yêu thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đợi vừa vài phút đã cảm thấy buồn chán, Han Wangho mở điện thoại ra oanh tạc nhóm chat, Son Siwoo và Park Jaehyuk hiếm hoi lắm mới có thời gian ở bên nhau sau khi kết thúc giải mùa xuân, còn chưa kịp tâm tình sâu sắc thì bị tiếng tin nhắn làm phiền.

Đậu phộng rất ngon: tao có cảm giác sau bảy năm dài đằng đẵng, mình sẽ thất tình

Khỉ con hồ đồ: Ồ ~ ý của mày là bây giờ thì chưa hả?

Đậu phộng rất ngon: Ê? Muốn chết không?

Cún béo mông tròn: Sanghyeok hyung có người yêu hay sao mà mày thất tình?

Trong cái vòng tròn Liên Minh Huyền Thoại này, không có ai là không biết giữa hai người chơi huyền thoại hai đầu tàu của đội tuyển tồn tại một mối quan hệ khó nói. Không thể nói ai là người luỵ hơn, chỉ có thể khẳng định là có tình cảm. Park Jaehyuk dám lấy cái mông đẫy đà của mình ra mà cá, chẳng bao giờ có chuyện Lee Sanghyeok chọn một ai đó hơn Han Wangho cả, cậu ta hỏi chỉ là để moi móc thông tin tâm tư của người bạn đồng niên mà thôi.

Xét về độ overthinking, Son Siwoo nhà anh ta phải gọi Han Wangho là sư phụ.

Đậu phộng rất ngon: năm đó lúc quyết định yêu đương, hai đứa mày không thấy yêu người khác giới sẽ tốt hơn hả?

Khỉ con hồ đồ: mắc gì? Mình thích là quan trọng nhất, thấy tốt thì đã sao? Không sướng được, chịu chịu.

Ruler nhoài người muốn cấm chat công chúa nhà mình trước khi đối phương mất kiểm soát phát biểu. Lehends nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, trừng mắt lại ra hiệu cảnh cáo, tay lại thoăn thoắt soạn tin.

Khỉ con hồ đồ: nam nữ thì đều như nhau, phải lấy tình yêu làm nền tảng chứ. Mày nghĩ làm vậy là tốt cho người khác, nhưng mà họ có nghĩ giống mày đâu. Mày cũng đâu có biết đối phương muốn gì. Hay là bây giờ nghe tao, tỏ tình luôn đi. Được ăn cả, ngã nghỉ chơi game.

Đậu phộng rất ngon: kèo được đó chingu của tao ơi, mấy năm nay chuyện giải nghệ tao nói mòn mồm luôn rồi.

Cún béo mông tròn: nếu như đoạn hội thoại này bị lộ ra ngoài, xin mọi người chú ý, tôi - Ruler hoàn toàn không liên can gì đến hai người này.

Han Wangho cười nhếch mép tắt điện thoại, gãi đầu đắn đo. Thật ra, trực tiếp tỏ tình cũng không phải ý kiến tồi. Nhiều năm như vậy, hai người không vội, đám đông bên ngoài đã gấp đến độ vò đầu bứt tóc. Câu chuyện vốn bắt đầu đẹp đẽ, dần dần đã chỉ còn lại những giày vò, hai người chắt chiu những ngọt ngào mà đối xử với nhau, cũng không che lấp được hết những mệt nhoài bên trong.

Là một người đồng tính luyến ái, cậu rất sợ đọc được mấy câu kiểu "Đồng tính mới là tình yêu thật sự, dị tính chỉ là duy trì nòi giống mà thôi". Cho dù là nói đùa cũng không được. Mỗi một người đều sống vì yêu và được yêu, mỗi một người đều xứng đáng yêu và được yêu, điều này không liên quan gì đến tính hướng.

Đứng trước tình yêu, chúng sinh bình đẳng, Lee Sanghyeok thượng đẳng.

Thế nên có đôi lúc cậu sẽ trộm nghĩ, nếu như không phải bản thân, thật ra việc anh yêu một cô gái cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ chẳng cần phải đắn đo mà lỡ mất bảy năm trong thinh lặng như thế này.

Peanut có thể cảm nhận được rõ ràng Faker cũng yêu mình, nhiều như bản thân yêu anh. Chỉ là rào cản của thế tục vẫn quá lớn, vướng mắc trong lòng họ cũng quá nhiều, không thể nào vừa nuôi dưỡng tình cảm vừa đồng thời phấn đấu vì sự nghiệp.

Cánh chim không mỏi Han Wangho bay mải miết trên nền trời vô định, còn Lee Sanghyeok đã sớm tìm được một ngôi nhà. Xuất phát điểm của họ không giống nhau, đoạn đường cần phải đi cùng chưa từng như nhau.

Khó lòng vẽ ra được một kết cục nào đó trọn vẹn cho cả hai.

Những chuyện không như ý trên đời này chẳng qua chỉ là vì một sợi dây thun cột tóc hai vòng quá lỏng còn ba vòng lại quá chặt, tắm vòi sen vặn về bên trái nhiều một chút thì quá lạnh nhưng vặn về bên phải nhiều lại quá nóng, một gói mì ăn không đủ no mà hai gói lại quá nhiều, giày số 36 hơi rộng còn số 35 lại hơi chật, trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu...

Nếu như Lee Sanghyeok ở đây, anh sẽ thấy được, tình yêu đã khiến cho một con người vốn tràn đầy tự tin như Han Wangho trở nên thiếu kiên định lẫn e dè mức nào. Chú cáo trắng luôn trưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, giờ phút này ủ dột và không nhún nhảy liên hồi mà thu mình trốn trong hốc cổ chủ nhân.

Ở bên này Lee Sanghyeok đi theo đối phương ra khoảng sân trống gần bãi đổ xe ngoài trời, hai người chọn một băng ghế khuất tầm nhìn do cố kỵ thân phận của anh và ngồi xuống. Dáng vẻ bồn chồn không yên của anh lộ liễu đến mức Im Dawon có cố tình không thấy cũng không được, cô hít một hơi sâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:

"Sanghyeok oppa đã thi đấu được hơn mười năm rồi đúng không ạ?"

Đề cập đến chuyện thi đấu của bản thân, Sanghyeok hoàn hồn đáp lời tán thành với cô. Ngần ấy thời gian qua đi, chàng trai trẻ với bộ dạng ngông cuồng năm nào đã không còn nữa, thay vào đó tháng năm trả lại cho Liên Minh Huyền Thoại một người chơi đường giữa xuất sắc nhất mọi thời đại, có tài năng hơn người, có đạo đức nghiêm chỉnh, lối sống lành mạnh lẫn thái độ chuẩn mực.

"Anh có nghĩ là mình nên thành gia lập thất rồi chưa ạ?"

Bà nội của Lee Sanghyeok vẫn luôn bóng gió rằng muốn tác hợp cho hai người, lúc đầu nghe nghề nghiệp của anh là tuyển thủ chuyên nghiệp cô vẫn do dự không đồng ý, nhưng từ sau bữa ăn đầu tiên, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bởi kiến thức uyên bác, phong thái nhã nhặn cùng sự điềm tĩnh dịu dàng. Im Dawon cảm thấy, ở bên một người đàn ông như thế này mới không uổng phí cuộc đời. Vừa có sự nghiệp, danh tiếng, lại có tiền tài lần tiền đồ. Lúc tạm biệt hai người có trao đổi cách thức liên lạc cho nhau, cô tự tin vào nhan sắc cũng như sự xuất chúng của bản thân sẽ khiến anh chủ động.

Nhưng Dawon đợi rồi lại đợi, một lời mời kết bạn qua Kakaotalk còn không có, nói chi là cuộc hẹn thứ hai như tưởng tượng.

Bà của anh là xét nghiệm định kỳ mỗi ba tháng, nên trong thời gian đó ngoài chờ đợi ra cô cũng không làm gì khác, chỉ có thể thi thoảng thông qua tin tức mà biết anh đang làm gì hoặc du đấu ở đâu. Càng nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, cô càng lại bộc phát ham muốn, khao khát mình có thể sở hữu vì sao sáng đó.

Sự tự tin đó vẫn duy trì cho đến trước khi cô chủ động bắt chuyện với anh hôm nay, bởi vì nhìn thấy anh, cô liền cho rằng duyên phận của hai người họ thực sự tồn tại mạnh mẽ. Nếu như anh không nói ra, cô chủ động một chút là được, loại chuyện ai bày tỏ trước kỳ thực không quá quan trọng.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu như nước của Lee Sanghyeok dành cho cậu trai đối diện, trong lòng Im Dawon run rẩy liên hồi. Đôi con ngươi màu đen như hoá thành một biển hoa hướng dương, thay vì dõi theo ánh mặt trời, lại chỉ vây lấy chàng trai trẻ có vẻ bề ngoài mười phần nổi trội.

Dường như, mọi vấn đề xoay quanh việc đời sống yêu đương của anh im lìm đã có lý do của nó.

Trong một khoảnh khắc, Im Dawon không cam lòng, cô nghĩ mình nếu như nhanh chân và có đủ dũng cảm, cô vẫn có thể cạnh tranh được.

Thanh tự tin của cô giống như lượng máu của vị tướng Zyra vậy, kiêu kỳ và uỷ mị nhưng lại vô cùng mỏng manh. Trước khi Lee Sanghyeok rời đi còn để lại ánh mắt bồn chồn cùng trạng thái lo lắng không ngừng nhìn vào trong, trực tiếp dùng một chùy của Jax, làm giảm đi một nửa lượng máu của vị tướng đi rừng.

Sau đó cô dồn hết can đảm tỏ tình, lại thấy anh ngẩn người ngạc nhiên, hệt như chiêu cuối gọi mẹ của Smolder mang theo lượng dame duy trì, từng chút một bào mòn thanh máu.

Lee Sanghyeok có chút bối rối, hai bàn tay gầy gò với mấy đường gân phủ đầy bên trên cùng những đốt ngón tay trắng dài đan vào nhau đặt trên đầu gối. Đầu óc anh suy nghĩ sắp xếp từ ngữ một hồi, tằng hằng một cái rồi từ tốn trả lời:

"Có phải trong mắt Dawon-ssi, anh là một người rất tốt không?"

"Dạ? Vâng, đúng là mọi điều kiện của anh rất tốt, nhưng không phải chỉ mình em thấy vậy mà"

"Người ta chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm, chứ ai thấy được cái phần nặng nề phía dưới mặt nước của nó. Những gì mà em thấy, chỉ là một mặt của vấn đề, làm người ở bên cạnh anh, em sẽ không phải chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Em sẽ phải cùng với anh san sẻ sự chỉ trích của người hâm mộ khi phong độ trồi sụt, có lúc họ sẽ đem em ra làm lý do và đay nghiến. Em sẽ phải sống khép mình, sẽ phải điệu thấp, sẽ phải là một người tàn hình, bởi vì trong con mắt của người hâm mộ cũng như người yêu thích bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, anh là thứ gì đó mang tính chính xác tuyệt đối và không được có sai sót."

Bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng, tiếng bánh xe di chuyển trên lớp đá, tiếng động cơ khởi động, tiếng người cười nói. Hết thảy đều như một bản nhạc đệm du dương, tô điểm cho lời khước từ của Lee Sanghyeok thêm phần kiên định:

"Xin lỗi em, anh biết đối với em mà nói, việc anh chấp nhận lời tỏ tình của em là kết quả mà em mong muốn. Nhưng đối với anh mà nói, nếu như cho phép mình bước vào một đoạn tình cảm thì phải thật sự rất thích mới có thể đồng ý. Bởi vì không thể thích em như em thích anh được, cho nên anh thật sự không có cách nào đồng ý. Cảm ơn sự ưu ái của em, mong em sống tốt, sau đó gặp được một người mà đôi bên đều thích nhau, và có được một tình yêu trọn vẹn hơn."

Nói xong thì Lee Sanghyeok đứng dậy, lịch sự cúi đầu sau đó xoay người rời đi, bước chân của anh thoạt nhìn bình thản, nhưng khoảng cách giữa mỗi bước đã dài hơn so với khi nãy đi ra, cho thấy sự vội vã mơ hồ. Im Dawon dùng đầu ngón tay nhéo mi tâm, thở dài một hơi tự động viên chính mình.

Thôi thì như vậy cũng được, em không có được anh, thì cũng không cô gái nào có được anh. Người có được anh là con trai, thua là thua chứ thắng sao được mà thắng.

Lúc anh trở lại bàn, cậu đã ăn xong, phần bàn chỗ cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sanghyeok nhìn lướt qua cậu, thấy linh vật ngồi một góc thu lu không rõ mặt, chỉ thấy được một cái lưng tròn với bộ lông trắng muốt. Wangho mà anh biết, sẽ không bao giờ im lặng như thế, anh nuốt nước bọt dò hỏi:

"Em ăn xong rồi sao? Có thấy no chưa? Chúng ta đi ngắm sông Hàn một lát nha?"

Han Wangho rất dứt khoát gật đầu cầm lấy áo khoác rời đi, lúc Lee Sanghyeok theo thói quen muốn thanh toán, thì cậu đã đưa tay chặn lại:

"Em đã thanh toán xong rồi. Còn thanh toán cho bàn người quen của anh nữa."

Bàn tay cầm ví tiền của Lee Sanghyeok khựng lại trong không trung, bởi vì khi cậu nói câu đó, chú cáo trắng trên vai cậu cũng quay mặt ra, dáng vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh y hệt như dáng vẻ chủ nhân của nó nhiều năm về trước.

Mái tóc màu xám, đường nét non nớt, gò má phính trông như một đứa trẻ bị lạc vào nhà thi đấu. Rõ ràng là miệng đang cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối thủ lại để lộ ra sự kiêu ngạo hiếu chiến khó giấu. Faker nghĩ, mình đã thực sự phải lòng cậu. từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên như vậy rồi.

Nhưng đấy không phải trọng điểm, mấu chốt là Faker mất bảy năm bồi dưỡng mối quan hệ, đâu phải để Peanut đối với anh như thể cả hai chỉ là người quen. là đồng đội cũ.

Chưa đợi anh hoàn hồn, Han Wangho đã đứng dậy rời đi, khiến cho anh phải hớt hải đuổi theo sau. Hai người một trước một sau ra tới bãi đổ xe, cậu không lên tiếng, anh lại đang cân nhắc xem đâu là thời điểm tốt để thăm dò tâm tình của cậu.

Đừng nhìn Wangho người này hay nói hay cười mà cho rằng cậu ấy dễ tính, lúc gay gắt nhất hoàn toàn có thể quật chết một con voi dù bản thân sở hữu vóc dáng của một con kiến. Sự kiên cường lẫn bất tuân bên trong vị tuyển thủ có gương mặt trẻ thơ này chưa bao giờ vơi bớt, chỉ là cậu học cách kiểm soát nó tốt hơn mà thôi.

Thời điểm hai người rời khỏi Camp One đã rất muộn, hiện tại ăn xong bữa tối ngoài đường không còn bao nhiêu người. Bờ sông Hàn vào đêm có gió lạnh buốt da thịt, chẳng có mấy ai rảnh rỗi tản bộ vào thời điểm này cả, dĩ nhiên là ngoại trừ hai tuyển thủ của chúng ta đang ngẩn người trước bánh lái.

Faker sắp xếp xong từ ngữ, nhẹ giọng hỏi dò:

"Cả chân giò yêu thích nhất vẫn không khiến em vui được, hôm nay em có tâm trạng gì nặng nề sao?"

Peanut bật cười có chút hờ hững, khuỷu tay đặt trên bậu cửa nhéo nhéo mi tâm, hồi sau mới hỏi ngược lại:

"Sanghyeok hyung đang đi xem mắt sao?"

Thành gia lập thất là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người ở tầm tuổi bọn họ quả thật là nên sớm tính toán mấy chuyện này.

Faker vẫn chăm chú nhìn cậu, thấy cáo trắng nhỏ lúc này đang ngồi trên đỉnh đầu vênh mặt với anh. Dường như chuyện anh đi ra ngoài nói chuyện với cô gái khác mới là nguyên nhân cho cậu không vui. Nghĩ đến đây, anh liền thành thật khai báo mọi thứ:

"Không có, cô ấy là do bà giới thiệu vì cảm thấy là người tốt. Anh còn không có giữ cách liên lạc của cô ấy nữa, khi nãy là cô ấy có chuyện muốn nói, nhưng anh đã từ chối rồi"

Đôi mắt Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Han Wangho, bộ dạng như em phải tin anh, anh đang vô cùng thành thật. Hai người mắt đối mắt một lúc, cuối cùng cậu là người chịu thua trước, cúi đầu xoa mắt, giọng nói vẫn ủ rũ:

"Sanghyeok hyung, em rất yêu anh"

Vào một thời điểm nào đó của mối quan hệ, lời tỏ tình đã không còn mang theo sự lãng mạn tuyệt đối hay nghi thức trịnh trọng gì nữa. Thay vào đó, nó là tiếng tiếc than cho những gì đã trải qua, là cái thở dài đầy chán chường.

Han Wangho luôn không cảm thấy an toàn trong tình cảm này, bởi vì từ đầu hai người ở bên cạnh nhau, anh cho cậu cảm giác mình là một người bất khả chiến bại trong lòng anh. Để rồi sau đó từng chút một giấu đi lòng mình không cho cậu nhìn thấy, khiến cho cậu bị bào mòn đi sự tự tin, dần nảy sinh lòng hoài nghi với tình cảm của anh.

Đây không phải là tình cảm vững bền mà Wangho mong muốn, anh đã không còn là Sanghyeok hyung mà cậu nghĩ, sau bao nhiêu bão giông, vẫn còn một phần thưởng tuyệt vời chờ đợi cậu. Anh đã không còn là phước phần trong chuyện tình yêu này nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top