Mèo rất thích Cáo (3)
Lúc đoàn người rời khỏi tầng hầm vào thang máy về lại ký túc xá, vô tình đụng trúng đoàn người Gen.G vừa ra ngoài ăn đêm trở về. Đôi bên đơn giản chào hỏi nhau, sau đó mỗi người một cái điện thoại chìm vào không gian riêng.
Faker chậm chân phải đợi thang máy sau, đi cùng anh chỉ có Keria, và ba người Gen.G gồm Chovy, Canyon và Kiin cùng đứng chờ.
Peanut vẫn chưa phản hồi tin nhắn của anh, trong lòng có chút cân nhắc rằng đại loại là thời gian này cậu đang luyện tập nên anh cất điện thoại vào túi chuyển sang nhìn xung quanh.
Tầm mắt anh lơ đãng xoay chuyển, Keria đứng sau lưng anh nên không nhìn được, nhưng ba người hàng xóm thì lại thấy được rất rõ linh vật của họ lượn lờ trước mặt.
Linh vật của Chovy là một chú mèo cam to tướng, lúc này nó đang ủ rũ nằm ườn trên đỉnh đầu cậu ta, trong tay ôm một con thỏ bông, miệng mếu mắt buồn trông vô cùng đáng thương, trong khi gương mặt thì vẫn lạnh như tiền. Kiin đứng bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng chú ếch trên đầu thì lại đối lập, khi mà nó cười đến híp lại đôi mắt to, có vẻ bởi vì những biến cố kỳ lạ nên Faker cũng nhạy cảm hơn, anh dường như nhìn ra được bong bóng màu hồng bay xung quanh chú ếch đấy.
Canyon thì lại ưu tư hơn, vóc người to nhưng bờ vai lại hơi xệ xuống, cậu ta cứ vô thức bật rồi lại tắt điện thoại. Con gấu trắng thu mình để lại một bóng lưng buồn bã, thi thoảng lại đưa tay lên lau khoé mắt tỏ ra là mình đang cực kỳ đau khổ.
Lee Sanghyeok nhéo mi tâm nhắm mắt lại, nhìn thấy mấy cái hình nhân này nhiều khiến cho đầu óc anh trở nên hỗn loạn, dần dần có xu hướng không tách biệt được người thật và mấy thử ảo ảnh này. Bởi vì theo như anh phân tích, những linh vật này đại diện cho cảm xúc chân thật bên trong mỗi người, chúng sẽ thản nhiên phô bày tâm tư vốn có của cơ thể bởi vì chúng biết sẽ không có ai nhìn thấy. Việc anh thấy được, là không phù hợp với lẽ thường.
Đời sống nội tâm là thứ riêng tư tuyệt mật của mỗi người, anh không có hứng thú biết ai thích ai ghét, nếu như cần phải có một người để thấu hiểu đến chân tơ kẽ tóc, anh chỉ muốn một mình Peanut. Đối với anh, có thể hiểu rõ cậu em út đi rừng nhà ROX là một thành tựu chắc chắn phải đủ in thành một trăm tấm bằng khen treo khắp nhà.
Một trò chơi hơn mười năm trui rèn đã đủ để anh tự tin nói mình chơi được tất cả các loại tướng, nhưng một cậu bé anh quen bảy năm lại chẳng thể nào khiến anh dõng dạc thừa nhận mình hiểu hết được cậu.
Thang máy vang lên một tiếng, Lehends đã đứng trước cửa khoanh tay đợi. Chovy vừa bước ra vừa hỏi:
"Không phải vừa từ bên ngoài về sao? Anh còn đi đâu giờ này chứ?"
"Tao đi mua mấy gói kẹo dẻo, không có gì nhai miệng tao chịu không nổi"
Chất giọng ồn ào của Lehends không lẫn vào đâu được, mấy người Gen.G bước ra khỏi thang máy, Faker cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trên đỉnh đầu vị hỗ trợ nhà bên là một con khỉ với đôi mắt cong, dù đang gân cổ lên gầm gừ với con mèo cam của Chovy, nhưng vẫn có thể thấy được trong nắm tay của con khỉ là một nhúm lông màu vàng vừa mượt vừa dài.
Thang máy lại đóng, Keria hai tay nhét vào túi áo, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, còn Faker thì cúi đầu tiếp tục kiểm tra điện thoại, Peanut vừa gửi qua tin nhắn phản hồi:
"Anh hỏi giúp em xem món gỏi trộn hôm trước mẹ em gửi bà ăn có ngon không? Em mang theo làm quà cho cả nhà"
Dáng vẻ Lee Sanghyeok chuyên chú nhắn tin cho Han Wangho rất nổi bật, một người không thường nhìn điều gì ngập tràn tình tứ và yêu thích lại đột nhiên mỉm cười đầy dịu dàng nhìn vào điện thoại thật khó mà khiến cho người ta không nghi ngờ.
Nếu như anh ngẩng đầu và tự soi mình trong lớp tráng gương của thang máy, anh sẽ thấy một chú mèo đen với chiếc đuôi dài ngoe nguẩy miệng mèo cong vuốt, dáng vẻ ngập tràn tình yêu.
Lúc thang máy tới tầng của bọn họ, Ryu Minseok nhấc chân bước ra trước, đi được vài bước thì xoay người lại vừa đi lùi vừa nói với người anh lớn:
"Vì sao anh thì có thể, còn tụi em thì không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng những người có tâm tư nhạy cảm như Sanghyeok và Minseok lại vô cùng rõ ràng. Cậu nhóc đang chất vấn anh, vì sao anh có thể nuôi lòng yêu đương một tuyển thủ khác, thậm chí không tiếc phô trương chúng, còn hai người bọn nhóc thì không thể.
Lúc này bàn chân đang đi lùi của cậu nhóc dừng lại hẳn, anh cũng không có bước tiếp, hai người đứng ở hành lang, mặt đối mặt, bầu không khí rơi vào im lặng trong tầm hai giây. Mèo đen híp mắt, đuôi dài đong đưa theo tiết tấu chậm rãi. Vừa bắt đầu, cún lông trắng còn hiên ngang ưỡn ngực đón nhận ánh mắt của đối phương, nhưng mới chớp mắt hai cái, thân thể bé nhỏ co rúm lại, trốn mình sau mái đầu bồng bềnh của chủ nhân.
Mặc cho ngoài mặt cậu nhóc vô cùng lạnh nhạt, nhưng Lee Sanghyeok lại có thể nhìn thấy linh vật của cậu, cho thấy đối phương đang sợ, thì liền bật cười xoa dịu tình huống. Dù gì cũng là em trai nhỏ trong nhà, hà tất phải làm khó dễ chứ.
"Minseokie cảm thấy anh và hai đứa giống nhau à?"
Quả thật không giống, Minseok cắn môi dưới. Vị thế của đôi bên không giống nhau, thời gian gọi nhau là đồng đội của hai người vị đội trưởng chỉ vỏn vẹn một năm, sao có thể giống cậu nhóc và Minhyung đã kề vai sát cánh suốt ba năm ròng. Hai người họ không còn khoác chung màu áo, giữ lại sự xa lạ vừa đủ để có thể cấu thành tình yêu một cách đúng nghĩa. Còn bộ đôi đường dưới T1 thì sao, nói là tình yêu thì cũng có chút không thoả đáng, càng giống như là tình thân của người một nhà.
"Bảy năm của anh còn sờ sờ ở đó, không còn là đồng đội đã nan giải như vậy rồi. Hai đứa có thân phận gì, mối quan hệ xung quanh ra sao? Anh nhắc nhở cũng chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi. Người xung quanh chúng ta quá nhiều, không phải ai cũng sẽ thương lấy tình yêu của em như em đâu."
Tình cảm nam nữ đã không dễ tồn tại trong đoạn đời tuyển thủ, nói chi đến tình yêu nam nam ngập tràn mùi vị trái lại với luân thường đạo lý. Trở ngại lớn nhất trong tình cảm của Faker và Peanut, không phải là bày tỏ hay là tâm tư của nhau, mà chính là miệng lưỡi người đời, ảnh hưởng đến những gì đôi bên vất vả xây dựng bấy lâu.
Không nói ra ngoài miệng, nhưng Faker vẫn luôn hiểu, Peanut nhân nhượng và lùi bước ở bên cạnh anh, là bởi vì cậu luôn tìm cách thấu hiểu cho những khó khăn trở ngại anh có thể sẽ phải đối mặt nếu công khai xu hướng tình cảm của mình.
Chúng ta đều hiểu, Liên Minh Huyền Thoại là tất cả đối với Lee Sanghyeok, và Lee Sanghyeok cũng là tất cả của Han Wangho. Cậu có thể sẽ trong những đêm đen dài đằng đẵng mà oán trách anh, nhưng nếu ở trước mặt anh, cậu sẽ chỉ mềm mại mỉm cười hỏi anh, 'hyung, hôm nay có vất vả không?'. Bởi vì thấu hiểu, cho nên thứ tha.
Đúng lúc này Lee Minhyung từ phòng khách ló đầu ra, thấy hai người đối mặt thì đi tới, cậu chàng đặt tay lên vai hỗ trợ nhỏ, hơi cúi đầu hỏi:
"Hai người nói gì á? Đến phòng chung ăn khuya đi"
Lee Sanghyeok gật đầu lướt qua hai người, đi được hai bước thì xoay đầu lại nhìn. Một con gấu lớn đang dùng tấm thân vĩ đại của mình bao lên bạn cún nhỏ, móng vuốt của gấu to lại nhiều lông vụng về vuốt ve mái đầu bé tẹo. Cún con cũng ưa nũng nịu dụi đầu mình vào lòng bàn tay to, hai linh vật nhìn nhau đầy tình tứ, còn hai bạn trẻ thì chỉ đơn giản là cùng nhau nói chuyện to nhỏ.
Những ngày trước thềm kỳ nghỉ mọi người đơn giản cùng nhau tập luyện hoặc là leo rank. Faker chỉ đi tới đi lui trong ký túc xá, mỗi lần ra đường đập vào mắt anh đều là vô vàn linh vật lượn lờ, đáng nói ở chỗ chúng luôn thể hiện bản chất tâm tư thật trong mỗi người, có nhiều lúc, chúng trái ngược đến mức anh không muốn nhìn thẳng.
Một bạn nhân viên luôn niềm nở nụ cười giao nước cho khách, nhưng con cáo trên đầu bạn ấy lại hết sức tức giận chống hông bặm môi trợn má với vị khách trước mặt đang có một con lửng mật lè lưỡi trêu tức. Lee Sanghyeok ở bên cạnh vô cùng tò mò nhìn qua ly nước và hoá đơn bán nước, anh cảm thấy câm nín tột độ, liều mạng nhịn cười...
Matcha đá xay - không đá, không sữa tươi
Cố thủ mãi ở trong ký túc xá và gaming house, cho đến tận cuối tuần anh mới chịu rời khỏi chỗ làm mà trở về nhà. Kkoma đang ngồi trong phòng của mình, thấy bóng dáng Faker khoác áo phao to sụ chầm chậm rời đi thì chat với mấy người đang trong phòng chờ với mình:
"Hôm nay Sanghyeokie chịu rời khỏi gaming house rồi sao? Anh có nên đi mua vé số không?"
Tom ở phòng bên cạnh nhếch khóe môi, mấy ngón tay lả lướt trên bàn phím:
"Anh thử hỏi người đi rừng nhà Hanwha xem. Biết đâu em ấy biết lý do ấy"
Kkoma trước màn hình ngạc nhiên nghiêng đầu, từ bao giờ mà đường giữa nhà mình đi đâu làm gì ban huấn luyện nhà T không ai rõ, còn người đi rừng nhà đối thủ lại biết rõ vậy. Nhưng thầy ấy vẫn thành thật chạy đi hỏi.
Peanut đang lưỡng lự chọn quần áo, thì tin nhắn kakaotalk của Kkoma gửi tới.
"Wangho ơi, hôm nay Sanghyeok đi đâu em có biết không?"
Cậu bật cười, mấy ngón tay nhanh nhẹn soạn tin trả lời.
"Không phải có lịch nghỉ sao ạ? Anh ấy hẹn em đi ăn ạ"
Kkoma lúc này đã vào trận với Tom và Roach, liếc mắt qua màn hình điện thoại xong liền gõ một cái like trong khung chat, Tom cũng nhá một cái icon giơ ngón cái. Bài toán Quỷ vương nan giải nhiều năm, Peanut vẫn luôn là đáp án thỏa đáng nhất và đúng cho mọi hệ phương trình.
Thời tiết tháng 5 không lạnh, Han Wangho đơn giản mặc một cái áo thun xám cùng quần jean rộng rãi mà ra ngoài, lúc anh lướt qua phòng tập xuống lầu, Geonwoo và Hwanjoong ngồi trên ghế trước máy tính nhìn anh đầy vui vẻ.
Người anh lớn đi rừng tâm trạng có vẻ rất tốt, cười cười hỏi han:
"Làm sao vậy? Nhìn anh vui vậy à?"
Bình thường vị đi rừng nhà bọn họ không quá chú tâm vào việc ăn mặc, có gì mặc đó, đụng gì khoác cái đó lên người, mọi thứ đều trông cậy vào nhan sắc gánh vác. Còn hôm nay nhìn mà xem, áo thun phẳng phiu, quần jean thời thượng, đồng hồ lấp lánh, mắt kính thư sinh. Giống như vào một ngày bất chợt, Han Wangho từ đâu bói ra được hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình vậy.
Rõ ràng không cần làm gì, chỉ cần đứng ở nơi có ánh đèn sáng lạn, nâng cổ tay điều chỉnh đồng hồ, đại khái chính là cảnh đẹp ý vui, cho đến khi anh ta mở miệng...
Giọng nói vang dội đứng lầu trên mà ngoài cổng Camp One còn nghe được loáng thoáng, cùng giọng cười há há đầy đặc trưng, Delight nhíu mày:
"Hyung, cuối tuần ra ngoài hẹn hò phải không ạ?"
"Cần gì ra ngoài hẹn hò chứ, đi gặp tiền bối Faker đáng giá hơn nhiều. Đúng không hyung? Anh đi gặp Faker-nim đúng không ạ?"
Kim Geonwoo nâng cặp mắt cún con ra như đang thầm muốn được anh trai cho ra một đáp án đúng ý mình, dù nó chả có tý lợi ích gì cho cậu ta cả.
Han Wangho đang cúi đầu bấm điện thoại, vừa ngẩng đầu vừa gập điện thoại lại cho vào túi quần, mỉm cười nhìn hai bạn út ít nhà mình thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng nha, Sanghyeok hyung hẹn anh ăn tối"
Sau đó cậu bước ra khỏi phòng tập, chạm mặt với Hyeonjoon và Dohyeon vừa từ nhà ăn đi lên. Wangho nháy mắt với hai người họ, để lại một bóng lưng tiêu sái rời đi, kèm theo một câu dặn dò:
"Dohyunie không cần để cửa cho anh, đêm nay anh không về đâu"
Park Dohyeon đẩy cửa phòng tập, nhìn Geonwoo và Hwanjoong ngồi trên ghế khúc khích cười, chu mỏ hỏi:
"Wangho hyung đi đâu mà vui vậy?"
Choi Hyeonjoon đang dọn dẹp lại bàn máy tính, chuẩn bị vào xếp hàng làm vài trận leo rank. Nghe xạ thủ hỏi liền cười ha ha một tiếng:
"Không phải mày nói đã thân thiết với anh Wangho hơn rồi hả? Sao mà có cái chuyện ảnh sẽ vui vẻ phấn khởi mỗi khi nhà T1 có lịch nghỉ mày lại không biết vậy?"
Ngày thường Han Wangho sống như một khóm lục bình, tới giờ thì thức dậy ăn cơm chơi game luyện tập sau đó lại leo rank ăn khuya và đi ngủ, mỗi ngày đều như một vòng lặp vô hạn không điểm dừng. Tâm trạng của Wangho cũng không biến đổi nhiều, cười cười nói nói một cách thong thả. Thế nhưng sẽ có những thời điểm đặc biệt mà tâm trạng cậu tốt lên một cách trông thấy.
Doran tốt xấu gì cũng đã nằm vùng bên cạnh Peanut đủ lâu để nhìn ra được người đàn anh của mình thực sự đang vui hay buồn. Thế nên đối với đôi mắt rực sáng và nụ cười với niềm vui cuồn cuộn nơi đáy mắt, trùng hợp với thời gian nghỉ ngơi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, cậu ta có không muốn hiểu cũng bị anh trai nhà mình ép cho hiểu.
Đột nhiên bị Doran hỏi khó, Viper đứng chống nạnh gãi đầu phải tự hỏi lại bản thân. Nếu như lúc này có Faker ở đây, anh hẳn sẽ thấy được chú rắn lục ở trên bả vai cậu chàng đang ngơ ngác lè lưỡi với gương mặt cái gì cũng không biết. Con thỏ với bộ lông màu trắng muốt đang nấp sau nhúm tóc của Doran làm gương mặt quỷ về phía rắn lục, sau đó ngửa bụng giữa mấy sợi tóc mềm của chủ nhân mà lim dim đi ngủ.
Ở phía bên này, vóc dáng tròn ủm của gấu trúc trên bả vai Hwanjoong vô cùng nổi bật, chủ ta dùng bốn chân của mình ôm lấy quả bóng tròn, trong khi chủ nhân của mình đang đi ngược đi xuôi trong Summoner Rifts. Kim Geonwoo thì có linh vật là một chú cá voi xanh to đùng, lúc này chú ta đang trưng ra gương mặt ngơ ngác, một bên vây nâng tạ lên xuống, một bên thì cầm một cái hamburger cạp từng chút một.
Han Wangho chậm rãi đi ra phía cổng bên ngoài Camp One, từ đằng xa đã có thể thấy chiếc xe quen thuộc, cùng dáng người mà chỉ một bóng lưng thôi cậu liền có thể biết được đó là ai. Vì sao lại tường tận như thế, nhiều người cũng hỏi cậu, đối phương bước đi rất nhanh, có đôi khi chỉ là một cái lướt qua trong chớp mắt, chỉ là một bả vai lộ ra nơi khúc cua hành lang. Thế nhưng, dù chỉ có như vậy, cậu vẫn có thể biết được đó là anh.
Gió đêm có chút lạnh, cậu co người trong áo khoác lông, rút gương mặt nhỏ nhắn vào lớp cổ áo dựng cao. Bước chân của cậu giữ vững biên độ ổn định, một bước rồi lại một bước đến gần hơn về phía anh, Sanghyeok vẫn chưa nhận ra cậu đang đến, anh cúi đầu bấm điện thoại, dưới ánh đèn đường cùng gió đêm thổi qua, cậu đột nhiên lại cảm thấy thời tiết này thật hợp để tỏ tình.
Chín năm trôi qua không hề giống như một cái chớp mắt mà văn chương thường uỷ mị hoá, biết bao nước mắt khổ sở đã đến, Peanut cũng từ một cậu trai non nớt trở thành một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Từ một em trai nhỏ luôn là cần nhận được sự quan tâm chăm sóc ở bất cứ đâu, liền trở thành một người anh lớn để quan tâm lại những đứa em của mình. Và trong suốt đoạn đường dài đằng đẵng đó, cậu đã vô số lần, không cách nào đếm xuể, ngẩng đầu nhìn theo anh.
Nếu như ánh mắt có thể biến thành vòng tay, cậu hẳn là đã ôm lấy anh hàng vạn lần.
Han Wangho rất thích nhìn thấy Lee Sanghyeok tỏa sáng như thế, từ thời điểm còn ở ROX Tigers cậu đã thấy mình giống như một con thiêu thân, không màng gì cả, tình nguyện lao vào biển lửa tìm kiếm trông ngóng anh. Lúc đó cậu đã nghĩ, giá như có thể sát cánh với anh, quá đáng hơn là bên anh cả đời, thì tuyệt vời biết bao. Hoặc ít nhất, cậu có thể trở thành khán giả trung thành của anh, anh không cần quá thân thiết với cậu, không cần bước xuống sân khấu và nắm tay cậu, anh không cần như vậy. Lee Sanghyeok mà Han Wangho tôn thờ, chỉ cần đứng ở đó, trong pháo giấy ngợp trời, nở nụ cười viên mãn nhất, và cậu sẽ luôn ở bên cạnh.
Thế nhưng theo thời gian dần trôi, Han Wangho đã không còn là cậu bé thuở nào nữa. Cậu bước đến bên anh, khoác chung một màu áo với anh, biến mình trở thành một ai đó nở nụ cười sau cùng với anh, sà vào vòng tay của anh, đón nhận hết mọi ưu ái thiên vị cũng như là tình cảm một cách cuồng nhiệt của anh. Cậu phát hiện, mình đã trở nên quá tham lam. Việc lưu luyến một người như Lee Sanghyeok tàn phá tâm hồn cậu đến mức điên cuồng. Kéo theo đó là khi rời đi, cậu không cam lòng mình sẽ bị anh quên lãng hoặc là ngó lơ.
Quy tắc không thân thiết với người không phải đồng đội của Faker đã là luật bất thành văn trong giới, nhưng Peanut biết, mình không muốn và sẽ không bao giờ để chuyện đó được xảy ra đúng như ý anh. Nếu đã có thể bất chấp máu thịt để ở bên anh, thì cũng có thể không màng mọi thứ mà khiến cho cái tên của mình mãi mãi toả sáng trước mặt anh.
Peanut sẽ mãi mãi là người đi rừng mà Faker không cách nào ngó lơ, cũng giống như Han Wangho sẽ luôn là người mà Lee Sanghyeok không cách nào áp đặt những quy tắc của mình lên cậu.
Ai cũng có thể quên việc hai người họ từng có một đoạn đường chung đôi, nhưng Faker thì không được, bởi vì Peanut sẽ luôn ở đó, đối diện với anh, đứng ở vị thế đối địch và nhắc cho anh nhớ về một người chơi từng sở hữu khu rừng sau lưng anh.
Nhưng điều cậu muốn, cũng không chỉ có như vậy. Bởi vì anh luôn bao dung cậu, luôn dung túng cho những bướng bỉnh lẫn bốc đồng của cậu, nên lá gan của Wangho cũng to hơn theo từng ngày.
Cậu muốn vai trái có Lee Sanghyeok, vai phải mỉm cười. Cậu muốn ở trong ánh mắt anh ngang ngược chạy đi. Han Wangho muốn một ánh mắt liền đến già.
Khởi đầu của sinh mệnh vốn dĩ thuần phác giản đơn tinh khôi, sau đó do gặp quá nhiều cám dỗ, lại trải qua quá nhiều chia ly tụ họp nên mới không còn tinh khôi nữa.
Bảy năm dõi theo anh, đã biết bao nhiêu lần dùng ánh mắt ôn nhu mà dỗ dành anh, trong một khoảnh khắc của mi mắt chạm vào nhau, Peanut liền biết, đó là Faker.
Tiếng giày thể thao dẫm lên lớp đá ngoài cổng lộp bộp vang lên, Lee Sanghyeok xoay người, bắt được một bạn nhỏ giấu gương mặt trong cổ áo cao, cong cong mắt cười nhìn anh. Tầm mắt anh bao quát cả người cậu, động tác này anh làm dường như đã quen, mỗi lần cùng nhau ra ngoài đều kiểm tra xem cậu có mặc đồ ít quá hay không. Han Wangho vốn thể chất sợ lạnh, nhưng lại luôn chủ quan nghĩ rằng chỉ cần một cái áo khoác là đủ, lần nào cũng là anh mang cho cậu túi giữ ấm hoặc là khăn choàng.
Sau khi nhét vào tay cậu túi giữ ấm, ánh mắt anh bắt được một chú cáo có bộ lông trắng bồng bềnh, dù không tận tay cảm nhận nhưng anh vẫn mơ hồ liên tưởng được sự mềm mại nó có thể mang lại. Và lúc này, chú cáo ấy tiến về phía trước vài bước mãi đến khi rời khỏi phạm vi anh nhìn được, Sanghyeok quay đầu nhìn lên cửa kính ô tô, liền thấy linh vật của anh là một con mèo đen đang khoanh chân gọn gàng và thản nhiên để cho chú cáo kia nhụi vào lòng mình. Nét mặt cáo trắng vô cùng vui vẻ, cọ tới cọ lui vào bộ lông đen bóng, đuôi mèo mun như có như không quấn lấy cái đuôi bông xù của cáo, bầu không khí xung quanh hai linh vật so với hai người họ còn tình tứ hơn, khiến cho gò má Sanghyeok nóng hổi.
Anh khẽ ho một tiếng, khoác tay lên vai và mở cửa cho cậu ngồi vào, vừa nhìn cậu ngồi lên ghế phụ lái liền hỏi:
"Chúng ta đi ăn chân giò hầm nhé?"
Đôi mắt Han Wangho tròn xoe nhìn anh, nhờ có đèn đường phụ trợ mà nó sáng rực lạ thường, giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu quen thuộc lại vang lên:
"Em đã thèm nó mấy ngày nay rồi ấy, nhưng rủ tụi nhỏ thì không đứa nào chịu đi ăn cùng em"
Sau đó cậu lèm bèm rằng bởi vì vị trí quán ăn không thuận đường lại xa ký túc xá, không có ai chịu cùng cậu đi ăn cả, cuối cùng vẫn là Sanghyeok hyung tuyệt vời nhất, chở cậu đi ăn còn tự mình đến đón.
Faker cài dây an toàn, khoé môi vểnh lên, động tác thuần thục khởi động xe điều khiển bánh lái. Buổi tối là thời gian hoạt động chủ yếu của tuyển thủ, nên Peanut rất dồi dào năng lượng, cậu vừa bấm điện thoại vừa kể lể với anh đủ thứ chuyện trên đời. Phần lớn thời gian trong các cuộc trò chuyện giữa hai người họ, đều là cậu nói và anh lắng nghe. Dù nhiều lúc, nội dung câu chuyện sẽ lặp lại, nhưng anh vẫn chẳng hề gì mà chăm chú và đôi lúc đáp lại cậu.
Peanut nhìn sườn mặt của Faker đang chăm chú lái xe, đột nhiên cậu nhớ về khoảng thời gian hai người còn chung một màu áo. Lúc đó, chỉ cần bước hai bước chân khỏi phòng stream liền có thể nhìn thấy anh, hoặc đơn giản là quay đầu sang trái, liền được nhìn thấy cái người mà luôn có danh xưng là thần trong miệng người khác, ngồi cạnh mình chơi game hò hét.
Trong suốt bảy năm này, không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bày tỏ, cậu chỉ là vẫn luôn đợi một thời cơ. Bởi vì trong chuyện tình cảm này, cậu luôn cảm thấy mình yếu thế, cảm thấy mình không cách nào sánh bằng với anh. Không muốn một lời tỏ tình hời hợt, cậu hy vọng mình có thể đứng ở một nơi đầy đủ dương quang.
Cậu luôn cảm thấy rằng ý nghĩa của tình yêu chính là phải làm cho đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Chúng ta phải học cách bày tỏ tình cảm một cách phóng khoáng. Ý nghĩa của tình yêu không phải là luôn trong trạng thái lạnh lùng hay nói những lời trái với lòng mình. Tình yêu sẽ luôn nồng nhiệt, và mãi như vậy.
Đợi mãi, vẫn không đợi được bản thân có cơ hội hay anh chủ động tỏ tình. Có nhiều lúc, Peanut bị người ta cười vào mặt là ảo tưởng, hoặc cậu cũng hoài nghi bản thân đang tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top