Mèo rất thích Cáo (2)
Tin nhắn âm thanh cứ như vậy phát đi phát lại, nếu như có Huni ở đây, anh ta sẽ ôm đầu đầy đau khổ như thể Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú Vòng Kim Cô vậy. Nhưng cố tình, Faker lại cảm thấy giọng của Peanut rất dễ nghe, mấy lúc mè nheo vòi vĩnh thứ gì đều sẽ có thanh âm rất trong, cuối câu sẽ ngân lên một nhịp.
Thế gian này chưa bao giờ có một tình yêu nào là vô duyên vô cớ cả. Tất cả đều bắt đầu từ một đặc điểm hấp dẫn của chúng ta, đặc điểm này có thể là nhan sắc, tài năng, tam quan hoặc thậm chí là tiền bạc.
Lee Sanghyeok phải lòng Han Wangho, bởi vì ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất thoải mái. Không có áp lực phải tỏa sáng của một ngôi sao, không cần phải quá chu toàn trước sau, cũng không cần giả vờ là mình ổn. Cậu cho anh cảm giác rất đáng tin cậy rằng, dù anh có là người như thế nào đi chăng nữa, ngoài kia thế gian có đàm tiếu bao nhiêu, phong độ anh lên hay xuống, tài sản trong tay nhiều hay ít, ở trước mặt cậu, anh vẫn luôn là Lee Sanghyeok được cậu hết lòng đối đãi quan tâm.
Tình yêu không hề khó hiểu như người ta nghĩ, bản chất của nó là mối quan hệ cung cầu giữa người và người. Nguyên tắc của nó rất đơn giản: Người đó có thể cung cấp được cho tôi điều mà tôi cần, vì vậy tôi yêu đối phương.
Tin nhắn âm thanh đột nhiên không phát nữa, Lee Sanghyeok mở mắt nhìn qua, liền thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ, nhanh chóng nhận cuộc gọi:
"Sanghyeok hyung, anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Peanut vang lên thông qua loa điện thoại, thắp lên niềm vui nơi đáy mắt Faker một cách dễ dàng:
"Anh chỉ đang ngồi nghỉ thôi"
Hai người lại trò chuyện về nhiều thứ khác, Wangho líu lo kể cho anh nghe bản thân đã vui vẻ thế nào trong kỳ nghỉ của mình, mỗi ngày của cậu làm gì chơi gì ăn gì đều sẽ chọn ra điểm thú vị nhất mà kể cho anh. Còn Sanghyeok thì chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe, thì thoảng thêm một vài câu hỏi để cậu có thể kể nhiều hơn.
Nếu như cảnh tượng này bị đám báo con bắt gặp, chúng sẽ hô hào lên án anh đối xử không công bằng. Bình thường nếu như Keria và Zeus mà nhăng xị ồn ào liền sẽ bị anh dẹp loạn, còn Peanut mà ngồi nói chuyện, kể đến sáng hôm sau có lẽ Faker vẫn kiên nhẫn phụng bồi.
Cuộc gọi vừa kết thúc, thì cổ tay của anh cũng đã không còn thấy đau nữa, vị đắng nơi cổ họng cũng đã vơi bớt. Lee Sanghyeok vuốt ve hai đầu mày, cảm thấy người bạn nhỏ này giống như cố tình lúc này gọi cho anh. Khả năng quan sát và nắm bắt thông tin của Han Wangho vẫn luôn tốt, không khó để cậu biết được thời gian uống thuốc của anh.
Đây cũng là điểm mâu thuẫn của cậu trong mắt anh, luôn thích hành động, không hay bày tỏ hoặc là thêm một chút chi tiết cho đôi bên tường tận. Cậu cho rằng động thái quan tâm thầm lặng như vậy sẽ có ích, nhưng lại không biết rằng thực chất, thứ Lee Sanghyeok mong cầu vẫn là một cử chỉ dù nhỏ cũng được miễn là nó đủ rõ ràng.
Dằn xuống những tâm tư phiền muộn, Sanghyeok sắp xếp lại hành lý vào vali, sau đó chậm chạp chìm vào giấc ngủ mà không biết, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, bên cạnh những rắc rối của việc yêu đương, anh còn phải đối diện với nhiều thứ khác nữa.
Trước khi máy bay cất cánh, Sanghyeok xoay xoay điện thoại trong tay, đắn đo một hồi liền mím môi dứt khoát mở kakaotalk lên và thoăn thoắt soạn tin nhắn. Moon Hyeonjun nghiêng người muốn hỏi xem anh đội trưởng nhà mình có dư cái bịt mắt nào không, thấy vẻ mặt của anh đang nhắn tin nhưng cứ như thể chuẩn bị vác súng ra chiến trường thì không khỏi thắc mắc. Bên này Sanghyeok cuối cùng cũng rút hết can đảm nhấn gửi tin nhắn, sau đó vội vàng chuyển sang chế độ máy bay tắt màn hình, hạ bịt mắt, gấp rút ép mình tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Han Wangho ở bên này đang cùng với mấy đứa nhỏ leo rank, sau khi phân bua rằng Fiddlestick là một con tướng đa năng và yêu cầu khủng long con Kim Geonwoo mang nó ra đường giữa, cậu cúi đầu nhìn điện thoại vừa chớp đèn khi nãy. Tin nhắn với Lee Sanghyeok được cậu ưu ái ghim lên đầu màn hình hiển thị, đối phương gửi qua một lời mời, hỏi xem cuối tuần cậu có rảnh ăn tối cùng anh hay không.
Sau khi kết thúc trận đấu, cậu vừa đinh soạn tin trả lời thì thấy là đối phương đã không online được một lúc rồi. Nếu như theo như lịch trình mà anh chia sẻ, thì đại khái là lúc này bọn họ đã ở trên máy bay rồi. Bàn tay nhỏ vuốt ve chân mày ra chiều suy tư, sau đó vui vẻ nhắn tin:
"Quá được luôn hyung ơi, Sanghyeok hyung mà mời thì ai bận được chứ"
Choi Hyeonjoon vừa ngoảnh đầu đã thấy anh trai xinh đẹp nhà mình nhìn điện thoại cười đến xuân phong đắc ý, cậu ta mỉm cười dùng ly nước che miệng, với âm lượng vừa đủ hai người nghe:
"Hyung, đang nhắn tin với Sanghyeok hyung ạ?"
Han Wangho đóng điện thoại để nó lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng giao diện chờ ghép trận, khóe miệng kéo cao.
"Hyunjoonie đang nói gì vậy chứ, anh nhìn điện thoại cười thì phải là nhắn tin với Sanghyeok hyung à?"
Doran gật gật đầu bỏ ly nước xuống, thao tác tay điều khiển chuột loạn xạ trên màn hình, nhưng vẫn trò chuyện với anh trai nhà mình.
"Hyung, ba năm rồi á, em ngồi bên cạnh nhìn anh cười khờ như vầy ba năm rồi. Nếu như còn không đoán được lý do đằng sau, anh Siwoo chắc chắn sẽ cười vào mặt em cho coi"
Han Wangho bật cười với giọng điệu như ông cụ non của Choi Hyeonjoon, bất quá cậu cũng không có phủ nhận. Loại chuyện gian gian díu díu mập mờ này, hai người Sanghyeok và Wangho đã làm nhiều năm, bị bạn bè đồng đội thân thiết xung quanh lật tẩy đến quen, hiện tại đối diện với mấy lời lên án cũng không có bao nhiêu ngại ngùng nữa.
Tiếng trò chuyện thưa thớt dần khi màn hình chuyển cảnh, năm vị tướng xuất hiện trên bệ đá cổ. Han Wangho để nàng báo Nidalee uốn lượn tới lui, nhìn sang người đi đường giữa phe mình là vị tướng Ahri, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến người vừa được nhắc trong đoạn hội thoại vừa nãy.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ, ngón tay nhỏ nâng lên chạm vào khoé môi. Mối quan hệ ngoài miệng là đồng nghiệp cũ, bạn bè thân thiết, còn bên trong, cách mà họ đối xử với nhau đã sớm vượt xa những danh xưng nói trên rồi. Chọn bất kỳ mối quan hệ nào giữa các tuyển thủ của LCK hiện tại, sẽ không có ai giống như hai người họ. Mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, nếu nhiều thời gian trống hơn sẽ gọi điện thoại, thời gian nghỉ đều sẽ gặp gỡ ăn uống hoặc là đến nhà nhau dùng bữa. Trước ống kính tỏ vẻ không thân thiết, sau lưng liền ngồi lại trong cùng một phòng chờ hoặc là đứng trong một góc sân khấu nhỏ to trò chuyện, hoặc là ít nhất hướng về nhau những ánh mắt mà không có ai đủ sức thấu hiểu được ẩn ý bên trong.
Lúc đầu còn cố cho rằng hai người chỉ là đang điều chỉnh lại trạng thái quen biết để trở về với đúng thân phận đối địch của mình, nhưng dần dần mọi chuyện đã không đi theo quỹ đạo mà Peanut nghĩ nữa. Khi mà Faker dù hư tình hay thật ý, đều chỉ đối với một mình cậu như vậy ưu ái, không có ai trước hoặc sau cậu nhận được sự đối đãi đó. Điều này ít nhiều khiến cho niềm kiêu hãnh và đắc ý trong lòng cậu như một ngọn lửa được thêm gỗ mà càng bùng cháy cao hơn.
Nhưng một năm, hai năm, rồi bốn năm và trong chớp mắt là đã bảy năm trôi qua. Thời gian tựa như dòng chảy, không chút tiếng động cùng với bọn họ đi qua bốn mùa có đủ cay đắng ngọt bùi mà không chút nào kinh động đến tâm tình của hai chàng trai.
Chính Peanut cũng không ngờ, bản thân có thể thật thật giả giả mà đem lòng yêu mến một người đàn ông lâu như vậy, mặc cho đối phương với mình đã không còn lớp áo khoác thân mật. Những hành động thân thiết một cách đường hoàng trước đám đông đã trôi rất xa vào quên lãng, hiện tại nói về hai cái tên Faker và Peanut, đều chỉ nghĩ đến hai người đội trưởng luôn nằm ở hai đầu chiến tuyến, đấu đến một mất một còn, thuỷ hoả bất dung.
Dù vẫn còn một vài người nhớ rõ bọn họ đã từng nồng nhiệt ra sao trong quá khứ, hai người họ cũng vậy, nhưng như vậy thì sao chứ chúng cũng đã nằm lại theo năm tháng thoi đưa, không cách vãn hồi.
Han Wangho thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung điều khiển nàng bào ẩn mình trong bụi cỏ chạc ba, chờ đợi xạ thủ đối phương dâng lên cao và tiến hành một pha gank đường dưới.
Song Kyungho đối với việc Han Wangho và Lee Sanghyeok dây dưa mãi không có kết quả, em trai mình cứ như vậy lẻ loi nhiều năm mà không đổi được một chút danh phận gì, trong lòng cũng nảy sinh nóng nảy. Anh ta nói:
"Lúc em rời đi, cậu ta cũng không có níu giữ em lại. Khi em suy sụp vì phong độ chạm đáy, cậu ta cũng không phải người đầu tiên vỗ về. Sức khoẻ cậu ta không tốt, em cũng không phải người trước nhất được biết, mọi chuyện buồn vui đều là em tự mình tìm hiểu. Sau ngần ấy chuyện, em vẫn đủ tự tin cho rằng mình chính là ngoại lệ của cậu ta sao?"
Lúc đó Han Wangho khệ nệ một đống đồ đạc đến doanh trại thăm anh trai đường trên, rốt cuộc lại bị đối phương lôi vết thương khó lành ra chọc ngoáy, cả người như bắp cải ngâm nước. Ly nước giấy trong tay bị cậu vần vò nhăn nhúm, môi mím lại một lúc mới ấp úng trả lời:
"Em không ghét bỏ Sanghyeok hyung được, chỉ là nhiều lúc cảm thấy nhói lòng. Cố gắng ở bên anh ấy lâu như vậy cũng không biết được bản thân có thật sự quan trọng hay không. Em không tức giận, em chỉ là đau lòng cho chính mình. Mà càng như vậy, em lại càng không muốn buông bỏ"
Smeb nhéo mi tâm, nhìn em trai nhỏ một bó tuổi đã sớm được coi là anh lớn trong lớp tuyển thủ hiện tại, lại mang trong mình tâm lý phản nghịch hệt như mấy đứa thanh thiếu niên thích làm trái lời người lớn. Thảo nào PraY và Gorilla đối với chuyện tình cảm của em út luôn canh cánh trong lòng, đứa nhỏ vừa bước sang năm thứ mười của sự nghiệp thi đấu liền bị mang đi khắp nơi chào hàng. Chẳng thà tìm một người con gái tốt mà cưới về, còn hơn gả em ấy cho cái tay lắm tiền lắm chuyện nhà T1.
Nhưng mà bọn họ tính trước tính sau, cũng không sao tính được em trai nhà mình đối với người ta nhất nhất chung tình, không có danh phận cũng được, làm bạn bè đồng nghiệp cũ là được, làm một mạch tận bảy năm trời.
Khi tiễn cậu về, Kyungho trầm ngâm nửa ngày mới nói một câu nặng tựa ngàn cân giáng vào lòng Wangho:
"Trong đêm khuya lúc em nhớ đến anh ta, có lẽ anh ta đã ngủ say rồi. Trong giấc mơ của anh ta không có em, đợi anh ta thức dậy rồi có thể cũng sẽ không yêu em."
Ván đấu đã đi được nửa đường, nhưng số mạng hạ gục bên cậu đã gấp ba lần bên kia. Nidalee không còn là báo nữa mà như hùm như hổ cứ gặp phải ai trên đường đi farm là nhào vào giáp lá cà hết. Người chơi XiaoHuaSheng 7 có chút nóng nảy hơn bình thường, đường giữa đối phương không có thở được giây nào, nhắm mắt mở mắt liền bị camp đến khờ người, ngay cả trụ một đường giữa trông ra sao cũng chưa nhìn đến.
Nàng hồ ly Ahri cứ vừa đi vài bước khỏi thềm nhà chính liền cảm thấy lạnh sống lưng, y như rằng vài giây sau ăn một ngọn giáo vào đầu, chết tức tưởi.
Tin nhắn vừa nãy của anh gửi qua không còn đủ khiến cậu vui vẻ khi nhìn lại nữa, tâm trạng vốn tốt liền rơi xuống hố sâu, Han Wangho thở dài, dạo gần đây vì sức khoẻ của anh khiến cho tâm lý của cậu ít nhiều cũng thấp thỏm không yên.
Cùng là tuyển thủ, tầm quan trọng của tay như thế nào, cậu hiểu vô cùng rõ. Nhưng đối phương lại chưa bao giờ chia sẻ gì với cậu, dù là với tư cách gì, cậu nghĩ một vài lời than thở dù nhỏ nhặt cậu cũng đủ tư cách lắng nghe. Anh không nói, khiến cho cậu nghĩ ngợi sâu xa, anh đã không còn đặt cậu ở một vị trí có thể can dự vào chuyện riêng tư của anh nữa, hoặc ít nhất là biết được một vài chuyện cũng đã đủ rồi.
Thời gian trước Sỉwoo và Jaehyuk cứ liên tục ở trong nhóm chat trêu chọc cậu:
Khỉ con hồ đồ: Nói nghe nè Wangho ơi, quen nhau bảy năm chưa cưới là chia tay á.
Cún béo mông tròn: Nào Siwoo-ji không trêu bạn. Bạn tức lên là bạn cắn ó ~
Rõ ràng là còn chưa ở bên nhau, đã có ngay tương lai tan đàn xẻ nghé đón đợi. Đúng kiểu chưa đi coi bói đã bị phán không nên duyên.
Han Wangho thất thần nhìn màn hình đang đợi ghép trận, nỗi ấm ức cứ như vậy chậm chạp dâng lên trong lòng.
Trước đây cứ nghĩ chỉ cần cậu nhiệt tình, chủ động, toàn tâm toàn ý yêu anh sẽ khiến anh cảm động. Peanut cứ nghĩ mình lo được lo mất thế này sẽ khiến anh đau lòng. Đến hiện tại mới hiểu được, thì ra cảm động hay đau lòng gì đó đều không có. Cậu chỉ đang làm những chuyện cảm động chính mình mà thôi.
Máy bay hạ cánh dưới tiết trời dễ chịu, chuyến bay dài bốn tiếng giúp anh có được một giấc ngủ ngắn hồi phục thể lực. Chậm chạp mở mắt chờ đợi dòng người thưa dần, nhưng cho đến khi tầm mắt lấy được tiêu cự, Lee Sanghyeok lại cảm thấy mình giống như chưa hề tỉnh ngủ. Khoang hạng nhất không có bao nhiêu người, phân nửa trong số họ đã sớm lấy hành lý rời đi, chỉ còn lại nhóm người T1 đang rôm rả nói chuyện.
Lee Sanghyeok lại mắt, thậm chí còn lấy khăn giấy ướt lau qua mặt cho thêm phần tỉnh táo. Nhưng mọi thứ hiện lên trong mắt anh vẫn như vậy, vừa hoang đường lại có chút buồn cười.
Gumayusi nửa quỳ nửa ngồi vào lưng ghế, xoay người nói chuyện với Keria ở băng ghế phía sau, hai đứa nhỏ ỏn ẻn nói một cái gì đó mà truyền vào tai Faker hệt như phân đoạn phim tình cảm học trò chiếu trên tivi lúc tám giờ tối vậy. Chỉ là lúc này, trong mắt của anh, trên đầu xạ thủ nhà mình có thêm một con gấu nâu với cái bụng tròn ủm và trên mặt còn đeo mắt kính tròn. Đối diện cậu ta, hỗ trợ nhỏ ngồi nhịp bàn chân hai bàn tay đan vào nhau, dùng đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nói chuyện, chú chó Maltese lông trắng cũng ngồi ngoan ngoãn trên bờ vai đồng thời mở to mắt cún nhìn lại bạn gấu bên kia.
Anh hoảng hốt quay đầu, thấy Oner và Zeus ngồi cạnh nhau đang cùng nhìn vào điện thoại xem một cái gì đó rất chăm chú. Trên quả đầu trắng của người đi rừng có một chú hổ với cơ thể săn chắc đang thong thả nằm, hai chân trước và hai chân sau tạo thành một vòng cung vây lấy chú vịt vàng đang chu môi ngồi bên cạnh. Hai con vật quấn quýt như hai chủ nhân của chúng, nhưng lại khiến cho tròng mắt Faker có chút đau nhức.
Thái dương anh lại ân ẩn đau, cảm thấy mình hình như là mắc chứng ảo giác rồi, đang yên đang lành sao lại nhìn thấy mấy cái hình nhân vô lý này chứ.
Vội vàng nhắm chặt hai mắt tiến vào trạng thái khởi động lại đầu óc, hy vọng rằng khi mình mở mắt ra sẽ chẳng còn mấy cái kỳ quặc như vậy nữa. Tiếp viên hàng không vén màng ngăn giữa các khoan, nhẹ nhàng nói bọn họ đã có thể rời đi rồi, mới khiến cho Faker mở mắt.
Nhưng anh lại bị làm cho thất vọng, khi mà anh mở mắt ra, lại chỉ thấy được Gumayusi ân cần xách balo cho Keria, chú gấu nâu cũng cười nửa miệng tỏ vẻ mình vô cùng đẹp trai trước mặt bạn cún Maltese có bộ lông trắng muốt. Hai con vật khăng khít đứng cạnh nhau, còn hai đứa nhỏ cũng mắt qua mày lại, vô cùng mờ ám.
Khi hai đứa nhóc quay sang thấy anh nhìn chằm chằm mình thì vội vàng thu lại nụ cười, balo cũng trở lại trong tay Keria, một chó một gấu cũng tách ra trở về trên cơ thể chủ nhân mình. Oner từ phía sau đi tới, cúi đầu nói:
"Đi thôi hyung! Phải về ký túc xá trước khi trời tối đó."
Faker thở dài, đứng lên lấy balo xuôi theo dòng người rời khỏi máy bay. Trong khoang thương gia không nhiều người, nên tầm nhìn của anh miễn cưỡng vẫn ổn. Nhưng khi bước vào nơi đông người như sảnh sân bay, thì vô số người với vô vàn linh vật lượn lờ xung quanh họ khiến cho tròng mắt của anh đau nhức vô cùng.
Dưới vòng vây bảo vệ, toàn đội thuận lợi lên xe trở về ký túc xá. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Han Wangho, khóe môi anh nhếch lên khi thấy cậu trả lời với giọng điệu lém lỉnh. So với một Peanut luôn giả vờ lạnh nhạt không quen mình ở chỗ đông người, anh vẫn là nghiêng về Han Wangho lanh lợi nhìn thấy anh liền nở nụ cười mềm mại, gọi một tiếng 'Sanghyeok hyung' ngọt đến mức cả người anh đều cảm thấy dễ chịu.
Ở trước mặt cậu, sĩ diện của đàn ông chả còn nghĩa lý gì nữa, dù sao đối phương cũng giống như một đứa em trai nhỏ, lại luôn dùng đôi mắt ngập tràn ái mộ nhìn mình, lòng ham hư vinh của đàn ông là điều gì đó quá mạnh mẽ, anh cũng sẽ không cưỡng lại được mà ưu ái cậu. Nhưng đó, chỉ là cái cớ để đối tốt với cậu khi ở cùng đội mà thôi. Những lý do này không đồng nghĩa với sự dung túng lẫn nuông chiều khi hai người không còn khoác chung một màu áo, số lần đối đầu đã nhiều hơn số lần thi đấu cùng nhau.
Tuyển thủ Peanut vẫn sẽ luôn là tuyển thủ giỏi trong đôi mắt người đi đường giữa xuất sắc nhất mọi thời đại, tôi có thể không thường xuyên nhắc về em ấy, nhưng vào những dịp quan trọng của em, tôi chắc chắn bản thân sẽ luôn là người nhớ về và gửi cho em lời chúc - một cách công khai.
Và Faker sẽ luôn nhìn Peanut bằng đôi mắt dịu dàng nhất, nụ cười tươi tắn nhất, bất chấp xung quanh họ có bao nhiêu ống kính bủa vây, dù không thể nói ra thành lời, không thể đường đường chính chính trao một cái ôm chúc mừng hay nói đôi ba lời như những người bạn, anh vẫn sẽ tìm cách để biểu hiện sự ưu ái theo cách của riêng mình.
Không muốn cả thế giới này cứ như vậy không hay biết gì về tình yêu của anh. Không muốn câu chuyện về cả hai cứ như vậy trôi vào quên lãng. Faker muốn mình là một nốt son chói lọi trong sự nghiệp của Peanut, dù là tư cách gì, miễn là có một lý do để tên của hai người họ xuất hiện cạnh nhau. Như vậy là đủ.
Lee Sanghyeok tự tin mình sẽ luôn thích Han Wangho, dù cho là bảy năm trước hay là bây giờ để rồi đối diện với sự chất vấn của Song Kyungho, anh vẫn sẽ dõng dạc khẳng định: không cần 10 năm hay 20 năm để chứng minh, không cần phải là vào thời khắc cậu tỏa sáng nhất hay tăm tối nhất, anh có đủ dũng khí để nói rằng, anh sẽ luôn yêu Han Wangho.
Tự tin vậy rồi sao nữa? Wolf cười nửa miệng ngập tràn khinh miệt, giống như một phút sau anh ta sẽ phun một bãi nước miếng vào chỗ Faker đứng vậy.
Đúng rồi, tràn đầy tự tin như vậy, thì được gì chứ. Không tỏ tình, không danh phận, cũng không chắc chắn người ta thích mình. Nội tâm mâu thuẫn, tâm lý rắc rối. Rõ ràng là chỉ cần nói 'anh thích em, mình quen nhau đi', nhưng lại cứ thích đoán già đoán non, phỏng đoán tâm tư người khác, muốn mọi thứ phải thật chắc chắn thật rõ ràng.
Bang những lúc đó sẽ chỉ có thể thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà, 7 năm rồi, chắc chắn cỡ này gặp người khác là có con luôn rồi á.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn để ý đội trưởng nhà mình từ lúc máy bay hạ cánh đã luôn như người mất hồn, sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, cậu ta nhìn nghiêng qua liền thấy anh già nhà mình nhìn vào điện thoại cười mỉm vui vẻ. Cậu ta khều tay Choi Wooje nhìn cùng mình, hai đứa nhỏ chỉ trỏ sau đó cố gắng nghển cổ lên tò mò.
Lee Sanghyeok soạn tin nhắn trao đổi thời gian cuộc hẹn với Han Wangho xong thì cảm nhận được có ánh mắt hướng về mình thì ngẩng đầu. Hyeonjun với mái đầu trắng xoá cố gắng nhìn đến há cả miệng, Wooje thì chu mỏ dài ra một đoạn cũng hết sức nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Đồng thời trên đầu hai đứa trẻ có một con bạch hổ đang nghiêng người về trước, và một chú vịt vàng chễm chệ ngồi trên đầu chú hổ cũng nghiêng theo.
Khung cảnh buồn cười và đáng yêu đến mức Lee Sanghyeok không để tâm được đến sự kỳ quặc khi nhìn thấy chúng nữa, liền mỉm cười:
"Hai đứa làm gì đấy?"
Oner kéo vai Zeus về, cười hề hề lấy lòng, trước khi đạn bay tới liền vuốt mông ngựa:
"Hyung đợt nghỉ này có gặp Wangho hyung không ạ?"
"Hửm? Nhóc hỏi chuyện này làm gì?"
"Mấy hôm trước anh ấy giới thiệu cho em một PT rất phù hợp, em có một ít quà cảm ơn gửi anh ấy ạ"
Chiêu thức vuốt mông ngựa quá chuẩn xác, bởi vì nụ cười của Faker đã không còn sặc mùi nguy hiểm như trước mà lại giống như tắm trong một trận gió xuân tháng 1, hai gò má anh nhô cao, khoé môi mèo ngập tràn hãnh diện:
"Cuối tuần này sẽ đi ăn cùng em ấy, em muốn gửi gì thì đưa cho anh"
Oner vâng vâng dạ dạ lùi về tựa vào lưng ghế, lúc đối diện với ánh mắt của Zeus thì liền nháy mắt. Hai anh em đường trên và rừng rúc vào băng ghế sau to nhỏ thủ thỉ.
Luật bất thành văn ở T1 rất đơn giản, mỗi khi tâm trạng Faker không tốt hoặc bạn làm gì sai thì chỉ cần ở trước mặt anh ấy bóng gió nhắc đến ngoại lệ của anh, nói một vài câu tốt hoặc đôi ba lời khen ngợi người của ảnh, là ảnh vui lại ngay, chuyện lớn hoá nhỏ ngay lập tức.
Phương pháp này hữu hiệu trong mọi tình huống, rất nhiều người đã kiểm chứng qua nên Oner rất tự tin trong việc đối phó với Faker. Dù sao thì trong đám báo con, cậu ta vẫn là người có nhiều mối liên hệ với Peanut hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Oner đá vào mông Gumayusi để bò lên tránh khỏi vị trí cuối chuỗi. Khả năng quan sát bao quát của người đi rừng vẫn là điều gì đó đáng gờm và mang lại rất nhiều ưu điểm.
Trừ lúc tiến vào trạng thái đối địch, sự dịu dàng và nuông chiều một cách khó hiểu của Faker chỉ dành cho riêng một mình Peanut. Và ở chiều ngược lại, người đi rừng kỳ cựu tại LCK dù ngoài miệng với em trai thì ngọt anh trai thì láo, nhưng chỉ cần đối diện là Faker anh ta sẽ hiện nguyên hình là một con cáo quần người, hiền lành lại cực kỳ vô hại.
Tiếng lành đồn xa, ai cũng biết hai người này có tình cảm với nhau, đối xử khác biệt là không thể nào tranh cãi gì thêm. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên nhất, lại là bọn họ không phải một đôi. Hành động và lời nói đều ngập tràn tình yêu, cốt lõi lại không có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top