Mèo rất thích Cáo (1)

Trước màn hình máy tính, tất cả mọi tuyển thủ đều có khát vọng giống nhau, không quan tâm bên ngoài như thế nào, không để tâm lời ra tiếng vào, thứ họ chú ý nhiều nhất, chỉ có chiến thắng. Bởi vì một khi nhà chính đối phương nổ tung, mọi thứ đều sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Chỉ là đáng tiếc thay, T1 đã phải dừng chân trước một đối thủ mạnh hơn mình, và tạm biệt với giấc mộng MSI 2024.

Bầu không khí trong đội chùng xuống suốt buổi tối sau khi trận đấu kết thúc, để xoa dịu trạng thái tinh thần của mọi người, Kkoma nói rằng trước khi trở lại Seoul, mọi người nên dành ra một chút thời gian dạo quanh phố phường Thành Đô một lát.

Đám đông nhất mực tán thành, thay vì ngồi lại trong phòng mặt đối mặt, nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, sửa soạn lòng mình cho giải mùa hè sắp tới. Faker đang đọc sách, sau khi nghe huấn luyện viên nhà mình nói, thì ngẩng đầu nhìn một lượt những gương mặt giãn ra trong giây lát của mấy đứa nhỏ. Trong sách của anh đọc có đoạn:

"Nếu trời tối, hãy dựa vào bóng tối mà tồn tại.

Nếu phát ra âm thanh là nguy hiểm, hãy giữ im lặng.

Nếu cảm thấy bất lực, không tìm ra ánh sáng thì hãy đến một góc tối ngồi nghỉ,

Nhưng đừng chìm đắm vào bóng tối và biện minh cho nó,

Đừng quá tự hào về bản thân mình mà chế giễu những người dũng cảm và nhiệt huyết hơn mình.

Chúng ta có thể khiêm tốn như cát bụi, đừng vặn vẹo như giòi."

Một thất bại không thể nào nói lên hết được thực lực của một cá nhân hoặc một tập thể, nhưng cách đón nhận thất bại đó sẽ là một trong những nét vẽ chủ chốt khắc họa bức tranh cá nhân.

Dĩ nhiên không có ai đối mặt với thất bại có thể ngay lập tức vui vẻ, nhưng hãy chỉ nhấm nháp nỗi buồn trong giây lát, sau đó gói ghém lòng mình và tiến bước về mục tiêu tiếp theo. Bởi nếu như ngồi quá lâu, sẽ có người vượt qua ta, chạm đến vinh quang vĩnh hằng mà ta khát khao.

Anh gập sách lại, đề nghị mọi người cùng ra ngoài ăn Haidilao, sau đó tản ra tự mình tản bộ phố phường xung quanh. Keria và Zeus là những người tán thành đầu tiên, hai đứa nhỏ này rất tận hưởng việc ăn lẩu, cũng thích được ra ngoài đi chơi. Oner đối với cả hai việc này đều không có hứng thú, đi ăn Haidilao là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đường trên nhà T đã rất phấn khích quấn lấy vị đi rừng mà bàn xem lát nữa đến nhà hàng gọi gì, cậu chàng im lặng tự mình mặc áo khoác vào, một bộ dạng nhắm mắt chịu trận.

Gumayusi không có chút nhân quyền nào để biểu quyết, bởi vì hỗ trợ nhà cậu ta đã quay sang với ánh mắt lấp lánh tròn xoe và hỏi, Minhyungie có muốn đi ăn cùng mọi người sau đó đi dạo không? Tự động bổ não cảnh tượng cùng với Minseokie tản bộ giữa phố đêm nhộn nhịp chỉ có hai người, xạ thủ một chút chần chừ cũng không có, mỉm cười nói, mình có chứ.

Bữa ăn tối này không có máy quay đi cùng, cũng không có nhiều trợ lý vây quanh. Mọi người ăn trong phòng riêng, chỉ có nội bộ tuyển thủ cùng ban huấn luyện, nên không khí tương đối dễ chịu, những chuyện ít khi đề cập cũng được mang ra bàn tán.

Kkoma ngồi bên cạnh Faker, điện thoại được anh đặt bên cạnh ly nước đúng lúc sáng màn hình, là thông báo Kakaotalk đến từ một tài khoản được lưu bằng icon đậu phộng, không cần tên hay thêm chi tiết gì cũng đoán được đây là ai. Hai tin nhắn được gửi liên tục đến, sau đó màn hình liền tắt, chủ nhân của điện thoại ngay lập tức buông đũa xuống cầm lên kiểm tra. Huấn luyện viên trưởng dời tầm mắt về nồi lẩu, vừa vươn đũa gắp một ít rau vừa hỏi:

"Wangho dạo này thế nào rồi Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok mờ mịt ngẩng đầu, có chút khó hiểu khi thầy lại hỏi mình về chuyện này, nếu muốn biết em ấy như thế nào, cứ trực tiếp đi hỏi là được rồi. Bọn họ cũng đâu phải là xa lạ gì lắm đâu. Vẻ nghi hoặc trên gương mặt anh quá rõ ràng, Ryu Minseok cười khúc khích chen vào:

"Trên bàn ăn này xét quan hệ qua lại, người nắm rõ tình hình Wangho hyung nhất không hỏi anh thì hỏi ai bây giờ, chẳng lẽ lại đi hỏi Hyeonjun cùng vị trí đi rừng với anh ấy sao?"

Chuyện hai người Sanghyeok và Wangho có một mối quan hệ mập mờ vốn không phải là chuyện gì quá bí mật trong vòng tròn tuyển thủ, người người nhà nhà đều biết đôi bên có tình ý với nhau, thậm chí còn có một group chat giữa mấy người bạn chung, cùng cá cược xem ngày nào thì hai người này mới chính thức quen nhau.

Lee Minhyung thể hiện vai trò một xạ thủ không bao giờ để hỗ trợ của mình cô đơn bằng cách tiếp lời công kích anh đội trưởng nhà mình:

"Nếu anh muốn chối là hai người không thân như vậy thì không được đâu nha, trước sinh nhật anh một ngày thì vị kia nhà Hanwha không những đổi lịch stream sớm mà còn biến mất hẳn 2 ngày, lúc stream lại liền nói mình sang Trung Quốc chơi."

Lee - trong lòng có quỷ - Sanghyeok cúi đầu ăn thịt cuộn một cách vô cùng chuyên chú, không hề phản ứng gì với lời nói nhẹ hẫng không có tính công kích nào của xạ thủ nhà mình. Đối với việc chuyện của mình bị đám em nhỏ nhìn thấu, anh phủ nhận cũng không được, mà thừa nhận thì cũng không xong. Chỉ có nhắm mắt cho qua là phù hợp nhất.

Nhưng mà đám báo con nhà anh hiếm hoi mới có dịp có thể nói hết điều muốn nói, liền trổ tài khua môi múa mép. Choi Wooje nhai phúng phính hai má, lắc đầu trông như hai cái bánh bao di động:

"Tối hôm sinh nhật mọi người còn chưa tàn tiệc, thì Sanghyeok hyung đã không thấy tăm hơi đâu. Đêm đó, anh ấy còn không về phòng."

"Và bất ngờ nhất là gì biết không? Anh Wangho đăng ảnh trong vòng bạn bè, địa điểm hiển thị là Thành Đô"

Tom và Roach ngồi cạnh nhau, hai cặp mắt tròn xoe tay gắp thịt, miệng há ra ăn, nhưng vẫn tích cực hóng chuyện. Sau khi Oner thêm một câu, mới hướng đôi mắt nhìn thấu vạn vật về phía Faker.

"Trùng hợp mà thôi, mọi người đừng suy diễn lung tung"

Roach bật cười, vươn tay rót đầy ly nước cho Faker, chậm rãi phân tích:

"Trùng hợp là một cái cớ rất hay, nhưng lại quá nhiều lỗ hỏng, vì sao nó được tin tưởng, chắc bởi vì đôi bên đều là cố tình không tìm hiểu quá sâu. Nói tiếp, Wangho hyung nói với anh vì sao lại qua đây vào lúc này?"

Cả bàn đều bước vào trạng thái hóng chuyện, thậm chí Kkoma cũng buông hẳn đũa xuống đan tay chống cằm chăm chú lắng nghe, Faker thấy mình không thoái thác được liền trả lời:

"Em ấy nói mình có việc qua gặp bạn bè nên tiện đường thăm anh"

"Cái lý do rách nát này mà anh cũng tin được, rồi anh ấy cũng nói được. Phục hai người ghê đó"

Moon Hyeonjun cười ha hả, thật sự không có cách nào hiểu được não bộ phức tạp của hai vị này. Dù có là một lời nói dối đầy khiên cưỡng, nghe qua đã phát hiện vô vàn lỗ hỏng, nhưng chỉ cần một người dám nói là có một người dám tin.

Ánh mắt tán thành của cả phòng người là không thể nào không nhìn ra được, Lee Sanghyeok lúc này lại bị đưa vào một tình thế phải tự mình tỏ tường mọi việc, dù cho sâu trong tiềm thức, anh đã cố gắng phủ nhận đi chúng.

Sau khi kết thúc bữa tối là hoạt động cá nhân độc lập, Sanghyeok chậm rãi rảo bước dọc vỉa hè, đường phố về đêm nhộn nhịp với đủ loại hàng quán ven đường cùng dòng người qua lại tấp nập.

Bước chân anh vô định, vừa đi vừa nghĩ ngợi vấn đề mới được đào lên ban nãy. Rốt cuộc thì, tình cảm của bọn họ dành cho nhau đã rõ ràng đến mức nào, mà người bên ngoài chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đã có thể hiểu hết, còn hai người vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn bất định, đi đi lại lại giữa cái danh xưng bạn bè - đồng đội cũ.

Vào lần đầu gặp gỡ, toàn bộ sự chú ý của Lee Sanghyeok đều bị Han Wangho thu hút. Đối phương có gương mặt xinh đẹp, giọng nói nũng nịu, chỉ cần khựng lại một nhịp, cười cong khóe mắt liền muốn đòi mạng biết bao người. Một chàng trai trẻ với thường thức đời sống gần như bằng không, kinh nghiệm tình cảm cũng là không, đối với việc bản thân muốn dốc lòng đối tốt với một người đồng giới, không mang quá nhiều ý nghĩa.

Thế giới của anh vốn chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, khóc vì nó, cười vì nó,. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, vừa cố chấp lại đáng yêu hiên ngang chen chân vào, chiếm gọn một vị trí trong đầu anh, khiến cho anh đêm ngày không yên, chỉ kém một chút là sẽ mang cả thế giới này cho đối phương.

Thi thoảng mọi người xung quanh sẽ trêu chọc họ, đám anh em thân thiết có lẽ đã luôn nghiễm nhiên mà coi rằng hai người là một đôi. Chỉ có Faker và Peanut trong lòng tường tận, họ không phải.

Lý do vì sao, nhiều năm như vậy rồi, mối quan hệ cứ quanh đi quẩn lại trong vòng vây bạn bè, đồng nghiệp cũ. Dù chỉ là một cách gọi tên, trong khi thực chất, mỗi một thứ họ dành cho nhau, đã sớm vượt qua cái gọi là tình bạn, tình đồng nghiệp rồi.

Lee Sanghyeok đeo khẩu trang, người mặc áo khoác đội cả nón lên đầu, không có ai nhận ra anh, bàn chân anh cứ đi trong vô thức. Lúc dừng lại, liền phát hiện mình đã đến một công viên có quảng trường, trước mặt có một nhóm những người cao tuổi đang mở loa phát nhạc, nhảy theo nhịp điệu một cách mê say.

Chọn một băng ghế cách xa nơi đông người, anh ngồi xuống, thản nhiên phóng tầm mắt nhìn ngắm xung quanh. Thành Đô về đêm rực rỡ, chỉ là song song đó vẫn mang theo chút hơi thở cũ xưa, như thể có hai thế hệ đang tồn tại một cách song song, có thể chậm rãi cũng có thể náo nhiệt.

Trong đầu đột nhiên lại cảm thấy nhớ em ấy. Sanghyeok thở dài, đưa tay gãi đầu. Giống như thể cái người vừa nãy còn phủ nhận rằng mình và Wangho không có thân thiết chả phải anh vậy.

Làm gì có bạn bè bình thường nào sẽ nhìn cảnh vật vu vơ mà nhớ người ta chứ.

Có lúc Han Wangho sẽ lém lỉnh như một chú cáo tinh ranh, bày ra đủ thứ trò vặt vãnh để trêu ghẹo người khác. Nhưng cũng có lúc, cậu sẽ dịu ngoan hệt như một chú mèo nhà, mở miệng ra liền nói mấy lời nũng nịu một cách vô thức nắm lấy tâm can người khác. Hoặc là chỉ có mình anh, ở trước mặt cậu một chút cứng rắn cũng không thể hiện nổi, đối phương cứ kéo dài âm cuối mỗi câu, là lòng dạ anh mềm nhũn. Bae Junsik từng nói anh là một kẻ hết thuốc chữa, còn Lee Jaewan thì cho rằng, nếu như thằng nhóc Han Wangho mà muốn mặt trăng tao chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ đi hái ngay cho em ta.

Faker ý thức được, việc bản thân dành hết toàn bộ dịu dàng cho Peanut là một chuyện rất không bình thường, bởi vì sự chuyên chú mà anh gửi trao, đã và đang có xu hướng trở nên bất di bất dịch. Không một ai sau này có thể khiến cho anh cư xử giống như vậy.

Trong những lúc rảnh rỗi lướt mạng xã hội, anh cũng vô tình nhìn thấy nhiều topic lẫn bình luận liên quan đến hai người họ. Đám đông xôn xao nói rằng "nhìn đi, đó là thần và ngoại lệ của thần", cùng một loạt hình ảnh khi ánh mắt anh vô tình đi lạc trong dòng người, cuối cùng chuẩn xác dừng trên người cậu.

Ánh mắt quần chúng sáng như sao, nhân vật chính họ Lee mọc thêm tám cái miệng cũng cãi không lại. Bởi vì quả thực, ngoại trừ lúc thi đấu, thời gian còn lại đám đông trong mắt anh cũng chỉ như một sạp mực ngoài chợ hải sản, có thêm Han Wangho thì là một idol đứng cạnh một sạp mực. Nhìn thấy cậu sẽ có chút cảnh đẹp ý vui, thấy cậu cười tâm trạng bỗng dưng cũng tốt hơn, cũng nhẹ nhõm hơn. Kiểu tâm lý giống như quan sát một bông hoa mình dày công chăm bẵm chậm rãi đón lấy ánh nắng mặt trời, cũng như bão táp mưa sa, sau đó thở dài nhẹ nhõm dù lòng vẫn luôn đau đáu bận tâm.

Đang mải mê suy nghĩ vì sao việc mình quan tâm Wangho lại bị nhiều người nhận ra như vậy, mùi hương quen thuộc lởn vởn xung quanh. Sanghyeok ngỡ ngàng ngẩng đầu, thật giống với mùi nước hoa mà cậu ưa dùng, làm cho anh nghĩ rằng đối phương hẳn là phải ở gần mình.

Cuối cùng, tầm mắt Lee Sanghyeok dừng lại ở một quầy hàng gần đó, cách anh vài bước chân. Bà cụ với vẻ ngoài dung dị ngồi bên cạnh một chiếc bàn với bóng đèn trắng treo cao. Theo bước mùi hương, Lee Sanghyeok bước đến bên cạnh sạp hàng, bên trên bàn bày đầy những vật thể tinh xảo làm từ thuỷ tinh đủ màu, cùng một loạt túi thơm có mùi hương dễ chịu.

Vốn tiếng Trung nghèo nàn giới hạn khả năng giao tiếp của anh, nhưng điều đó không làm khó được anh nhiều, Lee Sanghyeok lấy điện thoại mở phần mềm phiên dịch, để âm lượng lớn nhất phòng trường hợp bà cụ không nghe rõ. Bà cụ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, khi anh đưa điện thoại đến còn chủ động nghiêng tai lắng nghe:

"Bà ơi, có túi thơm nào có mùi gỗ Tuyết Tùng không ạ?"

Bà cụ gật gù, vết chân chim nhăn nhúm nơi đuôi mắt nheo lại giống như rất vui vẻ, cầm một túi thơm có hoạ tiết hạt đậu đưa cho anh. Từ lúc cầm vào tay, hương thơm của gỗ Tuyết Tùng liền một đường xông thẳng vào mũi Sanghyeok, suýt chút nữa làm anh bị ảo giác là nó hoá thân thành người thật đứng bên cạnh anh lúc này. Lee Sanghyeok gãi đầu, xúc động trào dâng đến mãnh liệt:

"Bà còn túi nào có mùi này nữa không?"

Đối phương lắc đầu giơ một ngón tay, ra hiệu chỉ có một túi như thế. Sanghyeok gật đầu ra dấu tay rằng mình sẽ mua nó, sau đó đảo mắt về phía mấy vật thể thuỷ tinh. Giống như có điều gì đó lôi kéo, ánh mắt anh cứ nhìn mãi, cho đến cuối tầm mắt và cuối hàng, đập vào mắt anh là bức tượng hình chú cáo đang vểnh cái đuôi phồng của mình mà nở nụ cười. Thuỷ tinh có màu cam dưới anh đèn sáng lấp lánh, những đường nét rất tinh xảo, từ hai lỗ tai nhọn đến cái mũi có chấm đen, cùng khuôn miệng mỉm cười hình trái tim.

Tượng thuỷ tinh nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay, Sanghyeok trầm ngâm nhìn con cáo đang nhoẻn miệng cười với mình, thầm nhủ bản thân đúng là không ổn rồi, chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua lại có thể thấy nó giống với em bé nhà mình quá đỗi.

"Bức tượng này giá bao nhiêu ạ?"

Bà cụ chỉ vào một tờ tiền trong tay anh, đồng thời đưa cho anh một túi giấy, Faker cẩn thận đặt hai món đồ vào bên trong, dùng hai tay đưa tiền đến. Vào lúc cầm lấy tờ tiền, bàn tay kia của bà cụ đột nhiên đặt lên cổ tay bên phải của anh. Đôi mắt bà cong cong như đang cười, nhưng môi lại mím chặt giống như đang suy ngẫm gì đó, anh cũng không có rụt tay lại. Chừng vài giây sau bà mới hạ tay xuống, chỉ chỉ vào điện thoại của anh, ứng dụng phiên dịch lại được mở:

"Tình yêu không phức tạp, cũng không cần nhiều điều kiện đến vậy. Lắng nghe trái tim mình, thêm một chút dũng cảm. Ông trời sẽ không bạc đãi người có lòng"

Sau đó đưa lại tiền thừa và vẫy tay chào tạm biệt anh.

Lee Sanghyeok sải bước về phía khách sạn, trên màn hình vẫn là phiên dịch câu nói của bà cụ bằng tiếng Hàn. Có lẽ bởi vì trong lòng có vướng mắc, nên mấy lời vô thưởng vô phạt của một người xa lạ cũng đôi chút khiến anh bận lòng. Vừa nhận lại thẻ phòng từ chỗ lễ tân, thì Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng bước vào đại sảnh, hai người họ cầm trên tay một túi đồ ăn vặt, ríu rít nói cười.

Trước đây, Bang có từng nói Faker, nhìn Gumayusi và Keria hiện tại, thật giống hai người họ khi đó. Những đứa trẻ có độ tuổi tương đồng, không bao giờ thừa nhận là yêu, nhưng lại làm ra vô số hành động nói lời yêu. Anh lại cảm thấy, bọn họ không giống nhau.

Xuất phát điểm của hai người họ là kẻ địch, theo đúng kiểu một mất một còn, sau này khi cả hai mặc cùng một màu áo, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, lúc rời đi cũng chỉ toàn những hồi ức không đẹp. Con đường mà hai người cùng đi không có hoa hồng, chỉ toàn sắc nhọn chỉ chực cấu xé. Và kết thúc chỉ là chuỗi ngày dài ở hai đầu chiến tuyến, nếu một người mỉm cười ngẩng đầu, người kia sẽ phải thất thoát cúi mặt.

So với Lee Minhyung có thể dễ dàng đón người về cạnh bên mình, trở thành một xạ thủ không bao giờ có thể quên đi trong sự nghiệp của Ryu Minseok, thì Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người chơi đường giữa lướt qua quãng thời gian chinh chiến dài đằng đẵng của Han Wangho mà thôi. Anh nổi bật không phải bởi vì bất kỳ một tư cách nào bên cạnh cậu, thứ hào quang mà anh có là đến từ chính năng lực của riêng anh, cùng với cậu không có liên quan.

Cho hai đứa nhỏ thấy bức tượng thuỷ tinh hình chú cáo mình vừa mua, nhìn bộ dạng chúng người nói kẻ đáp tíu tít cười đùa, Sanghyeok cụp mắt, thật muốn bản thân cũng là một ai đó khiến em ấy không bao giờ có thể quên đi. Không cam lòng mình chỉ là một người khách qua đường, một thần tượng chỉ còn xuất hiện trong mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt em ấy kể.

Tâm trạng Lee Sanghyeok thay đổi xoành xoạch đến mức không khí lượn lờ xung quanh cũng bị ngưng đọng, bộ đôi đường dưới còn vừa cười đùa đã ngay lập tức im bặt, như hai con vịt cụp đuôi theo sau lưng anh đi lên phòng.

Lúc chuẩn bị vào phòng của mình, Sanghyeok quay lại nhìn hai đứa nhóc vẫn còn đứng đó mắt to mày nhỏ, khẽ nhíu mi rồi nói một câu không nặng không nhẹ:

"Không nên quá thân thiết trước mặt người ngoài, nhớ rõ, mối quan hệ giữa đôi bên chỉ nên là gia đình, đồng nghiệp"

Trước khi đóng cửa còn nhìn lướt qua nét mặt pha chút ngỡ ngàng lẫn thảng thốt của chúng, trong lòng bật cười. Tình cảm nào có phải điều gì nhỏ nhặt đến mức nhìn không ra, huống hồ ngay từ đầu, Lee Minhyung cũng chưa hề muốn che giấu sự ái mộ của mình dành cho người chơi hỗ trợ. Cũng giống như Lee Sanghyeok năm đó, một đường gióng trống khua chiêng, chỉ thiếu treo băng rôn thông cáo cho cả thế giới này biết, tôi - Faker - chính là rất thích người đi rừng Peanut của mình.

Rõ ràng như vậy, cũng không đổi lại được cái gì. Ngần ấy năm trôi qua, mối quan hệ luôn dậm chân tại chỗ, chưa đủ rõ ràng để coi là yêu, cũng không đủ hờ hững để thành người lạ.

Bài thi ái tình năm đó, anh giúp cậu quay cóp, chép cả đáp án bày ra trước mặt, nhưng cậu lại cố tình không nhìn đến và thi trượt.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng, mình đã thể hiện đủ rõ ràng, chỉ là đối phương không cảm thấy giống anh mà thôi.

Có lẽ, chỉ có trở thành tiếc nuối mới có thể nhớ mãi không quên.

Rèm cửa được kéo một khoảng nhỏ, anh đứng nép mình sang một bên, trầm mặc nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. Vóc người anh gầy gò, cổ tay cũng ẩn ẩn cơn đau, muốn cử động mấy khớp ngón tay cũng thấy khó khăn.

Xoay người lấy thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn, bóng lưng Faker hắt lên rèm treo cửa, thật đơn bạc và quạnh quẽ. Dù bình thường lúc nào cũng có nhiều người vây quanh, nhưng đêm đến, trong lòng vẫn không thể nói lên được cảm giác một mình tiếp bước này.

Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan. Ba ngàn phồn hoa, chỉ cần người.

Vào những kỳ nghỉ giữa các mùa thi đấu, mấy người trong đội hình SKT cũ sẽ tụ họp với nhau, thi thoảng sẽ leo núi, hoặc là đóng quân ở nhà của Sanghyeok chơi game, ăn uống. Khoảng thời gian đó đối với anh là dễ chịu nhất, bởi vì sau những cuộc vui náo nhiệt ồn ào, Han Wangho luôn nán lại dành thời gian mà trò chuyện với anh. Khoảng cách của bọn họ những lúc ấy không có xa xôi như vậy, chỉ một cái nhấc tay anh liền có thể chạm vào người con trai mà mình gần như dùng cả đời để lưu luyến.

Từ mọi nơi trong căn nhà đều có thể nghe thấy tiếng nói của cậu, tiếng cậu cười, tiếng cậu làm nũng, tiếng động lạ cậu phát ra mỗi khi chơi game hoặc gặp điều gì đó thú vị. Cả ánh mắt cậu lúc vui vẻ lúc mệt mỏi, lúc làm nũng lúc lấy lòng.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa đơn, đợi chờ cho thuốc ngấm vào cơ thể, xoa dịu cơn đau âm ỉ nơi cổ tay. Bàn tay còn lại chạm vào điện thoại trên mặt bàn, đuôi mắt cụp xuống, khóe miệng lại vểnh lên, âm thanh nũng nịu vang lên trong không gian im ắng:

"Hyung ~ khi nào anh về ạ? Em muốn ghé qua chỗ khi trước ăn chân giò, anh đi với em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top